Aron Gunnarsson: Thủ lĩnh của những người Iceland kiêu hùng

Tác giả CG - Thứ Sáu 22/06/2018 01:06(GMT+7)

Tại vòng chung kết World Cup 2018, đội tuyển Iceland chắc chắn sẽ là cái tên được chú ý. Hai năm trước tại Euro 2016, họ đã làm nên kỳ tích lọt vào tới vòng tứ kết ngay trong lần đầu tiên tham dự và cùng với đó là màn Viking Clap gây chấn động. Thủ lĩnh của đội bóng xứ Băng Đảo tại giải đấu ấy không ai khác chính là Aron Gunnarsson, một trong những người nhiều kinh nghiệm nhất đội hình.
Aron Gunnarsson: Thủ lĩnh của những người Iceland kiêu hùng
Trong những ngày nước Nga sắp tới, tiền vệ 29 tuổi chắc chắn vẫn là một trụ cột không thể thay thế. Trước thềm giải đấu, hãy cùng lắng nghe những tâm sự của Gunnarsson nói riêng hay chính là tiếng lòng của toàn bộ người Iceland nói chung tại ngày hội bóng đá thế giới đầu tiên trong sự nghiệp với The Player’s Tribune.
 
Tôi hy vọng các đối thủ tại World Cup sẽ không đọc được những điều này vì tôi sẽ kể cho các bạn chính xác những gì đã giúp đất nước nhỏ bé của chúng tôi thành công như vậy.
 
Nhưng trước hết, tôi cần giải thích một chút về Iceland. Vì tôi nhận thấy là bất cứ khi nào gặp người khác, họ sẽ nói với tôi “Ồ, anh đến từ Iceland à? Thật ngầu đấy. Ánh sáng phương Bắc!”
 
Sau vòng chung kết Euro 2016, đất nước chúng tôi trở thành tâm điểm chú ý, như thể là tất cả mọi người bắt đầu đến Reykjavik để đi nghỉ vậy. Nhưng tôi không tới từ vùng đất để nghỉ dưỡng đó của Iceland. Tôi tới từ phía Bắc của đất nước. Nếu bạn cố gắng tìm thành phố của tôi trên những tấm bản đồ cũ sẽ được chỉ ra rằng: Ở đây có những con rồng băng.
 
Thủ quân Aron Gunnarsson tiết lộ thành công của ĐT Iceland còn đến từ những sân bóng trong nhà.
Quê hương tôi có tên là Akureyri với dân số khoảng 18.000 người. Ở đó thực sự không có quá nhiều để làm ngoài chơi thể thao, vì thế tôi bắt đầu đá bóng. Tất nhiên, tôi mơ ước trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng có hai vấn đề được đặt ra.
 
Thứ nhất, tôi chỉ có thể đá bóng vào mùa hè. Vào mùa đông, các sân bóng thường được bao phủ bởi băng và tuyết. Ở đây tôi không nói tới kiểu mùa đông của nước Anh, nơi một vài cm tuyết đã có thể gây hoảng loạn. Tôi đang nói tới những mùa đông đúng nghĩa. Tuyết dày tới vài mét. Nhiệt độ là -10 độ. Chỉ có 4 hay 5 tiếng/ngày thấy ánh nắng mặt trời.
 
Bạn đã từng xem phim “Game of Thrones” chưa? Đúng, xem đi rồi bạn sẽ hiểu.
 
Vì thế vào mùa đông, tôi chơi bóng ném. Nhưng điều đó không giải quyết vấn đề thứ hai của tôi với bóng đá. Hãy nhìn xem, khi tuyết tan, tôi lại chẳng thể đá trên mặt cỏ được. Đó là một thứ xa xỉ chỉ dành cho những cầu thủ chuyên nghiệp.
 
Vì thế tôi phải chơi bóng trên đá sỏi. Nghiêm túc đấy. Về mặt an toàn mà nói thì điều kiện thi đấu như vậy không lý tưởng chút nào. Đến một ngày, tôi trở về nhà với vết thương rất kinh ở chân và mẹ tôi bị sốc. Tất nhiên, tất cả những gì tôi đã làm là thực hiện một cú trượt để tắc bóng nhưng nếu bạn nhìn chân tôi lúc đó thì có thể nghĩ tôi đã chiến đấu với một con gấu cũng không biết chừng!
 
Aron Gunnarsson từng cùng U21 Iceland lần đầu tiên tham dự VCK U21 châu Âu.
Đội bóng đầu tiên mà tôi thi đấu là Thór, tên của thần sấm sét. (Tôi không nói đùa đâu, cứ hỏi mẹ tôi thì biết) Và tôi rất khao khát trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Để làm được điều này, tôi đã chạy, tập gym… về cơ bản, tôi tập luyện như một gã điên. Nhưng tôi cũng biết mình có thể sẽ chẳng làm được đâu. Tôi đã liên tục tự hỏi chính bản thân mình và không thích trả lời chúng.
 
Aron này, có bao nhiêu cầu thủ chuyên nghiệp tới từ Akureyri?
 
Không có nhiều.
 
Và anh có thể chơi tốt không khi chỉ được đá trong mùa hè và trên một mặt sân toàn đá sỏi?
 
Có lẽ không quá tốt. Nhưng lựa chọn của tôi là mặc kệ điều kiện thực tế. Và sau đó thay đổi trò chơi này. Vài năm trước, Liên đoàn bóng đá Iceland đã đầu tư rất mạnh mẽ vào các nhà thi đấu với sân cỏ nhân tạo. Thế là bỗng nhiên mọi đứa trẻ ở Iceland đều có thể đá bóng quanh năm.
Bạn có nhận ra điều lớn lao gì đến với chúng tôi không? Được đá bóng quanh năm!
 
Tất nhiên, tôi ngay lập tức chuyển tới sống ở nhà thi đấu quê mình, tôi biết nó thành phòng khách của tôi. Họ thường phải đuổi tôi ra ngoài vào buổi đêm. Tuy nhiên vẫn còn một “hòn đá” đè nặng trong suy nghĩ, đó là không ai thực sự tin bạn có thể vô địch bất cứ cái gì khi là một cầu thủ bóng đá tới từ Iceland. Thực tế là có lần, một cầu thủ ở trên tuyển kể với tôi câu chuyện anh ấy đã nói với huấn luyện viên ở câu lạc bộ của mình về giấc mơ thi đấu tại vòng chung kết Euro. 
 
“Một suy nghĩ rất tốt,” huấn luyện viên nói. “Nhưng điều đáng buồn là cậu tới từ Iceland.”
 
Rất buồn phải không?
 
Aron Gunnarsson tới AZ Alkmaar để phát triển sự nghiệp khi còn rất trẻ.
Cá nhân tôi đã không để nó làm ảnh hưởng tới mình nhưng tôi biết tôi phải rời Iceland để phát triển sự nghiệp. Vì thế khi có cơ hội gia nhập AZ Alkmaar ở Hà Lan, tôi đã nắm lấy. Lúc đó tôi 17 tuổi. Và mọi thứ thật khó khăn. Bóng đá tại đây là một đẳng cấp khác. Trong buổi tập đầu tiên, tôi bị xỏ háng 4 lần. Tôi đã xấu hổ tới mức định bay trở về Iceland.
 
Nhưng điều khó khăn nhất là phải bỏ lại gia đình ở quê nhà. Tôi mất hai tháng đầu tiên phải ở khách sạn. Lúc nào gọi điện cho mẹ tôi cũng khóc và nói thực sự không muốn điều này. Rất may là gia đình đã khích lệ tôi tiếp tục cố gắng và từ sâu thẳm con người mình, tôi vẫn quyết tâm phải làm bằng được.
 
Tôi nghĩ là những giọt nước mắt của mình đã được đền đáp khi 18 tháng sau tôi nhận được cuộc gọi triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Đội sẽ đá giao hữu với Belarus ở Malta và tôi phải bay ngay lập tức cho kịp giờ. Chỉ có điều tôi không có ô tô riêng. Trong suốt năm đầu tiên ở Hà Lan, tôi đạp xe đi khắp nơi vì không đủ điều kiện mua ô tô.
 
Và bạn biết mẹ tôi đã làm gì không? Bà mua cho tôi một chiếc xe máy tay ga. Một chiếc xe tay ga màu đỏ. Nhìn nó khá giống một chiếc xe mô tô, tôi nghĩ là trông rất phá cách. Tôi và chiếc xe đã gắn bó với nhau suốt một khoảng thời gian. Vì thế khi được triệu tập lên đội tuyển, tôi liền đeo ba lô, đội mũ bảo hiểm xe đạp và lái đến nhà ga để từ đó bắt chuyến tàu tốc hành tới sân bay.
 
Con cảm ơn mẹ vì điều đó!
 
Aron Gunnarsson đồng hành cùng ĐT Iceland tại World Cup 2018.
Và thế là tôi đi để sống với giấc mơ của mình: được thi đấu cho đội tuyển Iceland. Cảm giác thật tuyệt vời. Khi bay về Hà Lan tôi vẫn lâng lâng như đang ở trên mây. Hai tai tôi ù hết cả lại. Bây giờ tôi đã là một cầu thủ đúng nghĩa phải không? Vâng, tôi bước ra bên ngoài nhà ga để lấy cái xe mình gửi ở đó… và tôi đã thấy gì?
 
Ngay chỗ mà tôi để xe, chẳng còn gì khác ngoài một cái lốp và sợi xích quấn quanh nó. 
 
Kẻ nào đó đã ăn cắp cái xe trong khi tôi đang được triệu tập cho trận đấu với Belarus. Mẹ tôi chỉ cười còn tôi thì thực sự buồn! Vụ trộm đó khiến tôi từ người đang lơ lửng trên không bỗng nhiên rơi bịch xuống đất. 
 
Đến năm 2011, tôi được tham dự U21 Euro ở Đan Mạch. Đó là một điều hết sức lớn lao vì Iceland chưa bao giờ góp mặt tại giải đấu này. Vào thời điểm Iceland bước vào vòng loại World Cup 2014, nhiều cầu thủ của chúng tôi đã được đôn từ đội U21 lên.
 
Tất nhiên, dù có mang tất cả những tài năng trẻ đó thì người khác cũng chẳng bao giờ tin chúng tôi có thể sẽ được đá World Cup. Mọi người luôn nói “Iceland? Thôi nào, làm gì có nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới ở Iceland.”
 
Nhưng thực sự đúng là chỉ với dân số 330.000 người… chúng tôi chẳng có nhiều cầu thủ thi đấu toàn thời gian. Vì thế, chúng tôi phải có cách chơi bóng thông minh. Và đó là lúc cựu huấn luyện viên của Iceland, Lars Lagerbäck, đến.
 
Thủ quân Iceland, Aron Gunnarsson đã trải qua một kỳ Euro khó quên.
Khi nhìn Lars, bạn sẽ thấy ông chẳng có vẻ gì là một huấn luyện viên giàu nhiệt huyết cả. Ông ấy rất kiệm lời. Nhưng này, ông ấy biết mình đang làm gì đấy. Khi mới tới đây vào năm 2011, ông bắt đầu tổ chức các cuộc họp để bàn về cách chúng tôi phải phòng ngự. Những cuộc họp đó rất lâu và thành thực mà nói là rất chán. Nhưng Lars vẫn tiếp tục nói. Về lựa chọn vị trí, về đá phạt góc, ném biên,… chẳng có thứ gì là thú vị cả. Lúc tập luyện, chúng tôi đá đối kháng chỉ để định hình được khối phòng ngự của mình.
 
Vì tinh thần tập thể đó, chúng tôi đã được tham dự những trận play-off và đối đầu với Croatia. Và khi trận đấu lượt đi trên sân nhà khép lại với tỷ số 0-0… tôi nghĩ cả đội đã có cơ hội. Sau đó ở trận lượt về tại Croatia, khi họ vươn lên dẫn trước 1-0 nhưng có 1 người bị đuổi khỏi sân,… chúng tôi chỉ cần 1 bàn thắng thôi. 1 bàn thắng. Chúng tôi đã ở rất gần…
 
Nhưng không bao giờ làm được. Croatia thắng 2-0.
 
Không khí phòng thay đồ sau trận cứ như là ở nghĩa trang vậy. Không phải chỉ vì chúng tôi thua mà còn bởi chúng tôi đá chưa tốt. Nhưng sau đó có người nói “Này… Vậy thì phải đến được Euro!”
 
Tôi vẫn không biết ai nói câu đó nhưng lúc đó tôi nghĩ là anh ấy nói đúng. Chơi luôn. Gác lại câu chuyện này đi và chuyển sang một chương mới thôi.
 
Và đó là những gì chúng tôi đã làm. Iceland tập luyện chăm chỉ hơn. Và ở vòng loại Euro 2016 chúng tôi thi đấu ngày một tốt dần lên. Người hâm mộ đóng góp vai trò quá lớn trong đó. Khi chúng tôi tiếp đón Hà Lan trên sân nhà vào tháng 10, tôi nhớ khi Iceland dẫn trước 1-0, cả sân vận động chìm vào yên lặng… và rồi…
 
BOOM, BOOM, HÚH! 
 
Tôi quay người lại. Chuyện gì vậy? Nó nghe cứ như là tiếng sấm sét ấy.
 
BOOM, BOOM, HÚH!
 
Tôi bị rùng mình.
 
BOOM, BOOM, HÚH!
 
Đó là lần đầu tiên người hâm mộ của chúng tôi trình diễn màn Viking Clap nổi tiếng. Chúng tôi có thể chỉ thi đấu trước 10.000 người, nhưng khi họ thực hiện màn vỗ tay đó… cảm giác cứ như thể là 100.000 người vậy.
 
ĐT Iceland tại World Cup 2018 là ẩn số thú vị.
Đêm ấy, tôi nhìn sang một vài cầu thủ Hà Lan và nghĩ, wow… chắc hẳn họ cũng cảm thấy như thế.
 
Giai đoạn cuối chiến dịch vòng loại, chúng tôi cần 1 điểm trên sân nhà trước Kazakhstan để trở thành quốc gia nhỏ nhất từng tham dự Euro. Trận đấu đó quả thực rất khó khăn, tôi thậm chí còn bị đuổi khỏi sân. Nhưng khi nó khép lại với kết quả 0-0… chúng tôi đã vỡ òa. Tôi chạy ùa vào sân. Chúng tôi làm Viking Clap rất to đến nỗi có lẽ cả nước Iceland cũng phải nghe thấy. Và khi cả đội tiến đến quảng trường ở Reykjavik sau đêm đó, có hàng nghìn người đã đứng đợi sẵn.
 
Đó là lúc bạn nhận ra mình vừa thực sự khiến cả nước cảm thấy tự hào?
 
Tất nhiên, vòng loại là một chuyện. Còn vòng chung kết thì sao? Nhiều người nghĩ chỉ có may mắn mới giúp chúng tôi ra về trong tư thế ngẩng cao đầu.
 
Thật buồn cười vì tôi có thể nhớ chính xác thời điểm khi tôi biết đội tuyển Iceland đã làm được điều đặc biệt. Đó là sau một buổi tập ngay sát giải đấu, Eidur Gudjohnsen đến gặp tôi.
 
Anh ấy nói, “Cậu biết không, Aron… Tôi thực sự không muốn đối đầu với chúng ta.”
 
Tôi bảo, “Ý anh là sao?”
 
Anh trả lời, “À, là chuyện không có khoảng trống. Tôi muốn đá với những đường chuyền thế này và tôi muốn tạo những khoảng trống… Nhưng tôi không thể.”
 
Và tôi hiểu ra vấn đề. Vì nếu bạn không biết thì Eidur chính là biểu tượng cho sự cao quý của bóng đá. Anh ấy đã từng đá cho Pep Guardiola ở Barcelona, anh ấy thi đấu cùng Ronaldinho và Messi. Về cơ bản, nếu Eidur nói bạn phòng ngự tốt thì thực sự bạn đã chơi tốt đấy.
 
Câu chuyện về những chiến binh Iceland quả cảm
Chúng tôi ra quân bằng cuộc đối đầu với Bồ Đào Nha. Và tất cả mọi người đều nói về việc Cristiano Ronaldo sẽ làm gì trước chúng tôi. “Anh ấy sẽ ghi bao nhiêu bàn thắng? 2 bàn? Một hat-trick?”
 
Và khi chúng tôi cầm hòa 1-1… vâng, người Bồ Đào Nha chắc chắn là không vui.
 
Tất nhiên, chúng tôi đã ăn mừng. Sau đó tôi thấy Ronaldo đã chỉ trích đội tuyển Iceland vì “mang tâm lý nhược tiểu”.
 
Nhưng tôi chỉ nghĩ là “Gượm đã, chúng tôi trước đó chưa bao giờ có mặt ở đây. Còn anh thì đã làm được điều này rất nhiều lần. Chúng tôi là Iceland. Tất nhiên chúng tôi sẽ cảm thấy tự hào rồi!”
 
Trận đấu tiếp theo chúng tôi cũng hòa Hungary nên chỉ cần 1 điểm trước đội tuyển Áo trong lượt đấu cuối cùng của vòng bảng. Còn họ thì cần chiến thắng. Như thường lệ, chúng tôi phòng ngự rất tốt. Tỷ số 1-1 kéo dài trong suốt 90 phút… Họ đang gây áp lực rất lớn…. Chúng tôi phá bóng từ một pha phạt góc, tổ chức phản công… và ghi bàn!
 
Arnór Traustason! Phút 94! Iceland đã lọt vào vòng knockout! Thật không thể tin được…
 
Tôi đoán là bạn đã xem đoạn clip bình luận viên trên đài truyền hình Iceland đã phát điên khi chúng tôi ghi bàn. Nó được lan truyền với tốc độ chóng mặt và cũng chẳng có gì lạ. Ý tôi là anh ấy đã lạc mất giọng. Anh ấy la hét và sau đó bật khóc.
 
ĐT Iceland đã thành công trong việc ngăn chặn Messi ghi bàn.
Nhưng câu chuyện tôi muốn nói là tất cả mọi người ở Iceland đều cảm thấy như vậy. Đó không còn là khoảng cách cầu thủ và người hâm mộ nữa, những người cũng sẽ trở về quê nhà. Tất cả chúng tôi đều phát điên. 
 
Khi chúng tôi ăn mừng trên sân, tôi đã tìm người đánh trống trong nhóm cổ động viên Iceland. Tôi biết anh ấy và đưa cho anh một gợi ý… Anh bảo tất cả mọi người hãy yên lặng… và sau đó chúng tôi thực hiện màn trình diễn nổi tiếng nhất của Viking Clap. Trước đó các cầu thủ và người hâm mộ chưa bao giờ cùng thực hiện với nhau như thế.
 
Đó là một niềm vui rất thuần khiết và bộc phát.
 
BOOM, BOOM, HÚH!
 
Và sau đó trước thềm cuộc đối đầu với tuyển Anh ở vòng 16 đội, tôi cảm thấy rất thoải mái. Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu của mình – tất cả mọi thứ lúc này chỉ là phần thưởng thêm. Cả đội thực sự được tiếp thêm động lực vì ai ở Iceland cũng đều thích Premier League, các trận đấu đều được phát trên truyền hình. Bây giờ chúng tôi có cơ hội để đánh bại những thần tượng của mình. Và chỉ khi có ai đó cảm thấy không còn hoàn toàn khát khao nữa, Eidur mới lên tiếng.
 
Anh ấy nói “Mọi người cảm thấy đủ rồi sao? Chúng ta còn muốn thêm nữa hay không? Chúng ta vẫn còn khát khao chứ?”
 
Bạn có thể tưởng tượng ra phản ứng lúc đó.
 
Còn với đội tuyển Anh thì ngược lại. Tôi cảm thấy khá tiếc cho họ. Đội tuyển Anh chịu rất nhiều áp lực. Họ đã phạm những sai lầm đơn giản và cơ bản… Họ biết sẽ gặp rắc rối nếu thua cuộc trước Iceland.
 
Mọi người ai cũng nói Anh đã chơi tệ ra sao, nhưng hãy xem lại trận đấu ấy. Hãy nhìn cách chúng tôi tổ chức. Chúng tôi chạy, bịt các khoảng trống, hỗ trợ lẫn nhau. Những gì Eidur nói sau buổi tập kia là đây: Chúng tôi thực sự đáng sợ.
 
Khi trận đấu kết thúc, tôi chạy đến chỗ người hâm mộ nhanh đến nỗi quên mất phải bắt tay cầu thủ Anh. Vì thế nếu các bạn đọc được những dòng này thì… cho tôi xin lỗi nhé!
 
Iceland - Chàng tí hon David đến từ Viking
Và sau đó… vâng, tôi biết điều này nghe có vẻ kỳ vì tôi là một người đàn ông Iceland với những hình xăm và bộ râu như thế này. Nhưng khi chúng tôi ăn mừng, tôi muốn bật khóc. Thật sự đấy. Khi chúng tôi làm Viking Clap với người hâm mộ, tôi lại bắt đầu run rẩy.
 
Phải thừa nhận là chúng tôi mất một khoảng thời gian mới có thể trở lại mặt đất sau giải đấu đó. Nhưng chúng tôi kiểm soát được. Trong cuộc gặp đội kế tiếp, Heimir Hallgrímsson giúp chúng tôi trở về hiện thực. Ông đã từng là đồng huấn luyện viên trưởng với Lars trong suốt kỳ Euro nhưng giờ đây khi Lars đã tới đội tuyển Na Uy làm việc thì ông là người nắm quyền duy nhất.
 
Thông điệp của ông rất đơn giản. Chúng tôi chưa bao giờ lọt vào vòng chung kết World Cup trong suốt lịch sử.
 
Vì thế… Tại sao chúng tôi lại không thể làm được điều đó chứ?
 
Chúng tôi đã có thể nói “Nước Iceland của chúng ta nhỏ bé. Chẳng ai kỳ vọng chúng ta vượt qua vòng loại. Chúng ta chẳng cần phải tạo thêm áp lực cho chính mình đâu.”
 
Nhưng chúng tôi không nói thế. Thực tế là tại vòng chung kết Euro, chúng tôi đã cử người đi trinh sát các đối thủ tại vòng loại World Cup. Điều đó nói cho bạn thấy tư duy của chúng tôi. Iceland muốn nhiều hơn nữa.
 
ĐT Iceland tại World Cup 2018 gây chú ý lớn sau những thành công ở Euro 2016.
Một vài cầu thủ của Iceland sắp sửa kết thúc sự nghiệp. Chúng tôi đều đã ở độ tuổi xấp xỉ 30 và biết sẽ sớm phải nhường chỗ cho những cầu thủ trẻ hơn. Đó là lý do tại sao việc truyền tải những giá trị giúp chúng tôi thành công lại có ý nghĩa quan trọng như vậy. Chúng tôi có thể đến nước Nga và cố đá cho giống Barcelona. Nhưng như thế để làm gì? Lúc đó chúng tôi chỉ là một bản sao dở ẹc và chắc chắn là một đội bóng còn tệ hơn.
 
Theo một góc nhìn nào đó, tôi nhận thấy phong cách của chúng tôi giống như là biểu tượng của Iceland. Hãy nhìn vào một vài cầu thủ, có thể chúng tôi không phải những người có kỹ thuật tốt nhất. Có thể chúng tôi chẳng phải những người đá đẹp nhất. Nhưng bạn có muốn đối đầu với chúng tôi không? Tôi nghĩ là không đâu.
 
Chúng tôi rất đoàn kết. Chúng tôi rất khó chịu. Chúng tôi chẳng sợ điều gì cả.
 
Và đó là bài học mà tôi muốn gửi tới những cầu thủ trẻ của mình ở Nga. Tôi muốn họ biết rằng nếu bạn tập luyện chăm chỉ và có những người sẵn sàng kề vai sát cánh thì chẳng có gì là không thể trong bóng đá.

Lược dịch từ bài viết There Be Ice Dragons Here trên The Player’s Tribune.

CG (TTVN)
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Đêm huyền ảo ở Munich

Thật không tưởng và kỳ lạ, nhưng giờ tôi có thể nói với bản thân mình, ‘Chúa ơi, thì ra cảm giác vô địch là thế này! Tôi luôn luôn tự hỏi nó sẽ như thế nào, nhưng giờ tôi đã biết rồi!’.

Pep Guardiola gia hạn với Man City: Ai buồn, ai vui?

Lại một lần nữa trong những ngày tháng 11, Pep Guardiola lại quyết định gia hạn hợp đồng với Manchester City sau 2 lần gia hạn trước đó vào năm 2020 và 2022. Bản hợp đồng mới cho phép Pep gắn bó thêm 2 năm với đội chủ sân Etihad và đánh dấu cột mốc tròn 1 thập kỷ chiến lược gia vĩ đại này dẫn dắt nửa xanh thành Manchester.

Rodri: "Có nhiều thứ bạn sẽ không thể học được qua trường lớp mà phải tự chiêm nghiệm theo thời gian"

Khôn khéo trong cách ăn nói, kín đáo trong phong cách ăn mặc, là một người có học thức khi đã tốt nghiệp đại học và một cơ thể không dính một hình xăm... Có thể nói Rodri giống như một "cánh chim vừa lạ, vừa đặc biệt" trong thế hệ các cầu thủ đang thi đấu ở bóng đá hiện đại. Và ở cuộc phỏng vấn với Esquire, chúng ta sẽ có dịp hiểu nhiều hơn về con người và lối suy nghĩ của Rodri - cầu thủ đang chơi cho Man City vừa đoạt được danh hiệu Quả bóng vàng năm 2024.

Nghịch lý Vinícius Júnior

Vinícius Júnior đã thất bại trong cuộc đua Ballon d’Or vào tháng trước, nhưng bạn hãy thử nói với người hâm mộ Real Madrid rằng anh thực sự không xứng đáng giành Quả Bóng Vàng mà xem. “Vinícius, Ballon d'Or,” đám đông khán giả tại Santiago Bernabeu đã hát đi hát lại câu này vào hôm thứ 7, khi tiền đạo người Brazil lập hattrick trong chiến thắng 4-0 của Madrid trước Osasuna.

Luis Nani: Cuộc đời xoay trong những điệu santo

Gần 40 tuổi, thay vì lựa chọn nghỉ hưu ở những bãi biển xinh đẹp, Nani vẫn tiếp tục chơi bóng. Chẳng quan trọng là Manchester United lừng danh thế giới, Valencia đình đám một thời hay Sporting Lisbon giàu truyền thống, chỉ cần được ra sân và cống hiến, như thế là đủ mãn nguyện đối với ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Ruben Amorim: "Tôi sẽ làm tất cả để đưa Man Utd trở về vị thế của mình"

Sau khi đặt chân đến Man Utd, tân HLV Ruben Amorim đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên với phóng viên của CLB là Harry Robinson, ngay tại sân Old Trafford. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nội bộ này, nhà cầm quân trẻ người Bồ Đào Nha đã giải thích lý do anh chọn đến đội chủ sân Old Trafford, cũng như khái quát về triết lý bóng đá của mình. Và đây là toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn ấy.

Ayoze Perez: Sau cơn mưa mù là nắng ấm

Từ một cái tên từng nổi lên tại xứ sở sương mù trong màu áo Newcastle cách đây gần một thập kỷ, rồi bất ngờ ngụp lặn bởi những ca chấn thương, Ayoze Perez giờ đây đã quay trở về quê hương Tây Ban Nha ấm áp và trở thành nguồn cảm hứng kỳ lạ mang đến nét tươi mới cho Villarreal trong mùa giải năm nay.