Bạn sẽ rất ghét Enzo nếu anh ta đối đầu với đội bóng của bạn

Tác giả bu3hlinh - Thứ Hai 14/09/2026 14:43(GMT+7)

Nếu Enzo Fernández đứng bên kia chiến tuyến, bạn rất dễ ghét anh. Tiền vệ Argentina luôn biết cách khiến đối thủ khó chịu: tranh chấp quyết liệt, tranh luận với trọng tài, không ngại va chạm và sẵn sàng châm thêm lửa khi đối phương mất bình tĩnh. Anh chạy nhiều, nói nhiều và dường như càng chơi hưng phấn khi bị khán giả sân khách la ó.

Enzo luôn khiến đối thủ phát điên và người hâm mộ phát cuồng (Ảnh: Manchester City)

Nhưng nếu Enzo khoác áo đội của bạn, mọi thứ lại mang một ý nghĩa tích cực và đẩy cảm xúc người hâm mộ lên cao. Khi Enzo đứng về phía bạn, sự gây hấn của anh ta được gọi bằng một cái tên dễ chịu hơn: cá tính. Những giây câu giờ trở thành sự lọc lõi, những cú va chạm mang dáng dấp của tinh thần chiến đấu, còn khả năng bào mòn sự kiên nhẫn của đối thủ qua từng phút lại hóa thành một thứ vũ khí vô hình. 

Tính cạnh tranh ấy theo Enzo sang Chelsea và nhanh chóng khiến anh trở thành mẫu tiền vệ được Enzo Maresca đặc biệt tin tưởng. Quãng thời gian làm việc cùng nhau đủ để HLV người Italy hiểu rõ cả điểm mạnh lẫn những góc cạnh trong tính cách của Fernández. Vì thế, khi Manchester City bỏ ra 125 triệu bảng để đưa anh về, Maresca gần như không dao động trước những câu hỏi về mức phí, thái độ hay khả năng thích nghi. Ông biết mình đang mua ai: một tiền vệ có kỹ thuật và khả năng tổ chức lối chơi, đã thế là một cầu thủ giàu tính cạnh tranh, quen với áp lực và luôn bước vào sân với tâm thế phải thắng.

Trận derby tại Old Trafford cho thấy rõ vì sao Maresca muốn có Enzo trong đội hình. Phil Foden bị truất quyền thi đấu ở phút 23, đẩy City vào thế phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại. Thay vì thu mình và chỉ tập trung giữ cấu trúc, Enzo phải gánh thêm phần việc ở cả hai hướng. Anh vừa hỗ trợ kiểm soát trung tuyến, vừa dâng cao để kết nối với hàng công, rồi lập tức lùi về mỗi khi City mất bóng.

Nhiều người đã nghĩ Man City sẽ thua trận với tấm thẻ đỏ của Phil Foden

Sau khi Maresca điều chỉnh đội hình và đẩy Rayan Cherki sang cánh phải, tiền vệ Argentina vừa đảm nhiệm vai trò số 8 vừa phải lấp khoảng trống phía trên, hỗ trợ Erling Haaland khi City có bóng rồi lập tức lùi về trung tuyến mỗi khi đội nhà mất quyền kiểm soát. Enzo vừa là "chân ga", vừa là "phanh" của City, cách ví von khá chính xác với khối lượng công việc anh phải gánh vác.

Đến khi rời sân ở phút 82, Enzo đã di chuyển hơn 10,25 km, thực hiện 10 pha nước rút, nhiều gấp đôi bất kỳ tiền vệ trung tâm nào khác, thắng tám pha tranh chấp và có số lần cắt bóng nhiều nhất ở khu vực giữa sân. Elliot Anderson chạy xa hơn tổng cộng, nhưng nếu tính quãng đường trung bình mỗi phút, hai người gần như ngang nhau. Những con số ấy giải thích vì sao City vẫn có thể đứng vững trong một trận đấu mà họ phải đá thiếu người từ rất sớm.

Anderson nói sau trận rằng City buộc phải "chạy nhiều hơn, chiến đấu nhiều hơn", và Fernández, người song hành cùng anh là một trong những người thể hiện điều đó rõ nhất. Manchester United cầm bóng nhiều hơn nhưng khó triển khai qua trung lộ khi các khoảng trống liên tục bị Anderson và Enzo thu hẹp. Tiền vệ Argentina duy trì khả năng lên xuống liên tục để hỗ trợ cả phòng ngự lẫn tấn công. Đó cũng là phẩm chất Maresca cần trong quá trình tái thiết tuyến giữa hậu Rodri. City cần một cầu thủ đã trải qua World Cup, Champions League và sức ép khổng lồ tại Chelsea, đủ kinh nghiệm để giữ được sự tỉnh táo khi trận đấu trở nên hỗn loạn. Kỹ thuật giúp Enzo chơi bóng ở đẳng cấp cao, nhưng tinh thần cạnh tranh, khả năng chịu áp lực và sự lì lợm mới là những phẩm chất khiến Maresca đặc biệt tin tưởng anh.

Đến người điềm đạm như Maguire đã đánh mất bản thân vì Enzo

Harry Maguire mất bình tĩnh, đẩy Enzo sau khi tiền vệ City cố kiếm một quả phạt đền, tình huống khá điển hình cho cách anh hiện diện trong trận đấu. CĐV City hát tên Enzo theo giai điệu “Zombie” của The Cranberries và phần điệp khúc với ý niệm về một thứ cứ ám lấy tâm trí người khác lại vô tình rất hợp với anh. Enzo chơi bóng theo cách luôn tìm đường chui vào đầu đối thủ: bám riết trong tranh chấp, va chạm, cà khịa, kéo dài những tình huống nhỏ và khiến người bên kia phải nghĩ về anh nhiều hơn mức họ muốn. 

Tuy nhiên, chính sự hiếu thắng ấy cũng từng khiến anh vượt quá giới hạn, từ những phản ứng thiếu kiểm soát với trọng tài cho tới các tranh cãi ngoài sân. Enzo vì thế luôn là một cầu thủ có hai mặt: sự lì lợm và tinh quái giúp anh trở nên đáng giá trong những trận đấu căng thẳng, nhưng cũng có thể biến thành rắc rối nếu cảm xúc đi quá xa.

Maresca từng bảo vệ quyết định trao băng đội trưởng cho Fernández tại Chelsea, nhấn mạnh rằng anh có vị thế rõ ràng trong phòng thay đồ. Việc Reece James nhiều lần trao lại băng thủ quân cho Enzo khi rời sân cũng cho thấy mức độ tin cậy ấy. Anh không phải mẫu thủ lĩnh im lặng, mà luôn hiện diện bằng cách đòi bóng, chỉ đạo vị trí, thúc giục đồng đội và sẵn sàng lên tiếng khi trận đấu trở nên căng thẳng. Dưới thời Maresca, vai trò của Enzo cũng thay đổi đáng kể.

Thay vì chỉ đứng thấp để luân chuyển bóng, anh được đẩy lên cao hơn, xuất hiện thường xuyên trong vòng cấm và trực tiếp tham gia vào khâu ghi bàn. Những bàn thắng quan trọng trước Tottenham, Liverpool hay ở chung kết Conference League gặp Real Betis đã cho thấy sự chuyển dịch ấy. Đến mùa 2025-26, Enzo khép lại quãng thời gian ở Chelsea với 15 bàn và 7 kiến tạo, từ một tiền vệ thường bị tranh luận về mức giá và vị trí trở thành cầu thủ có ảnh hưởng rõ rệt ở cả giữa sân lẫn khu vực một phần ba cuối sân.

Manchester City hậu Rodri và Bernardo Silva không chỉ cần thêm chất lượng kỹ thuật mà còn cần những cầu thủ biết sống trong các trận cầu lớn, hiểu khi nào phải đẩy tốc độ lên, khi nào cần kéo trận đấu chậm lại và khi nào phải biến 60 phút chơi thiếu người thành một cuộc chiến mà đối thủ cũng không thể tận hưởng. Enzo mang đến loại kinh nghiệm ấy theo cách khá ồn ào, cáu kỉnh và kém thanh lịch hơn nhiều tiền vệ mà City từng sở hữu, nhưng trong bóng đá, thứ đẹp mắt nhất không phải lúc nào cũng là thứ hữu ích nhất. Một đội bóng muốn thắng mọi loại trận đấu phải có người biết điều khiển bóng, nhưng cũng cần người sẵn sàng lao vào phần bẩn thỉu của trận đấu khi mọi thứ không còn diễn ra theo đúng kịch bản.

Phút 82 tại Old Trafford, Enzo rời sân trong tình trạng gần như cạn sạch năng lượng, đi một vòng dài ngoài đường biên giữa những tiếng la ó từ khán giả United. Khi trận đấu kết thúc, Maresca lao dọc đường biên ăn mừng, còn Fernández vét nốt sức lực để trở lại sân rồi tiến về góc khán đài của Manchester City, nơi tên anh được hát vang. Chỉ vài tuần trước, Enzo vẫn là đề tài tranh cãi bên trong cộng đồng những người yêu Manchester City vì mức phí và những rắc rối bên lề sân cỏ xung quanh anh. Sau một trận derby, anh đã bắt đầu mang dáng dấp của kiểu cầu thủ mà khán giả muốn nhận là người của mình.

Enzo đã tạo cảm giác như mình đã gắn bó với Man City từ lâu

Nếu Enzo khoác áo đối thủ, bạn sẽ thấy một tiền vệ khó chịu, thích va chạm, không ngừng tranh cãi và luôn xuất hiện ở nơi khiến người khác bực bội nhất. Nhưng khi anh khoác áo đội của bạn, chạy đến kiệt sức để lấp khoảng trống, chiến đấu cho từng pha bóng và khiến đối thủ mất bình tĩnh trong lúc đội nhà bảo vệ chiến thắng, những phẩm chất ấy lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Enzo vẫn là Enzo, vẫn gai góc và khó ưa như thế. Chỉ có góc nhìn thay đổi: bạn ghét anh khi anh đứng bên kia và rất dễ quý anh khi anh đứng về phía mình.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Bạn sẽ rất ghét Enzo nếu anh ta đối đầu với đội bóng của bạn

Nếu Enzo Fernández đứng bên kia chiến tuyến, bạn rất dễ ghét anh. Tiền vệ Argentina luôn biết cách khiến đối thủ khó chịu: tranh chấp quyết liệt, tranh luận với trọng tài, không ngại va chạm và sẵn sàng châm thêm lửa khi đối phương mất bình tĩnh. Anh chạy nhiều, nói nhiều và dường như càng chơi hưng phấn khi bị khán giả sân khách la ó.

Karim Adeyemi: Món hàng “ngon - bổ - rẻ” của Barca

Từng bị đặt dấu hỏi về mức độ phù hợp với Barcelona, Karim Adeyemi đang khiến những hoài nghi buổi đầu dần tan biến. 22 triệu euro (chưa tính phụ phí), mức giá tương đối rẻ cho một cầu thủ còn nhiều tiềm năng phát triển, giờ được xem là một khoản đầu tư đầy khôn ngoan của Blaugrana.

Boxing đã biến Rayan Cherki thành một cầu thủ lợi hại hơn, và anh không phải là người duy nhất

Đôi chân dĩ nhiên chính là thứ mà người ta chú ý nhất ở Rayan Cherki, với những bước nhảy nhót và nhón gót thoăn thoắt giúp anh thoát khỏi những cú tắc bóng tuyệt vọng của các hậu vệ, tuyển thủ người Pháp như thể đang khiêu vũ giữa vòng cấm trước khi nhẹ nhàng đưa quả bóng vượt qua thủ môn. 

David Raya: Tấm khiên thép của Arsenal

David Raya cứu nguy cho Arsenal ở thời điểm mà đội bóng cần anh nhất. Người gác đền 30 tuổi này tiếp tục chứng minh đẳng cấp thượng hạng, trở thành tấm khiên thép nơi hậu phương của đội bóng phía Bắc London.

Estevao phải học cách chờ đợi ở Stamford Bridge

Cách đây vài tuần, Carlo Ancelotti tới Stamford Bridge để theo dõi Estevao Willian, chàng trai trẻ mà mình tin có thể trở thành tương lai của bóng đá Brazil. Estevao Willian bước ra khỏi đường hầm Stamford Bridge, ngồi xuống ghế dự bị rồi 90 phút sau lại đi vào đường hầm, vẫn nguyên bộ đồ tập trên người.

Mac Allister và những ngày chờ đợi một cái gật đầu từ Anfield

Trong bóng đá, nếu đã lên tiếng, bạn cũng phải biết cách chứng minh bằng đôi chân. Và sau cuộc họp báo khá sôi nổi trước trận gặp Atletico Madrid, nơi Alexis Mac Allister nói nhiều về việc Liverpool không đề nghị anh hợp đồng mới trong mùa hè, tiền vệ người Argentina đã trả lời theo cách thuyết phục nhất: ghi một bàn thắng tuyệt đẹp, giúp Liverpool thắng 2-1. 

Vẻ đẹp của bóng đá đôi khi chỉ nằm ở một cái nhấc chân

Dimitar Berbatov không phải kiểu người lúc nào cũng tràn năng lượng, và cách ông dùng từ cũng giống hệt phong cách chơi bóng: tại sao phải dùng 100 từ khi một từ là đủ? Trong một cuộc trò chuyện qua Zoom thời Covid với The Guardian, Berbatov từng được hỏi liệu bóng đá có thực sự dễ dàng với ông như vẻ ngoài hay không. Câu trả lời chỉ vỏn vẹn một chữ: “Có.” Không màu mè, không cố tỏ ra ngạo mạn. Đơn giản là với Berbatov, bóng đá thực sự dễ.