Gửi cậu, Arjen của tuổi 16, |
Arjen Robben: Lá thư gửi cho tuổi trẻ của tôi |
Cậu có nhớ buổi chiều thứ tư ấy không, khi mẹ gọi điện thoại đến trường học.
Điện thoại cứ reo và reo mãi.
Ban đầu, cậu tưởng có chuyện gì đó không ổn. Mẹ làm cái gì thế? Có bao giờ mẹ làm phiền cậu ở trong giờ học như thế này đâu.
Nhưng bình tĩnh đi, đừng lo lắng. Mọi chuyện đều ổn cả. Thậm chí, thứ cậu sắp nghe còn tuyệt vời hơn chữ “ổn” ấy chứ. Nhưng dĩ nhiên, cậu sẽ không tin vào những gì mẹ sẽ nói với cậu khi cậu gọi lại cho bà. Cậu rõ ràng chưa sẵn sàng cho điều này.
Rồi giờ ra chơi đến, cậu sẽ bắt máy gọi lại cho mẹ, đó là lúc mọi thứ thay đổi. Chỉ trong một tích tắc thôi.
Thế nên trước khi cậu gọi cho bà, và trước cả khi cái sự đổi thay ấy xảy ra, hãy để ta nói với cậu một điều như thế này, ta muốn cậu luôn gìn giữ bên mình niềm khát khao chơi bóng mãnh liệt. Hãy cần mẫn, chăm chỉ và cố hết sức mình.
Nhớ lấy, nghe chưa? Với những gì chuẩn bị xảy ra, đừng bao giờ quên đi niềm khát khao.
“Huấn luyện viên của đội một Groningen mới gọi lúc sớm,” Mẹ sẽ nói liền ngay khi bắt máy lên. “Ổng muốn con sẽ đi cùng đội bóng thi đấu vào cuối tuần này.”
Thật không thể tin được, đúng chứ? Ta biết mà.
Tại sao ta lại khơi gợi lại ký ức này? Bởi vì, ta thường nghĩ về nó rất nhiều vào quãng thời gian sau này. Khoảnh khắc ấy là khởi đầu cho tất cả. Một mùa giải nữa lại kết thúc – cái tuổi 17 của cậu ấy, và tuần vừa rồi lại có thêm một mùa giải nữa đi qua. Cậu đã 33, và cậu chỉ còn một năm hợp đồng, sau đấy thì sao, ai mà biết được.
Và có lẽ càng đến cuối con đường sự nghiệp...cậu lại bắt đầu hồi tưởng đến những bước chân đầu tiên. Hồi tưởng cứ trở về cho đến khi chỉ còn là một trận đấu.
Cậu đã đến với Groningen. Từ Groningen cậu có cơ hội khoác áo PSV, và từ PSV cậu chuyển đến Chelsea. Năm 20 tuổi, cậu sẽ chơi ở Premier League.
Huấn luyện viên của cậu có tên là Jose Mourinho. Ta nên nói trước để cậu chuẩn bị. Bởi vì, ông ta sẽ đòi hỏi rất nhiều ở cậu...cũng như những đồng đội khác. Cậu sẽ thấy nhiều khác biệt khi chơi bóng ở Premier League. Điều này cũng đúng thôi. Cậu cần phải nhanh hơn, mạnh hơn, và cứng rắn hơn.
Cậu phải luôn chứng tỏ bản thân không ngừng khi đến đấy. Cậu phải cho Jose thấy khả năng của mình để được điền tên vào đội hình chính vào mỗi cuối tuần. Nghe này, có nhiều thứ để nói về Jose. Ông ta có cá tính mạnh, ông ta luôn yêu cầu rất cao. Nhưng kể từ khi cậu chơi bóng, cậu cũng phải biết tự đòi hỏi bản thân với quy chuẩn cao như thế. Bằng cách đấy, cậu mới có thể đem về một trận đấu hoàn hảo. Ông ta muốn nhìn thấy khả năng tốt nhất ở cậu, mỗi ngày cũng như mọi ngày trên sân cỏ. Và tất cả những mong muốn của cậu chính là trở nên tốt nhất có thể. Dù có ở sân tập, hay trong trận đấu chính thức.
Thậm chí là trở lại sau chấn thương.
Phải, đó sẽ là thách thức đầu tiên mà cậu phải đối mặt. Đó không phải là cách bắt đầu ở nước Anh mà cậu mong muốn...bắt đầu với một chiếc xương gãy ở chân trong một trận đấu chuẩn bị mùa giải mới. Cậu sẽ phải ngồi ngoài hơn hai tháng. Nhưng hãy nhớ chỉ có một cách để tạo động lực, chứng tỏ bản thân. Hãy chứng tỏ với Jose. Với những người đồng đội. Với Stamford Bridge và người hâm mộ.
Cậu sẽ khao khát cho mọi người thấy những gì cậu có thể làm.
Và cậu sẽ làm được, với bàn thắng vào phút 72 ngay trong trận đấu đầu tiên của cậu ở Stamford Bridge vào tháng 11 năm 2004.
Nó đến từ một cú sút sát vòng cấm, chếch về phía bên phải và được thực hiện nhờ vào chiếc chân trái.
(Có thể cậu sẽ tò mò, chân trái ư? Sao có thể được, bắt đầu từ cánh phải mà lại dứt điểm bằng chân trái? Hãy thực hiện nó. Hãy luyện tập nó. Cậu sẽ thực hiện nó nhiều đến nỗi không thể đếm được. Hãy tin ta về điều này.)
Tuy thời gian cậu khoác màu áo xanh không dài, nhưng Chelsea vẫn là một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp. Ở đó có huấn luyện viên, ở đó có những lần phải đấu tranh với chấn thương- và kể cả, đội bóng sẽ trở nên đặc biệt trong quãng đời cầu thủ. Ta gửi lời cảm ơn đến Jose, ông ta biết cách để tạo dựng nên một đội bóng. Và đối với Chelsea? Đó là câu lạc bộ tuyệt vời.
Không phải chỉ vì ở đó cậu được sát cánh cùng những người đồng đội như Lampard, Drogba, Cech hay Terry trên sân bóng.
Mà còn bởi tình bạn mà cậu có được với Lampard, Drogba, Cech và Terry ở bên ngoài sân cỏ.
Những thành viên của đội bóng đều quan tâm đến nhau. Cũng như họ đều quyết tâm cho mục tiêu chung của đội bóng. Không khí trong khoảng thời gian đấy...thật tuyệt vời. Rất nhiều đồng đội sẽ chăm sóc cậu, nhưng không có ai quan trọng bằng-không phải chỉ riêng cậu, mà là tất cả mọi người- John Terry.
Một tiền vệ chạy cánh người Hà Lan thì có thể học gì từ một trung vệ người Anh?
Tất cả mọi thứ.
Nhưng điều quan trọng nhất chính là cách làm thế nào để trở thành đội trưởng và lãnh đạo một đội bóng. Anh ấy là người mà cậu luôn có thể trò chuyện, kể cả về chuyên môn hoặc đời thường. Anh ấy sẽ cho cậu lời khuyên, sẽ thúc đẩy cậu. Hãy học tập thật nhiều từ anh ấy. Từ cách anh ấy cống hiến hết mình cho câu lạc bộ. Cho đến cách anh ấy bỏ hết tâm sức chăm lo cho tập thể - từ phút đầu tiên cho đến phút cuối cùng. Ở ngoài sân, John săn sóc từng thành viên của đội bóng. Và anh ấy cũng làm điều tương tự trong cuộc sống đời thường.
Ta không chắc rằng cậu có thể cảm nhận được điều này ngay lập tức, rằng John đã ảnh hưởng đến cậu như thế nào. Thế nên hãy trân trọng những khoảnh khắc được bên cạnh anh ấy. Cậu sẽ không được chơi cùng ai như John trong những tháng năm về sau.
Và kể cả những trải nghiệm cậu có được ở Chelsea. Ở Hà Lan cậu có danh hiệu và cúp vô địch, nhưng ở Chelsea, cậu góp phần tạo nên lịch sử. Cậu sẽ giúp câu lạc bộ có được chức vô địch quốc gia sau 50 năm. Cảm xúc có thể không được trọn vẹn vì sự đóng góp bị ảnh hưởng vì chấn thương. Thế nhưng, hãy cứ tận hưởng khoảnh khắc ấy, nhiều hơn ta đã từng. Hãy trân trọng nó – bởi vì cậu là một phần của đội, cậu rất quan trọng và cậu đã hoàn thành trách nhiệm của mình.
Và sau đó, cậu tiếp tục giúp đội bóng bảo vệ thành công danh hiệu vào mùa giải kế tiếp.
Còn sau đó nữa?
Đấy sẽ là bước đi tiếp theo...
Ở Anh, cậu sẽ cảm nhận được điều này ngay trận đấu đầu tiên: người hâm mộ sống và thở cùng bóng đá. Còn Tây Ban Nha ư, nó...có sự khác biệt. Họ không sống và thở cùng bóng đá, nó đơn giản...là cả cuộc đời của họ.
Tuy nhiên, hai năm sau đó, cậu sẽ nhận ra, bên cạnh những giá trị tinh thần, bóng đá còn là...công cụ làm ăn.
Và cậu sẽ cảm thấy không thể vui vì điều đấy.
Cậu thấy không, mọi mảnh ghép đang giúp bức tranh dần hoàn thiện. Từ một cậu bé còn đi học chỉ biết chạy loăng quăng ngoài sân bóng, cho đến Groningen, rồi PSV, rồi Chelsea, rồi Real Madrid...Và những danh hiệu cũng như cúp quốc gia cộng thêm những trận bán kết Champions League.
Cả bức tranh ấy vẽ nên một con đường luôn đi lên, luôn phát triển, để tìm kiếm những thử thách mới.
Luôn luôn có một bước đi tiếp theo, đó là cách mà cậu muốn chơi trong trận đấu của mình.
Nhưng Bayern? Cậu sẽ thấy đó là một bước lùi. Dĩ nhiên, họ có danh hiệu và cúp vô địch quốc gia, tuy nhiên với cậu, giờ đây, tất cả chỉ còn thiếu mỗi chiếc cúp bạc Champions League, chiếc cúp mà Bayern thường bị lãng tránh.
Và ta biết những gì cậu suy nghĩ khi cậu nghe về bước đi này: Giờ đây mình sẽ không thể đạt được chiếc cúp bạc.
Nhưng ta cần cậu phải hiểu rằng: cậu đã không sai với sự lựa chọn của mình.
Bởi vì đến với Bayern sẽ là quyết định sáng suốt nhất của cuộc đời cậu.
Cậu sẽ trở thành một phần của cái gì đó rất đặc biệt ở Bayern. Bởi vì thành công không chỉ đến ở trên sân cỏ, mà là mọi mặt khác. Cậu sẽ hiểu thôi. Tài chính này. Toàn cầu hoá này. Ở Đức và xuyên suốt châu Âu – huy hiệu và màu áo ấy luôn có ý nghĩa nhất định.
Không ai yêu cầu quá cao ở cậu, nhưng đội bóng sẽ tiến đến trận chung kết Champions League ngay năm đầu tiên của cậu ở đây.
Cậu bị đánh bật sớm ở năm 2011, nhưng một năm sau đó...là khoảnh khắc dành cho Bayern. Trận chung kết Champions League 2012 được diễn ra trên sân nhà Allianz Arena. Và cậu phải đối đầu với đội bóng cũ, Chelsea.
Thật tình...ta không biết phải kể với cậu như thế nào về chuyện này, nó cứ như...một ác mộng vậy.
Sẽ có nhiều lời bàn tán về trận chung kết, những thứ cậu đã có thể làm...những thứ cậu đã không làm. Nhưng có một điều mà mọi người không bao giờ viết hay nhìn thấy được. Nó đến vào cái ngày đầu tiên trở lại sân tập, một vài tuần sau đó. Thật tình, cậu sẽ muốn được luyện tập ngay sau cái đêm chung kết. Thế nhưng, thời gian là tất cả những gì cậu cần. Bởi vì ngày cậu quay trở lại tập luyện, cậu sẽ...khá xúc động.
Cậu sẽ có nhiều ngày vực dậy sau thất bại trong sự nghiệp. Và chúng đều diễn ra theo cùng một kịch bản. Ai cũng nhẹ nhàng nhẩm trên môi, “Được rồi, chúng ta bắt đầu lại thôi...”
Nhưng lúc này thì không. Lần này còn hơn cả sự xúc động, cậu cảm thấy một nguồn động lực mạnh mẽ. Mọi người đều muốn một điều gì đó. Và đó là mục tiêu chung.
Phục hận.
Và mỗi trận đấu trôi qua, kể cả Bundesliga hay một trận đấu cúp hoặc một trận đấu ở Champions League đều được chơi như thể để sửa sai cho trận chung kết thất bại. Mỗi chiến thắng, mỗi bàn thắng sẽ được ghi để mang đội bóng trở lại đấy.
Và hãy nhớ lấy cú sút bằng chiếc chân trái của cậu? Hãy tin vào nó.
Hãy nghĩ đến nó khi cậu phấn đấu giúp đội bóng tiến đến trận chung kết Champions League năm đó. Hãy nghĩ về nó khi Bayern và Borussia Dortmund đang hoà nhau với tỷ số 1-1.
Và hãy cảm nhận nó vào phút 89 của trận đấu, khi khoảng thời gian còn lại là rất ít.
Tiến vào từ cánh phải, xử lý bóng bằng chân trái.
Và rồi, điều kỳ diệu sẽ đến.
Tám năm ở Bayern Munich sẽ là niềm tự hào nhất trong sự nghiệp của cậu. Ba trận bán kết Champions League, ba trận chung kết. Một chiếc cúp bạc. Sáu chiếc đĩa bạc Bundesliga. Và bốn chiếc cúp khác.
Nhưng bên cạnh những chiếc cúp, những danh hiệu, ta không nghĩ rằng ta có thể nói cho cậu biết câu lạc bộ này có ý nghĩa như thế nào đối với cậu. Có lẽ nó sẽ nhiều hơn những gì cậu có thể trông đợi.
Còn gì ta có thể kể nữa nhỉ?
Chà, có một chuyện, có hơi kỳ lạ một chút khi bị loại ở Champions League 2017. Ta sẽ để nó ở đấy.
Nhưng ta muốn cậu hiểu rõ điều này, dù có 33 tuổi thì trong con người cậu luôn giữ được niềm khát khao. Nó giúp cho việc tiến bộ sẽ không bao giờ ngừng. Nhìn lại, ta nghĩ rằng chính sự khao khát ấy đã đưa chúng ta đến ngày hôm nay, không quan trọng là cậu đã chuẩn bị hay chưa, hãy luôn phấn đấu ở trên sân bóng.
Vì vậy, ta không chắc rằng cái khoảnh khắc mà niềm khát khao ấy mất đi sẽ là lúc nào. Ta không biết đó sẽ là vào năm sau hay một năm sau nữa, nhưng khi mà điều ấy xảy ra, ta tin rằng chúng ta sẽ biết đó là khoảng thời gian để hướng đến những câu chuyện khác.
Có thể là một bước lùi, có thể là treo giày...cũng có thể là một bước tiến cuối cùng, cho một cuộc phiêu lưu mới?
Thời gian sẽ trả lời. Và nó sẽ đến thôi, chỉ trong một tích tắc.
Thế nên bây giờ, nhấc máy lên đi, đừng để mẹ phải chờ lâu.
-Arjen.
Arjen Robben. Letter to My Younger Self. The Players’ Tribune.
PHƯƠNG GP (TTVN)