Không có một trận đấu chia tay trọn vẹn nhất nhưng có lẽ Aritz Aduriz cũng phần nào hài lòng về chặng đường mình đã trải qua. Anh nói: “Thành công thì quan trọng thật, nhưng điều quan trọng không kém là mọi người phải nhớ đến bạn”. Về phương diện này, anh đúng là đã làm được.
Đầu mùa giải này, Arit Aduriz tuyên bố sẽ giải nghệ khi mùa bóng khép lại. Tuy nhiên, anh đã không đợi được đến lúc đó vì sự xuất hiện của COVID-19, khi mà chấn thương không cho phép anh chơi bóng thêm và trước mắt thì còn một trận chung kết Copa del Rey quan trọng nữa.
Aritz Aduriz suy nghĩ mỗi ngày về lời chào tạm biệt. Có nhiều lúc anh cảm thấy mình đã may mắn được hưởng đặc ân. Năm nay Aduriz 39 tuổi, khá già với một cầu thủ bóng đá. Sự nghiệp chơi bóng của anh đã kéo dài gần 2 thập niên, dài hơn những gì anh từng tưởng tượng. Tuy nhiên, mùa hè năm ngoái anh đã quyết định đây sẽ là mùa giải cuối cùng.
Aduriz biết đó không phải là điều bình thường. “Thông thường, bóng đá sẽ rời bỏ bạn trước khi bạn bỏ nó”, anh nói. Tuy nhiên, Aduriz có thể chọn địa điểm và thời điểm đưa ra quyết định: Ngày 30 tháng 6, khi hợp đồng của anh hết hạn, tại Athletic Bilbao, CLB anh đã dành nhiều thời gian nhất trong sự nghiệp. “Cảm giác như khép lại một quỹ đạo khi tôi giải nghệ ở đúng nơi mình đã bắt đầu”, anh tiếp tục.
Có lẽ việc anh treo giày đã khá rõ ràng từ lâu. Đầu tháng 2 năm nay, Barcelona đến Bilbao cho vòng tứ kết Copa del Rey. Athletic đã ghi 1 bàn thắng muộn. Cũng tối hôm đó, Real Sociedad loại Real Madrid. Đến tháng 3, cả 2 đội cùng giành quyền vào trận chung kết mà thời gian ban đầu được ấn định là 18 tháng 4 tại Seville.
Đây sẽ là cách hoàn hảo để nói lời chia tay sân cỏ: một trận derby giữa 2 CLB lớn nhất ở xứ Basque. Đội bóng mà anh cống hiến phần lớn thời gian sự nghiệp đối đầu đội bóng đến từ San Sebastián, thành phố anh lớn lên với CLB đại diện là đội bóng mà gia đình vợ anh cổ vũ. Cả 2 đội đều chưa giành được danh hiệu lớn nào của Tây Ban Nha kể từ thập niên 80.
Tuy vậy, gần 2 tuần sau đó, trận đấu này bị tuyên bố tạm hoãn. Các nhà quản lý bóng đá Tây Ban Nha vẫn quyết tâm hoàn thành mùa giải La Liga, tuy nhiên số phận của Copa del Rey thì chỉ là thứ yếu. Vì thế, lời từ biệt của Aduriz cũng bị trì hoãn, cho đến ngày hôm qua.
“Có thể chúng tôi không thể thi đấu. Mọi thứ đang thay đổi quá nhanh”, anh bày tỏ.
Khi nghĩ về viễn cảnh trận đấu chia tay có thể không xuất hiện, cảm xúc trong anh không phải sự tức giận. Càng nghĩ về nó, anh càng thắc mắc rằng liệu anh có muốn nói một lời từ giã như thế hay không: tức là trong một sân vận động với các khán đài trống rỗng, người hâm mộ cách xa hàng nghìn dặm.
Chân sút 39 tuổi nói: “Bóng đá là phải có con người. Bóng đá là phải có khán giả. Chúng tôi không thể đá mà không có người hâm mộ. Một trận đấu không có ai trên khán đài thì biến thành môn thể thao khác mất rồi. Có lẽ điều gì đó thuộc về bản chất của nó sẽ bị thay đổi. Sân bóng sẽ trống không, không bóng người. Tất nhiên, thi đấu trận chung kết là mục đích chính nhưng tôi không chắc liệu mình có muốn thi đấu một trận trong tình cảnh như vậy hay không nữa”.
Aduriz tự hỏi rằng nếu đơn giản là kết thúc một cách lặng lẽ, liệu mọi thứ có tốt hơn hay không. Hơn nữa, có lẽ tiền đạo người Tây Ban Nha cũng đã có khoảnh khắc của riêng mình rồi. Vì sao ư? Có lẽ điều đặc biệt về mùa giải cuối cùng của Aduriz sẽ không phải là những pha bóng cuối cùng mà là những gì diễn ra từ đầu mùa.
Tháng 8 năm ngoái, một vài ngày sau khi Aduriz tuyên bố sẽ giải nghệ vào cuối mùa, Barcelona hành quân đến Bilbao ở vòng đầu tiên của La Liga. Đến phút 87, Aduriz vẫn theo dõi trận đấu từ trên ghế dự bị. Trận đấu trôi dần về những phút cuối và càng lúc càng bế tắc. 1 phút sau, bóng được treo vào vòng cấm của Barcelona. Nélson Semedo đang chạy về phía khung thành đội mình. Phía sau anh, Aduriz dừng lại.
Khi đột nhiên dừng lại, Aduriz đang chứng minh cho Semedo thấy rằng đôi khi sự tĩnh lặng mang lại hiệu quả chẳng kém gì tốc độ. Chỉ cần một cách xử lý đơn giản như thế, lão tướng đầy kinh nghiệm này đã có đủ không gian cần thiết. Anh vặn người, nhảy lên và vung chân phải vào bóng.
Aduriz ước tính rằng anh đã cố gắng tập cú đá bọ cạp - Tây Ban Nha gọi là “chilena” - cả nghìn lần trong suốt sự nghiệp. Theo trí nhớ của anh thì chưa từng thành công bao giờ. Anh hiểu rằng anh đang cố gắng ghi “một bàn thắng mà bạn luôn mơ ước từ khi còn nhỏ”.
9 tháng sau, Aduriz vẫn khẳng định anh không thể nào miêu tả chính xác cảm giác của mình. Điều anh nhớ về khoảnh khắc đó là pha ăn mừng. Anh biết gia đình mình đang ngồi đâu trên khán đài sân San Mamés. Con gái lớn của anh, Iara, chỉ đến gần thời điểm đó mới bắt đầu nhận thức “bóng đá và Athletic có ý nghĩa gì”. Vì thế anh muốn chia sẻ khoảnh khắc ấy với con. Anh bộc bạch: “Cực kỳ cảm xúc khi thấy họ nhảy cẫng lên reo hò”. Anh gửi đến tất cả một nụ hôn gió. Sau khi trở lại phòng thay đồ, các đồng đội đã hát vang tên anh.
Và nếu có một điều hối tiếc về mùa giải cuối cùng nhưng đang bị tạm hoãn này thì với anh đó là việc không thể ghi bàn. Anh thừa nhận rằng muốn ghi ít nhất thêm một vài bàn nữa. Tuy nhiên điều đó không làm giảm đi niềm vui của anh với lời chia tay. Anh vẫn cố gắng tận hưởng tất cả mọi thứ: những ngày tập luyện ở khu phức hợp Lezama của Athletic; đến những sân vận động anh muốn thi đấu một lần nữa; thanh âm ở San Mamés. Aduriz nói: “Tôi biết những khoảnh khắc này sẽ không trở lại nhưng điều đó có nghĩa tôi có thể thưởng thức chúng nhiều hơn. Vì thế chắc chắn là niềm vui nhiều hơn nỗi buồn”.
Sau tất cả, anh tin rằng điều đặc biệt đang chờ mình ở cuối con đường. Khá lâu trước khi Athletic lọt vào chung kết Copa del Rey, tiền đạo sinh ra ở San Sebastián đã nói với các đồng đội rằng họ có thể giành một danh hiệu ở mùa này. Với đa số mọi người ở Bilbao, đó sẽ là kết thúc mà Aduriz xứng đáng được nhận.
Mối quan hệ giữa các cầu thủ Athletic và người hâm mộ của họ quả thực hiếm có. CLB này có lẽ là một ngoại lệ trong thế giới bóng đá toàn cầu hóa hiện nay khi chỉ chiêu mộ những cầu thủ được sinh ra, có nguồn gốc hoặc được đào tạo ở xứ Basque. Aduriz nói chính sách này mang đến cảm giác về “một đội bóng vùng miền sẵn sàng chinh chiến khắp thế giới”.
Tuy vậy theo tiêu chuẩn đó thì Aduriz vẫn rất dặc biệt. Các cổ động viên Athletic Bilbao rất yêu mến anh, họ nhìn thấy điều gì đó của bản thân mình trong anh. Có lẽ một trong những lý do là bởi anh là tài năng nở muộn. Khi còn nhỏ, cha mẹ thích đưa anh đến dãy núi Pyrenees để trượt tuyết hơn là cho anh chơi bóng. Đến năm 19 tuổi, anh mới lần đầu được Athletic chú ý. Đến năm 23 tuổi và sau một mùa giải thi đấu cho Real Valladolid ở hạng 2 Tây Ban Nha, anh mới tin rằng mình có thể kiếm sống từ bóng đá.
Cũng có thể họ yêu anh vì sự bền bỉ. Aduriz, một tiền đạo mạnh mẽ, cần cù, giống một chai rượu càng ủ lâu càng ngon. Tổng số bàn thắng của anh chỉ thực sự đạt đỉnh khi anh bước vào độ tuổi 30. Đến năm 35 tuổi, anh mới được đá chính cho đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Ngoài ra, bên cạnh Messi, anh là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở 15 mùa giải La Liga liên tiếp.
Hoặc Aduriz được yêu mến có lẽ bởi có cảm giác như thể chàng tiền đạo ấy chưa bao giờ nói không với Athletic, tình yêu đích thực của anh. Sau khi được bán lần đầu vào năm 2004, anh trở lại đội 2 năm sau đó. Năm 2008, anh lại rời đi một lần nữa, đau đớn khi biết Athletic dành nhiều niềm tin cho Fernando Llorente hơn. Anh tới Mallorca rồi kế tiếp là Valencia. Tuy nhiên đến năm 2012, anh lại trở về, lần này có lẽ thời điểm đã đúng.
Trận chung kết Copa del Rey đáng lẽ sẽ là một đoạn kết hoàn hảo cho một mùa giải bắt đầu bằng “khoảnh khắc Hollywood” được tô điểm cùng một cao trào điện ảnh của anh. Aduriz dường như cảm thấy mình đang sống trong một bộ phim. “Ngoại trừ việc đó là một bộ phim siêu thực, cuối phim có cảnh giật gân bất ngờ”, anh chia sẻ.
Thời điểm trả lời cuộc phỏng vấn, Aduriz không biết tương lai mùa giải sẽ ra sao. Hợp đồng của anh sẽ hết hiệu lực vào 30 tháng 6 và sự nghiệp của anh cũng khép lại. Khi đó, câu hỏi trong anh là liệu sẽ được chơi trận đấu giã từ hay là ký ức cuối cùng trên sân cỏ đã trôi qua. Nhưng ít nhất, đó là một ký ức hạnh phúc: anh vào sân vài phút trong chuyến làm khách đến sân của Valladolid, nơi đầu tiên cho anh cảm giác là cầu thủ chuyên nghiệp.
“Đó là nơi tôi cảm thấy vô cùng bình tâm. Tôi cảm nhận rất nhiều tình cảm nơi đây”, anh nói. Có lẽ đó thực sự là kết thúc hợp lý bởi anh được thi đấu trên một sân vận động đầy ắp khán giả. Ngày hôm qua, Aduriz đã tuyên bố giải nghệ ngay lập tức. Anh cho biết các bác sĩ nói rằng anh cần thay hông “để trở lại cuộc sống theo cách bình thường nhất có thể”.
Không có một trận đấu chia tay trọn vẹn nhất nhưng có lẽ anh cũng phần nào hài lòng về chặng đường mình đã trải qua. Anh nói: “Thành công thì quan trọng thật, nhưng điều quan trọng không kém là mọi người phải nhớ đến bạn”. Về phương diện này, đúng là Aritz Aduriz đã làm được.
Lược dịch từ bài viết “He Had Picked the Last Day of His Career. Now It May Never Come” của tác giả Rory Smith trên New York Times.
CG