Valencia: "Người giữ khoá" hành lang cánh phải

Tác giả Góc Khán Đài - Thứ Sáu 04/08/2017 15:58(GMT+7)

Mùa hè 2009, giữa cái nóng oi bức thường niên là sự sục sôi trong tâm hồn. Bộ ba huyền ảo Ronaldo - Rooney - Tevez đã kết thúc như một giấc mơ chỉ kéo dài hai năm. 30/6/2009, một chàng trai có phần trầm lặng từ vẻ ngoài cho đến những phát biểu cập bến Old Trafford.
Antonio Valencia: Người giữ khoá hành lang cánh phải
“Ai vậy?”
“Sir Alex định thay thế Ronaldo bằng người vô danh này à?”
 
Giữa những lời lẽ khó hiểu có, nghi ngờ có, Valencia dường như không mấy bận tâm. Là do sự vững chãi tinh thần từ thuở cơ hàn nơi thành phố tội phạm Nueva Loja hay sự tập luyện trong môi trường quân đội tại Deportivo El Nacional từ tuổi 16? Chàng trai ấy đã tôi luyện tính kỷ luật và “chất thép" ngay từ quãng thời gian mà bằng tuổi cậu ấy, tôi còn đang loay hoay phá đảo trò chơi PS2 của mình. Không ai đánh giá cao, hoặc háo hức với sự xuất hiện của Valencia. Một điều ít người biết, sự chú ý của Sir Alex dành cho Valencia đã được cụ thể hoá từ mùa giải trước khi chàng trai lầm lì này đã bền bỉ đối đầu với chính Ronaldo trên đỉnh thế giới suốt trận đấu nơi hành lang cánh, với nguồn năng lượng vĩnh cửu.
Antonio Valencia và Sir Alex
Đàn ông, cần chi sự tung hô ồn ào? Một bàn thắng ấn định 3 điểm cho Manchester United trước Bolton ngay tháng 10 của mùa giải đầu tiên anh đến. Chỉ 4 ngày sau, mọi người đã thốt lên CSKA là đội nào? Cái lạnh mùa Đông của nước Nga là gì? Bàn thắng duy nhất trận đấu của Valencia đã là hoả ngục tan chảy cái lạnh của nước Nga, đồng thời chính thức mang anh lên bảng điện tử của giải đấu Champions League danh giá Châu Âu. Không quá tệ với chàng trai thầm lặng chứ? Trận chung kết League Cup năm 2010 chỉ một thời gian ngắn sau đó, mọi người ngất ngây với bàn thắng ấn định chiến thắng của Rooney nhưng mấy ai nhớ nhiều đến pha kiến tạo mẫu mực của Valencia để mở ra danh hiệu? Nhưng với Valencia, danh hiệu cho đội bóng là quá đủ. Rooney từng tuyên bố mình sẽ trở thành một Ronaldo tiếp theo để kế thừa khoảng trống khổng lồ tại nhà hát của những giấc mơ, để rồi có một mùa giải 2009-2010 thăng hoa với chiếc cúp vô địch Premier League chỉ còn cách United một bàn thắng việt vị của Drogba. Khẩu trọng pháo Rooney rền vang Premier League nhưng đừng quên thứ thuốc súng tuyệt hảo Valencia mang đến cho anh với thương hiệu “Valencia tạt, Rooney đánh đầu".
 
Một bàn thắng từ đường căng ngang dọn cỗ của Rooney và một đường kiến tạo dẫn đến bàn thắng “bóng đập mặt" kinh điển của Đậu Nhỏ Chicharito tưởng như là một khởi đầu hoàn hảo cho mùa giải mới. Nhưng một con đường trải vàng bằng phẳng êm dịu thì không phải là bóng đá. Tháng 9 năm 2010, tại Champions League, một chấn thương vỡ đầu gối trước Rangers FC bất ngờ khiến chàng trai đang bay cao ở cánh phải chững lại. Trở lại vào tháng 3 năm 2011 không hề dễ dàng với phần lớn cầu thủ sau khi đã ngồi ngoài hơn sáu tháng. Nhưng với Valencia, đó chỉ như một anh lính vừa trở về trạm gác sau kỳ nghỉ dưỡng dài nơi quân y. Cánh phải nhớ Valencia bao nhiêu thì bàn thắng của anh trước Schalke 04 càng giải toả bấy nhiêu nỗi nhớ, và anh cùng bầy Quỷ Đỏ đường hoàng bước vào chung kết Champions League lần nữa trước đội bóng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ. Cầu thủ Ecuador đầu tiên nhận được danh hiệu Premier League và chính Sir Alex đặt anh vào đội hình xuất phát trước Barcelona hùng mạnh. Hãy ngẩng cao đầu, anh lính! Chính sự nỗ lực của anh sau hai năm đã đưa anh đến những thành quả mà hẳn anh chưa từng mơ đến nổi suốt chiều dài tuổi thơ.
 
Trải qua vinh quang có, thất vọng, tủi nhục có là một món quà Valencia trân trọng tại nhà hát những giấc mơ. Chiếc áo số 7 đến với anh như một lẽ tự nhiên sau ba mùa giải anh thi đấu như thể đang có hai Valencia nơi hành lang cánh. Đó vừa là sự khích lệ cho tương lai phía trước vừa là niềm an ủi sau khi bàn thắng của Aguero phút 93 cuối cùng tước đi mọi hy vọng của United và khiến một bàn thắng, một kiến tạo của Valencia trong trận đấu thứ 100 của anh cho Quỷ Đỏ bị lu mờ vào năm 2012 định mệnh. Nhưng định mệnh luôn trớ trêu. Sức nặng của chiếc áo mang ADN của Eric Cantona, David Beckham, Ronaldo...dường như đã làm đôi vai khỏe mạnh của Valencia còng đi, và những bước chạy thanh thoát của anh giảm nhiều sức bật. Những pha lên xuống biên nhịp nhàng vẫn còn đó, nhưng sự chết người thì không còn. Anh là người làm việc cần mẫn thầm lặng tốt nhất trong đội, nhưng hào quang ngôi sao có lẽ không phải là thứ anh thuộc về. Chiếc áo số 7 được trả lại cuối mùa giải với nhiều nuối tiếc nơi những người hâm mộ đã trót kỳ vọng về một câu chuyện thần kỳ kế tiếp cho số áo này.
 
Không hợp với ánh đèn loá mắt của vinh quang, Valencia chỉ thật sự là chính mình với hình ảnh lầm lì, nhễ nhại những giọt mồ hôi và đôi khi là máu. Dù anh có phải ra sân với băng buộc đầu hay mi mắt sưng húp, chỉ ánh mắt là đủ để mọi đối thủ biết người đàn ông này đang “sống", và sống khoẻ ra sao… Bầy Quỷ Đỏ dưới thời David Moyes đứng trước Châu Âu tại Champions League chỉ được xem như một con cá nhỏ nhưng béo ngậy mà ai cũng tranh phần. Hay có thật sự là như thế? Cú vung chân búa tạ của Valencia nâng tỉ số lên 4-1 trước đại diện Leverkusen nước Đức như trút bỏ mọi cay đắng, uất hận...mà Valencia đã trải qua cũng như United trước ánh mắt xem thường của cả Châu Âu. Vào đêm cảm xúc nhất David Moyes trải qua tại Old Trafford khi thắng ngược 3-0 trước Olympiakos sau thất bại muối mặt 0-2 lượt đi, Valencia đã thi đấu đến tận khi thế trận đã ngã ngũ với 1 bên mắt sưng húp. Máu ư? Chỉ là một thứ dầu đốt cháy hơn ngọn lửa chiến đấu bên trong người đàn ông này. Bayern Munich vua của Châu Âu ư? Hãy xem cách Valencia cuồn cuộn xuyên cánh ngay tại Allianz Arena và một đường câu ngang trước khi Evra vô lê tung nóc lưới, khiến cả Allianz Arena khổng lồ sống trong sợ hãi dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Anh là hiện thân của tinh thần United còn sót lại vào mùa giải 2013-2014 tăm tối. Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, nhưng nuốt được bầy Quỷ Đỏ chưa bao giờ đơn giản như nhiều người đã nghĩ.
 
Sự xuất hiện của những cái tên bám cánh hiện đại hơn như Di Maria, Memphis Depay hay hậu vệ cánh Matteo Darmian...mang lại cho người hâm mộ không ít háo hức về những thời kỳ mới. Nhưng Premier League không phải là nơi dễ sống với những cầu thủ quá “đẹp đẽ" trong phong cách chơi bóng nhưng thiếu đi sự xù xì, chất đàn ông quyết liệt. Valencia tưởng như đã hóa thành người thừa được đưa vào sân trong thế trận khá đau tim trước Everton, cách biệt 2-1 thì quá mỏng manh. Anh không mang đến sự rực rỡ lắt léo như Di Maria, hay tư duy tấn công của Rafael. Anh đơn giản vào sân, và khiến Leighton Baines tắt điện khỏi những đợt xuyên cánh nguy hiểm. Trước một Arsenal vũ bão bất ngờ và Sanchez khiến Matteo Darmian, hậu vệ phải chưa mắc sai lầm nào của MU từ đầu mùa, Valencia vào sân và khiến Sanchez nhận ra, nơi cánh phải MU không còn dễ khoan phá như vài phút trước đây. Từ cầu thủ chạy cánh phải, anh lùi sâu về thành một cầu thủ hậu vệ cánh. Thay đổi vị trí chưa bao giờ là dễ dàng với mọi cầu thủ, nhưng có hề gì với Valencia khi anh vốn đã quen việc lên xuống hành lang cánh như một tuyến xe bus chạy hằng ngày theo lịch trình. “Hậu vệ phải" Valencia, giữa lúc sự mệt mỏi đè nặng lên đôi chân anh, đôi chân đồng đội và cả mi mắt của các CĐV Quỷ Đỏ sau mùa giải đơn điệu, vẫn kịp qua người, vẽ một đường câu bổng trước khi Lingard bắn phá vào góc cao khung thành. Chiếc cúp FA đã trở về với Quỷ Đỏ sau hơn 10 năm xa cách, cũng như boss Van Gaal đã có món quà lưu niệm cuối cùng.
 
Với boss Mourinho, Antonio Valencia là món quà được để lại mà ông không thể mong đợi hơn. Vẫn đúng với hình ảnh làm nền trước giờ, một pha câu bổng của Valencia và Ibrahimovic có bàn thắng chính thức đầu tiên cho Quỷ Đỏ tại Community Shield. Valencia của 2010 và Valencia của 2016 vẫn không có gì khác biệt. Điều anh từng làm cho Chicharito, nay đến thánh Zlatan được nhận lấy. Mourinho đặc biệt ưa thích những cầu thủ khoẻ mạnh, lầm lì không ồn ào nhưng tinh thần chiến binh rất “đàn ông". Không có gì ngạc nhiên khi ông không ngại tuyên bố trước truyền thông ồn ào rằng Valencia là hậu vệ cánh giỏi nhất trong mắt ông. Không chỉ là hậu vệ cánh mà khi cần, Valencia có thể chuyển thành một cầu thủ dâng cao cánh trước khi mọi người kịp hỏi liệu năng lượng của anh có phải là vô tận. Anh có thể cướp bóng ngay trong chân Firmino đầy tốc độ trong vòng cấm ở trận này, để rồi khiến Victor Valdes “hố to" trước tốc độ bất ngờ của anh trước bàn thắng thứ ba chính thức đóng hòm trận đấu. Eric Bailly là một lựa chọn quá chất lượng nơi hàng thủ. Nhưng tôi sẽ nói dối nếu bảo tôi đã không có một chút nhẹ nhõm khi Bailly lãnh thẻ đỏ trước Celta Vigo thay vì Valencia. Không có anh, hành lang cánh của United trống rỗng như một dinh thự không có bảo vệ.
 
Không gì ngoài hồi ức đẹp cho ngày sinh nhật của “anh lính" lầm lì nhưng tinh thần thi đấu rất “nóng". Cảm ơn Sir Alex vì một trong những món quà cuối cùng còn lại từ thời đại của ông. Hành lang cánh phải mênh mông khi có anh, Antonio Valencia!

-Trần Vũ-
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Ruben Amorim: "Tôi sẽ làm tất cả để đưa Man Utd trở về vị thế của mình"

Sau khi đặt chân đến Man Utd, tân HLV Ruben Amorim đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên với phóng viên của CLB là Harry Robinson, ngay tại sân Old Trafford. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nội bộ này, nhà cầm quân trẻ người Bồ Đào Nha đã giải thích lý do anh chọn đến đội chủ sân Old Trafford, cũng như khái quát về triết lý bóng đá của mình. Và đây là toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn ấy.

Ayoze Perez: Sau cơn mưa mù là nắng ấm

Từ một cái tên từng nổi lên tại xứ sở sương mù trong màu áo Newcastle cách đây gần một thập kỷ, rồi bất ngờ ngụp lặn bởi những ca chấn thương, Ayoze Perez giờ đây đã quay trở về quê hương Tây Ban Nha ấm áp và trở thành nguồn cảm hứng kỳ lạ mang đến nét tươi mới cho Villarreal trong mùa giải năm nay.

Rodri: “Quả bóng Vàng không làm thay đổi con người tôi”

Gặp chấn thương phải nghỉ thi đấu dài hạn, Rodri, chủ nhân của Quả bóng Vàng 2024, đã mời tạp chí France Football đến nhà riêng ở Madrid để chia sẻ những cảm xúc của anh về buổi lễ trao giải Ballon d’Or, những lời khen mà anh nhận được và về giải thưởng mà một cá nhân chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự hiếm hoi lắm mới nhận được.

Philipp Lahm: Từ phút ngắn ngủi tại Olympiastadion đến huyền thoại bóng đá Đức

Là cựu đội trưởng của cả Bayern Munich và đội tuyển Đức, Philipp Lahm có thể nói đã có một sự nghiệp thi đấu vô cùng thành công. Trong bài viết này, chúng ta sẽ được trở về với những kỷ niệm để tôn vinh nhà vô địch Champions League, World Cup và đã tham gia sâu vào kế hoạch tổ chức UEFA Euro 2024 của Đức.

Liệu Liverpool đã sẵn sàng để buông tay với Mohamed Salah?

Trong chưa đầy 2 tháng nữa, Mohamed Salah sẽ có quyền ký vào một thoả thuận trước hợp đồng với một đội bóng nước ngoài. Và giờ là lúc chúng ta đặt ra câu hỏi: Liệu Liverpool đã sẵn sàng để chia tay vị "Vua Ai Cập" của họ hay chưa?