Bebe: Đứng dậy sau thất bại đầu đời ở Man United

Tác giả Tú Nguyễn - Thứ Sáu 22/12/2023 15:27(GMT+7)

Chỉ cần kể tên Bebé với bất cứ người hâm mộ bóng đá nào, họ sẽ biết chính xác bạn đang nói đến ai. Anh là tiền đạo được Sir Alex Ferguson đưa về Manchester United năm 2010 dù chưa từng thấy anh thi đấu, thậm chí là qua video.

 

Bebé là một sai lầm chuyển nhượng bất thường khi triều đại 27 năm của Ferguson ở Old Trafford sắp khép lại. Anh chỉ chơi 2 trận ở Premier League trước khi được cho mượn - đầu tiên là Besiktas, sau đó là Rio Ave, Pacos de Ferreira - trước khi khoác áo Benfica vào năm 2014. 

Chẳng mấy ai biết Bebé đã ở đâu kể từ đó. Họ không biết rằng ở tuổi 33, anh hiện là đội trưởng của Rayo Vallecano, đội đứng thứ 11 La Liga. Họ có thể đã bỏ lỡ 4 bàn thắng mà anh ghi trong 3 trận liên tiếp vào tháng 10, bao gồm bàn thắng từ chấm phạt đền ở phút 92 trên sân khách Las Palmas và bàn gỡ hòa ở phút 91 trước một Real Sociedad đang bay cao. 

Họ có thể không biết Bebé là một người hùng được mến mộ ở La Liga, một kẻ lập dị nổi tiếng với tham vọng và khả năng dứt điểm ở khắp mọi nơi, mọi lúc, với những kết quả không thể đoán trước và đôi khi vô cùng ngoạn mục.

“Tôi có một câu chuyện dài đằng sau mình,” Bebé - tên đầy đủ Tiago Manuel Dias Correia - chia sẻ với ESPN. “Bây giờ mọi người đã nhìn tôi theo một cách khác. Nhưng tôi có một câu chuyện hoàn toàn khác với Bebé ngày nay.”

Đó là một câu chuyện bắt đầu bằng một lời nói dối.

Lớn lên ở ngoại ô Lisbon, 2 người anh trai của Bebé đã gây ra những rắc rối. Bà của anh - người đã nuôi dạy họ - lo sợ Bebé cũng sẽ đi theo con đường tương tự. Vì thế, bà đã đưa ra một lựa chọn khó khăn. “Bà đã lừa dối tôi,” Bebé nói với ESPN. "Bà lợi dụng việc tôi là con út và đưa tôi vào trại trẻ mồ côi. Lúc đầu, bà nói với tôi rằng tôi sẽ đến nhà nghỉ dưỡng. Bà nói tôi sẽ ở đó vào thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật. Và tôi đã ở đó được 10 năm.

“Hãy tưởng tượng. 9 tuổi. Tôi mới 9 tuổi khi đến đó.”

Đó là một trải nghiệm có thể dễ dàng được ghi nhớ với sự cay đắng và tiếc nuối, nhưng Bebé nói về một thập kỷ của mình tại trại trẻ mồ côi Casa do Gaiato, phía bắc Lisbon với tình cảm trìu mến.

“Lúc đầu, điều đó thật khó khăn với tôi,” anh nói. “Tôi từng rất tự do tự tại. Bây giờ tôi đang sống trong một ngôi nhà có 150 đứa trẻ, đủ lứa tuổi và đến từ các quốc gia khác nhau. Thật không dễ để thích nghi.

“Ở đó có những đứa trẻ mồ côi mẹ, không có cơm ăn, bị bố mẹ đánh đập. Ở đó xảy ra đủ thứ chuyện. Có những chuyện một đứa trẻ không nên thấy hay nghe... nhưng những người ở đó cũng là bạn của tôi. 

“Tôi có 5, 6 bạn thân nhất ở đó. Họ là gia đình của tôi. Mọi thứ tôi có ngày hôm nay đều được học được ở đó - những người ở đó. Nơi đó giờ đã rất khác - nhưng đôi khi tôi quay lại, nó gợi lại rất nhiều kỷ niệm. Tôi cảm thấy tự hào vì đã từng ở đó.

"Tôi luôn nói rằng tôi muốn quay lại để trải nghiệm một lần nữa. Tôi sẽ tận dụng tối đa thời gian ở đó. Tôi từng nói rằng tôi muốn rời đi, rằng tôi chán nản. Nhưng bây giờ tôi sẽ dành phần lớn thời gian dành cho bạn bè. Tôi không biết họ hiện đang ở đâu. Tôi nhớ họ. Vào cuối tuần, chúng tôi chơi bóng đá cả ngày. Chúng tôi chia sẻ những câu chuyện cười. Ngay cả khi bị phạt, phải làm bài tập, tôi vẫn nhớ những điều đó. Cuộc sống bây giờ đã khác rồi.”

Tại trại trẻ mồ côi, khả năng chơi bóng của Bebé bắt đầu được chú ý.

“Bóng đá là niềm đam mê của tôi,” Bebé nói với ESPN. “Chúng tôi chơi bóng hàng ngày, nhưng ban đầu đó không phải là điều tôi muốn làm trong cuộc sống. Nhiều năm trôi qua, tôi cảm thấy mình chơi bóng giỏi hơn những người còn lại. Mọi người bắt đầu thấy điều gì đó trong tôi, nói rằng tôi có tài năng.”

Có thông tin cho rằng Bebé đã được chọn để đại diện cho ĐT Bồ Đào Nha tham dự World Cup dành cho người vô gia cư, nhưng điều đó không hoàn toàn đúng. Trên thực tế, anh đại diện cho tổ chức từ thiện dành cho người vô gia cư tại LĐBĐ đường phố châu Âu, được tổ chức tại Bosnia vào tháng 5/2009. 

Không mất nhiều thời gian để Bebé giành được sự chú ý.

“Tôi nhớ trận đầu tiên là với Pháp,” anh nói. “Chúng tôi đang thua 0-3. Tôi vào sân và ghi được 6 bàn thắng. Từ đó, mọi chuyện trở nên điên rồ. Tôi thậm chí không thể đi đứng thoải mái, bởi giờ tôi là tâm điểm của sự chú ý.

"Tôi đã ghi 40 bàn sau… 6 trận. Khi tôi trở lại Bồ Đào Nha, rất nhiều đội bóng tỏ ra quan tâm. Từ Newcastle cho tới những đội bóng Bồ Đào Nha: Maritimo, Belenenses, Vitoria de Guimaraes. Nhưng tôi không muốn ra đi. Tôi đã quay lại trại trẻ mồ côi.”

Bebé không vội rời khỏi một môi trường anh cảm thấy thoải mái, nhưng tài năng của anh khiến điều đó trở nên khó khăn. “Tôi chơi cho đội bóng hàng xóm, Loures,” anh nói. “Sau đó, tôi chơi ở CLB Estrela da Amadora ở giải hạng ba. Tôi ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên. Nhưng vấn đề nảy sinh ở khâu thanh toán. Người đại diện của tôi quyết định hủy hợp đồng để tôi có thể tự do đến nơi tôi muốn.

“Tôi đã ký hợp đồng với Guimaraes vào tháng 7/2010. Tôi chỉ chơi 6 trận giao hữu. Và sau đó tôi đến Manchester United với giá 10 triệu euro.”

Thật khó để tưởng tượng ra một chuyển biến chóng mặt hơn thế, từ việc tham gia một giải đấu nghiệp dư đến việc gia nhập một trong những CLB lớn nhất thế giới chỉ trong hơn 1 năm. Ferguson thừa nhận rằng việc ký hợp đồng với Bebé là “một canh bạc”, nhưng cũng nói rằng anh là “một tài năng”, một bản hợp đồng theo “bản năng” và là một người đáng để mạo hiểm. 

Một bài viết trên tờ Marca (Tây Ban Nha) khẳng định Real Madrid đang quan tâm tới Bebé, buộc Man United phải nhanh chóng hành động. Có thông tin cho rằng cựu trợ lý của Ferguson - và sau đó là HLV ĐT Bồ Đào Nha - Carlos Queiroz đã tiến cử Bebé, dù sau đó ông đã phủ nhận.

Bebé được đại diện bởi người đại diện Gonçalo Reis. Ông bị sa thải và được thay thế bởi siêu cò Jorge Mendes, chỉ vài ngày trước khi Bebé trở thành cầu thủ của Manchester United vào ngày 11/8/2010. Vụ chuyển nhượng sau đó đã bị cảnh sát chống tham nhũng ở Bồ Đào Nha điều tra, mặc dù không có cáo buộc nào được đưa ra.

 

“Hãy tưởng tượng những gì đang diễn ra trong đầu tôi,” Bebé nói với ESPN. "Từ không có gì đến đứng đầu chuỗi. Tôi cảm thấy hơi lạc lõng. Tôi vừa ký hợp đồng và chúng tôi đi ăn tối. Trên màn hình tivi trong nhà hàng, tôi thấy dòng chữ 'Bebé ký hợp đồng với Manchester United với giá 10 triệu euro'. Lúc đó nhà hàng đang đông khách. Một đứa trẻ đi ngang qua, nhìn tôi và bắt đầu hét lên “Anh ấy đây rồi! Anh ấy đây rồi!”

“Tôi gọi cho bà tôi. Tôi kể cho bà nghe, bà bắt đầu khóc. Tôi gọi cho bạn bè, họ tưởng đó là một trò đùa. Đó là một giấc mơ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Tôi không có thời gian cho bất cứ điều gì. Tôi đóng gói đồ đạc, mua một số thứ và tới Madrid, tới nhà của Jorge Mendes rồi sang Anh.”

Việc Bebé gặp phải cú sốc văn hóa ở Man United là điều không thể tránh khỏi. Đây là đội bóng đang ở đỉnh cao, từng lọt vào chung kết Champions League năm 2008 và 2009 và đang trên hành trình làm điều đó một lần nữa vào năm 2011. 

“Người đầu tiên tôi nhìn thấy là Patrice Evra,” Bebé nói. “Anh ấy chào tôi. Sau đó tôi nhìn thấy Nani. Nhưng điều sốc nhất là gặp Sir Alex Ferguson. Tôi bước vào văn phòng của ông ấy và điều đầu tiên ông ấy làm là ôm và hôn tôi. Ông ấy nói thế này: 'Từ giờ trở đi, cậu là con của tôi. Tôi sẽ chăm sóc cậu.' Tôi nhìn ông ấy và nghĩ, 'Điều này có thực sự xảy ra không vậy?'

“Ngày hôm sau, tôi đến phòng thay đồ. Tôi ngồi kế bên Rio Ferdinand. Anderson. Wayne Rooney. Antonio Valencia. Michael Carrick. Chicharito. Paul Scholes. Ryan Giggs. Edwin Van der Sar. Tất cả bọn họ đều ở đó.”

Bebé đã có tổng cộng 7 lần ra sân cho Man United, với 2 trong số đó là ở Premier League. Anh ra mắt trong trận hòa 0-0 trước Sunderland hôm ngày 2/10/2010, sau đó là màn xuất hiện thảm họa trước Wolves tại Old Trafford 1 tháng sau đó. Được tung vào sân ở phút thứ 10 để thay cho Owen Hargreaves bị chấn thương, Bebé bị thay ra ở giữa hiệp 2. Dù đã ghi bàn vào lưới Wolves ở League Cup và Bursaspor ở Champions League, chiếc áo M.U có vẻ quá rộng với Bebé.

Một năm sau khi gia nhập Man United, vào tháng 7/2011, anh được cho mượn đến Besiktas. Chấn thương dây chằng chéo trước với U21 Bồ Đào Nha sau đó 2 tháng là một trở ngại khác. Bebé không bao giờ được trao cơ hội khác ở M.U, với 2 lần cho mượn nữa trước khi ra đi vĩnh viễn vào năm 2014. 

Bebé cho rằng thất bại của anh ở Man United là do thái độ của anh hơn là do không đủ tài năng.

“Nếu lúc đó tôi có thể nhìn thấy tương lai, tôi đã ở Man United thêm nhiều năm nữa,” Bebé nói. “Tôi sẽ ngủ nhiều hơn. Tôi sẽ không làm những điều điên rồ như vậy. Giờ đây, tôi sẽ chăm sóc bản thân mình chuyên nghiệp hơn, cũng như tập trung vào bóng đá. Dù đã ở Old Trafford, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc đi nghỉ với bạn bè.

“Nhưng tôi không hối hận. Tôi đã đi từ chỗ không có gì, ở trại trẻ mồ côi, đến một nơi có những ngôi sao lớn nhất thế giới. Họ là CLB xuất sắc nhất thời điểm đó. Tôi nghĩ đó là điều bình thường: Một đứa trẻ 20 tuổi hơi lạc lối. Tôi không có cha, mẹ hay bà để nói ‘Không, đừng làm thế’. Đó là lý do tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn.

“Bất cứ nơi nào tôi đến, tôi đều được đối xử như một vị vua. Mọi người cho tôi mọi thứ. Tôi có thể mua bất cứ thứ gì tôi muốn. Một người cha có thể nói với bạn ‘Con không được làm điều đó’ hoặc trừng phạt bạn. Đôi khi bạn cần điều đó. Nếu tôi sống với bà tôi ở Manchester, mọi chuyện có thể đã khác.”

Bebé có thể không đủ tốt cho Manchester United, nhưng anh cũng không phải là một trò đùa bất tận. Bebé đã xây dựng sự nghiệp vững chắc ở Tây Ban Nha trong suốt thập kỷ qua, đặc biệt là tại Rayo Vallecano, đội mà anh khoác áo lần đầu tiên theo dạng cho mượn năm 2015, trước khi trở lại vào năm 2018.

“Tôi không phải là cầu thủ giỏi nhất về mặt chiến thuật,” Bebé nói về quá trình lớn lên ở môi trường bóng đá đường phố. “Nhưng có những thứ tôi có còn những cầu thủ khác thì không: Những cú sút cực mạnh. Đó là lý do tại sao tôi có được sự nghiệp như hiện tại.

“Rất nhiều HLV muốn ký hợp đồng với tôi vì điều đó. Bởi tại bất kỳ thời điểm nào, tôi có thể giúp họ thắng một trận đấu. Tôi có thể chìm đắm trong thế giới của riêng mình, nhưng bất cứ lúc nào tôi có bóng, tôi có thể ghi 1, 2 bàn từ cự ly 40 đến 50m.”

 

Rayo là một CLB có phong cách riêng và độc đáo như chính Bebé. Họ hợp nhau là vì thế.

“Ở Rayo, tôi đã tìm thấy điều gì đó giống như những gì tôi đã có ở trại trẻ mồ côi,” anh nói. "Đó là những con người thực tế, những người đối xử tốt với tôi. Tôi cảm thấy như ở nhà. Tôi dành rất nhiều tình cảm cho CLB và tôi sẽ luôn như vậy. Tôi muốn ở đây thêm nhiều năm nữa. Và bây giờ tôi là đội trưởng.”

Rayo đã vượt lên chính mình dưới sự dẫn dắt của HLV Andoni Iraola - người hiện đang ở Bournemouth - khi giúp đội bóng này lọt vào bán kết Copa del Rey 2022 lần thứ hai trong lịch sử. Mùa giải này thậm chí còn diễn ra tốt hơn mong đợi dưới sự chỉ đạo của người thay thế Iraola, Francisco Rodriguez. 

Ở thời điểm bài viết này được đăng, Rayo đang đứng giữa bảng xếp hạng La Liga, cách khu vực xuống hạng 10 điểm và kém khu vực châu Âu 7 điểm. Họ chỉ có một chiến thắng trong 10 trận đấu đã qua. Nhưng nên nhớ rằng trong tháng vừa qua, họ đã đối đầu với Real Madrid, đội đầu bảng Girona và Barcelona. Họ hòa 0-0 tại Bernabeu, thua sít sao 2-1 trước Girona và cầm hòa Barca 1-1 ở Vallecas.

Đối với Rayo, mỗi mùa giải trụ lại ở giải đấu hàng đầu đã là một chiến thắng. Nhưng Bebé nói rằng điều đó là chưa đủ.

“Rayo là một đội nhỏ, nhưng thường đạt được những kết quả lớn,” anh nói. “Nhưng tôi nghĩ chúng tôi phải nghĩ lớn hơn, ngừng nghĩ rằng mình nhỏ bé, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc trụ hạng. Tôi nghĩ Rayo đang ở thời điểm có thể tiến lên một bước, cố gắng giành Copa del Rey hoặc giành quyền vào dự cúp châu Âu. Tại sao không?”

Điều đó có thể không thực tế. Nhưng hãy thử nói điều đó với một cầu thủ từ việc chơi ở bóng đá đường phố đến Old Trafford trong chớp mắt. Khi được hỏi anh sẽ nói gì với bản thân lúc 9 tuổi nếu có cơ hội, Bebé không ngần ngại:

“Tôi sẽ nói, ‘hãy tiếp tục phấn đấu’,” anh nói. "'Hãy cứ mơ ước. Đừng từ bỏ ước mơ của bạn. Bởi vì những gì đang chờ đợi bạn ở phía trước là một điều gì đó thực sự tươi đẹp.”

Lược dịch bài viết: “How Bebé found home at Rayo Vallecano after Man United 'flop'” của Alex Kirkland (ESPN)

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.