Arturo Vidal: "Ngày mới qua Đức rất khó khăn. Mong rằng những người trẻ đừng bỏ cuộc!"

Tác giả bu3hlinh - Thứ Năm 05/03/2026 23:05(GMT+7)

Trong podcast Enfocados, Vidal kể lại cú sốc văn hóa khi rời Chile sang Đức năm 2007 và cách anh suýt bỏ cuộc chỉ sau một trận đấu.

 

 

MC hỏi liệu cú sốc văn hóa có khiến anh choáng ngợp khi chuyển từ Chile sang Đức hay không.

Vidal thẳng thắn thừa nhận chính khát khao thành công đã giúp anh vượt qua tất cả.

“Tôi nghĩ khát khao thành công lớn hơn rất nhiều. Thời tiết lạnh, ngôn ngữ khác, mọi thứ đều xa lạ, nhưng tôi muốn thành công nên phải vượt qua hết. Nếu bạn đến thẳng Bayern Munich thì mọi thứ có thể dễ hơn. Còn tôi đến Leverkusen, một đội phải chiến đấu từng trận. Ở những đội như vậy, chỉ cần một hai trận chơi tệ là bạn có thể bị loại khỏi đội hình ngay lập tức.”

Trong một trận đấu với Hamburg, Vidal ban đầu chỉ ngồi dự bị. Nhưng trước giờ bóng lăn, hậu vệ trái của Leverkusen chấn thương và HLV hỏi qua phiên dịch liệu anh có thể chơi ở vị trí đó hay không.

“Tôi nói có thể. Ở Colo Colo tôi từng đá biên trái nên nghĩ đơn giản là cứ vào đá thôi.”

“Trong trận tôi phải đối đầu một cầu thủ chạy cánh da đen. Tôi thậm chí không nhớ tên cậu ta. Có lẽ đó là trận duy nhất cậu ấy thi đấu nhưng hôm đó cậu ta hủy diệt tôi hoàn toàn. Tôi bị xoay như chong chóng. Hiệp một tôi không biết phải làm gì. Tôi tự hỏi tại sao bóng đá ở đây lại khác Nam Mỹ nhiều đến vậy.”

Sang hiệp hai, Vidal cố gắng chơi quyết liệt hơn nhưng mọi thứ còn tệ hơn.

“Tôi nói với mình rằng sẽ không để cậu ta vượt qua nữa. Nhưng rồi cậu ta chui vào vòng cấm, tôi phạm lỗi và họ được hưởng penalty. Sau đó tôi bị thay ra. Lúc đó sự tự tin của tôi gần như biến mất.”

Cú sốc còn chưa dừng lại ở đó. Ba ngày sau, Leverkusen có chuyến làm khách tại Nga và Vidal nhận thêm một đòn đau về tinh thần.

“HLV gọi tôi lên và hỏi kiểu như: ‘Ngày mai cậu đâu có cần chuẩn bị hành lí đâu?’ Nghĩa là tôi thậm chí không được đăng ký thi đấu. Tôi gọi cho người đại diện và mẹ tôi, nói rằng tôi không chịu nổi nữa. Chỉ vì một trận tệ mà mọi thứ đã như vậy.”

 

Chính gia đình đã giúp Vidal không bỏ cuộc.

“Mẹ tôi và người đại diện nói rằng tôi phải chịu đựng. Ở Đức mọi thứ là như vậy. Tôi gần như thức trắng đêm hôm đó. Nhưng rồi tôi tự nhủ phải tiếp tục chiến đấu.”

Chỉ vài trận sau, Vidal được trao cơ hội trở lại và từ đó anh dần khẳng định vị trí trong đội hình.

“Từ đó tôi không dừng lại nữa. Nhưng khoảnh khắc đó thật sự rất nặng nề. Nếu không có mẹ tôi và người đại diện, người giống như cha của tôi, có lẽ tôi đã gục ngã.”

Vidal cũng nói rằng việc hòa nhập với môi trường mới tại Đức không hề đơn giản.

“Tôi phải tìm cách hòa nhập với tập thể, để họ tin tưởng và quý mến mình. Theo thời gian điều đó giúp tôi tự tin hơn.”

“Cường độ ở đó cực kỳ khắc nghiệt. Các cầu thủ đều to lớn, thể lực khủng khiếp. Họ chạy liên tục, hôm sau vẫn tập bình thường. Trời lạnh, tuyết rơi mà họ vẫn mặc đồ rất mỏng, còn tôi thì quấn kín mít.”

“Hai tháng đầu thật sự rất khó. Tôi nghĩ đây là thông điệp quan trọng cho những cầu thủ ra nước ngoài rồi vội vàng quay về vì không chịu nổi áp lực. Lời khuyên của tôi là đừng bao giờ bỏ cuộc.”

“Đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình. Tôi biết điều đó rất khó, nhưng nếu bạn kiên trì thì luôn sẽ có ánh sáng ở phía trước.”

Khi được hỏi về những cầu thủ khiến anh ấn tượng nhất trong sự nghiệp, Vidal không mất nhiều thời gian để đưa ra cái tên đầu tiên.

“Leo Messi. Lần đầu thấy cậu ấy tập luyện, tôi thật sự choáng váng. Điều đó hoàn toàn điên rồ.”

 

Ngoài Messi, Vidal còn nhắc đến Franck Ribéry và Cristiano Ronaldo.

“Trong sự nghiệp của tôi, những cầu thủ khó đối đầu nhất là Messi, Ribéry và Cristiano. Nhưng Ribéry là một kiểu khác. Cậu ấy giống như một thứ gì đó rất điên rồ.”

“Ở Bayern còn có Robben nhưng tôi thích Ribéry hơn vì cậu ấy hoang dại hơn. Cậu ấy vừa chơi bóng vừa va chạm. Dù nhỏ con nhưng cực kỳ mạnh mẽ.”

“Có những tình huống Ribéry đọc được vị trí của bạn, lao thẳng vào va chạm rồi vượt qua. Nói chung là một cầu thủ nhỏ con nhưng cực kỳ ‘gắt gỏng’.”

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Vincent Kompany thành công ở Bayern Munich nhờ sự mềm dẻo

Trước những nghi ngờ về mức độ phù hợp của Vincent Kompany với vị trí HLV trưởng tại một đội bóng có tầm vóc rất lớn như Bayern Munich, ông đã dùng hành động để chứng minh bản thân là người xứng đáng. Giờ đây, nhà cầm quân người Bỉ đang trên hành trình giúp Bayern Munich tạo nên một mùa giải ngoạn mục.

Edin Dzeko và cái duyên không thể tách rời với màu áo xanh

Không phải theo cách lãng mạn hóa nhưng nếu nhìn lại hành trình của Džeko: Từ Manchester City, Inter Milan, Schalke 04 cho đến Bosnia and Herzegovina, có một mô-típ lặp lại với tần suất đủ lớn để không thể bỏ qua. Ở những đội bóng mặc áo xanh, Džeko thường không phải là ngôi sao nổi bật nhất nhưng lại là người mà cả đội có thể dựa vào.

Tám năm - những giọt nước mắt và sự bình yên của Karius

Trong tâm trí Loris Karius, đêm Kyiv 2018 chưa bao giờ thật sự kết thúc. Nó ở lại trong những giọt nước mắt, trong ánh mắt xin lỗi CĐV Liverpool, trong những ngày anh bị chế giễu, bị nghi ngờ và dần biến mất khỏi bóng đá đỉnh cao. Đó là vết thương đi theo Karius suốt nhiều năm.

Nico Paz và bí mật về sự tĩnh lặng giữa thế giới ồn ào

Một số cầu thủ bóng đá dường như biến mất ngay sau khi kết thúc mỗi trận đấu nhưng Nico Paz thì không hẳn vậy, anh chỉ đơn giản là người biết cách “giảm âm lượng” cho cuộc sống cá nhân của mình. Dù mới chỉ 21 tuổi nhưng ngôi sao tấn công của Como và ĐTQG Argenina đã có những trải nghiệm sống phong phú ở nhiều thành phố khác nhau và mang trên mình vẻ ngoài của một người đàn ông trưởng thành hơn bao giờ hết.

Ánh sáng Alvarez và khoảng lặng phía sau

Giữa lúc Atletico Madrid cần một điểm tựa, Julian Alvarez một lần nữa bước lên phía trước. Không chỉ là người ghi bàn gỡ hòa vào lưới Arsenal, anh còn là trung tâm của mọi đường lên bóng. Tuy nhiên, mọi thứ không trọn vẹn khi tiền đạo người Argentina buộc phải rời sân ở phút 77 vì chấn thương.