Đây là tấm ảnh chụp tiền vệ Samir Nasri sau khi anh bị đuổi khỏi sân ở trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League tại Leicester. Với những cầu thủ khác sau khi phải nhận thẻ đỏ, họ có thể sẽ chạy ngay vào phòng thay đổi để có một không gian yên tĩnh mà giải tỏa sự giận, nhưng với Nasri thì không. Anh ngồi ngay gần lối đi ra đường hầm, chăm chăm hướng về màn hình đang chiếu trực tiếp trận đấu, mặc cho xung quanh có rất nhiều người qua lại, ném những cái nhìn dò xét và những lời xì xào bàn tán. Đơn giản bởi trọng tài có thể cướp đi niềm vui được chơi bóng của anh, nhưng vẫn còn đó một niềm đam mê khác nữa, đó là xem bóng đá.
Không phải cầu thủ nổi tiếng nào cũng thích ngồi trước màn hình tivi để theo dõi bóng đá, ngay cả khi đó là đội bóng mà họ đang gắn bó. Andy Carroll từng nói rằng anh thậm chí còn không biết những đồng đội của mình tại Liverpool là ai và đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của Google. Dirk Kuyt thì nói rằng thời gian rảnh rỗi anh chỉ muốn đi câu cá. Mauro Icardi cũng thẳng thắn tiết lộ anh chẳng bao giờ xem bóng đá và không biết tình hình của môn thể thao vua hiện tại như thế nào. Batistuta chỉ coi bóng đá như một công việc. Càng kỳ lạ hơn khi một ngôi sao tầm cỡ như Alexis Sanchez thậm chí còn chưa bao giờ nghe đến cái tên Ilkay Gundogan, một tuyển thủ Đức cũng nổi tiếng không kém là bao. Những trường hợp như vậy không phải là hiếm và cũng không có gì đáng trách. Họ chỉ cần sống với niềm đam mê chơi bóng, ra sân với tinh thần quyết tâm và tập trung tuân thủ tốt những nhiệm vụ mà HLV giao phó.
Tất nhiên số lượng những cầu thủ không thích xem bóng đá không thể chiếm đa số. Nhưng để tìm ra những người thực sự đam mê giống như một cổ động viên đích thực thì khó hơn nhiều. “Tôi thực sự rất đam mê bóng đá và muốn theo dõi mọi trận đấu có thể. Tôi hiểu mọi thứ về những đối thủ mình sắp phải giáp mặt vì tôi luôn xem video về họ trước mỗi trận đấu. Ngay cả khi phải ngồi dự bị, tôi cũng muốn tìm hiểu những điểm mạnh, yếu của đối thủ để tạo ra được sự khác biệt nếu được tung vào sân,” Samir Nasri từng chia sẻ như vậy về niềm đam mê lớn nhất trong cuộc đời mình.
Sinh ra trong một gia đình có điều kiện ở Marseille, Nasri nhận ra tình yêu với bóng đá từ khi mới 5 tuổi, khi anh thường xuyên đến sân Velodrome để cổ vũ đội nhà. Cộng thêm một năng khiếu trời phú, Nasri tiến bộ rất nhanh qua những trận đấu đường phố, để rồi lọt vào mắt xanh của những nhà tuyển trạch. Anh cùng với Benzema, Ben Arfa và Menez trở thành những niềm hy vọng mới của bóng đá Pháp sau thành công tại giải U17 châu Âu năm 2004. Cá nhân Nasri khi đó đã được ví như Eric Cantona, một người con của Marseille khác, hay Zidane, với nhãn quan chiến thuật và tố chất kỹ thuật vượt trội so với đồng đội cùng trang lứa. Tài năng của Samir Nasri không ngừng được cải thiện, nhờ khá nhiều vào sự đam mê với chiến thuật và những công thức thành công trong bóng đá. Tuy nhiên, những rắc rối bên ngoài sân cỏ đã khiến cho anh tự ngăn cản bản thân vươn đến đỉnh cao.
Samir Nasri và Cesc Fabregas
Cũng như nhiều tài năng bị gán mác “bad boy” khác của làng túc cầu thế giới, Nasri đã vướng vào quá nhiều vấn đề mà cho đến nay bất kỳ người hâm mộ nào cũng có thể đọc vanh vách những scandal của anh. Không đến nỗi mâu thuẫn với các đồng đội nhiều như người bạn đồng hành Hatem Ben Arfa, Samir Nasri còn gây thất vọng hơn với người hâm mộ bởi cách xử sự của anh với đội bóng. Khi trở thành một cầu thủ quan trọng của Arsenal, Samir Nasri đưa ra hai yêu cầu dành cho HLV Arsene Wenger, đó là việc nâng mức lương lên 110 nghìn bảng/tuần, bằng với người nhận lương cao nhất đội trưởng Cesc Fabregas. Thứ hai là Nasri muốn thi đấu ở vị trí số 10 sở trường, thay vì phải dạt trái theo yêu cầu của “Giáo sư” người Pháp. Những năm cuối của Nasri tại Etihad cũng gần như tương tự. Anh tự đánh mất phong độ bằng những một thói quen ăn uống không tốt, để rồi bị tăng cân và kéo theo những sự sụp đổ khác. Cho dù Pep Guardiola muốn giữ Nasri lại sau khi ông đặt chân đến Manchester, nhưng tiền vệ này vẫn dứt áo ra đi bởi anh biết nếu ở lại cũng sẽ không có nhiều cơ hội thi đấu. Qua hai lần gây thất vọng ấy với người hâm mộ, Nasri đã tự biến mình thành một “bad boy”. Thế nhưng, những sự kiện đó vẫn cho thấy tình yêu của anh đối với trái bóng, thể hiện qua việc muốn thi đấu ở vị trí mà anh cho rằng mình có thể phát huy khả năng tốt nhất, hay đơn giản là muốn được ra sân.
Bad boy Samir Nasri ở màu áo Man City
Rất nhiều phóng viên cũng chẳng thể nào ưa nổi Samir Nasri, người đã từng xả một tràng những lời chửi bới vào một phóng viên sau thất bại của đội tuyển Pháp tại EURO 2012, tuy nhiên cũng có những nhà báo, đã từng tiếp xúc với Samir Nasri, đã dành rất nhiều lời khen cho cầu thủ này. Một phóng viên của kênh truyền hình dành cho các Citizens có tên Blue Moon Rising, từng nhận xét như sau: “Tôi từng phỏng vấn Samir Nasri cho đài BMRTV và anh ấy thực sự là một tràng chai tuyệt vời, hết sức cởi mở. Khi mà các cầu thủ ngày càng tỏ ra thận trọng trước báo giới, thì anh ấy không hề giấu diếm gì cả. Samir Nasri nói ra tất cả những gì mình nghĩ và anh ấy tỏ ra là một người hết sức hiểu biết.” Samir Nasri có thể từng gây hấn với HLV Raymond Demonech, hay Didier Deschamps, để rồi mất đi cơ hội dự World Cup lấy một lần trong đời, nhưng anh lại được yêu mến bởi Pep Guardiola hay Sampaoli, những nhà cầm quân rất coi trọng chiến thuật. Samir Nasri từng tỏ thái độ ra mặt với HLV Arsene Wenger khi còn ở Arsenal, nhưng lại bảo vệ ông khỏi những chí trích và coi ông như người cha thứ hai, nhiều năm sau khi đã rời Emirates. Không phải trong Nasri có một sự mâu thuẫn, mà có vẻ như anh là một cầu thủ thẳng thắn và thích sống với quan điểm và nguyên tắc của riêng mình.
Đó cũng là lý do mà anh dễ dàng rơi vào “cái bẫy” mà Jamie Vardy đã sắp đặt ở trận lượt về với Leicester City vừa qua. Trong một tình huống không có gì gay gắt, nhưng bị kích động bởi những tình huống kéo áo từ Vardy, Nasri đã tiến tới và cụng trán với đối thủ. Samir Nasri chưa hề có tác động, hay nếu có, cũng chưa đủ để khiến Vardy văng ra chới với như vậy. Theo dõi lại băng hình quay chậm, ai cũng thấy rõ màn đóng kịch của Jamie Vardy tài tình như thế nào và dĩ nhiên trọng tài sẽ hoàn toàn bị xỏ mũi. Lúc này thì sự bồng bột của Samir Nasri chỉ khiến anh trở thành một kẻ tội đồ với người hâm mộ Sevilla, cũng như trở thành một cái gai trong mắt những cổ động viên trung lập.
Samir Nasri đụng độ với Jamie Vardy
Samir Nasri có thể là một gã tồi, khi anh từng dính vào scandal giữa Karim Benzema và Mathieu Valbuena về những băng hình nhạy cảm. Cuối năm ngoái anh cũng khiến người bạn gái giận sôi máu sau khi bị phát hiện có những cuộc tình vụng trộm bên ngoài. Thế nhưng Samir Nasri vẫn sẽ là một anh chàng luôn hết mình vì trái bóng, cho dù trên sân hay trước màn hình tivi, vẫn là một cổ động viên không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào của đội bóng quê hương Marseille, và vẫn là anh chàng từng gọi với theo Mesut Ozil và nói rằng: “Tớ yêu cậu!”, như một fan cuồng đích thực, dẫu cho khi đó Ozil không hề nhận ra Nasri là ai.
Trong khi Pep Guardiola đang cố gắng chấm dứt chuỗi phong độ tệ hại nhất của CLB trong 1 thập kỷ, Cole Palmer, Jadon Sancho, Romeo Lavia và Tosin Adarabioyo đang cùng HLV Enzo Maresca làm nên cuộc cách mạng tại Chelsea.
Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.
“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.
Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?
Ở mỗi đội bóng trước đây, HLV Arne Slot luôn có một “số 9” biết cách ghi ít nhất 20 bàn/mùa. Còn tại Liverpool bây giờ, ông dường như vẫn chưa dứt khoát chọn được ai giữa Diogo Jota và Darwin Nunez làm “số 9”.