Antonio Conte và Jose Mourinho: Bên kia thất bại đâu phải là vực thẳm?

Tác giả Teddy - Thứ Năm 05/01/2017 18:17(GMT+7)

CONTE VÀ NHỮNG NGÀY ĐẦU TIÊN
Ngày 13 tháng Bảy năm 2016, Conte được chở đến sân tập Cobham ở Surrey bằng một chiếc xe loại 4WD hiện đại. Ông đi lướt qua hàng loạt ống kính máy quay và cả núi câu hỏi trút lên mình với chỉ một cái cười lấy lệ chẳng giống với một Conte thân thiện mà người ta hay thấy. Đi vào phòng thay đồ và rời khỏi bộ Armani đầy chất quý ông, chiến lược gia người Italia khoác lên mình một set đồ thể thao màu đen và xanh chuối theo kiểu áo tập. Ông đứng trầm tư tại sân tập với chiếc còi có dây đeo màu đỏ chực trên tay trước khi cầu thủ đầu tiên của Chelsea bước ra với vẻ không mấy quyết tâm. Trên gương mặt cựu HLV ĐTQG Italia sắc lẹm sự cương nghị và nghiêm túc.
Trước khi bắt đầu buổi tập đầu tiên với các cầu thủ mới, Conte tự giới thiệu bản thân mình, chào hỏi họ vài câu xã giao rồi lập tức dằn mặt: “Các cậu sẽ phải trải qua một chặng trước mùa khắc nghiệt nhất trong sự nghiệp. Nếu các cậu muốn trở lại đỉnh cao của nước Anh thì phải nghe tôi. Tôi nhấn mạnh chữ PHẢI”.
Antonio Conte ngày đầu đến Chelsea
Phải nghe, phải lắng nghe. Tức là không nghe thì biến. Cùng ngày hôm đó, trên getwestlondon, người ta đưa ra một bài trắc nghiệm về việc liệu Conte có kết thúc được mùa giải mới cùng với The Blues ở nửa trên BXH hay không. Ở trong sân, Conte nói về chức vô địch.
Trong khi Conte ném ánh nhìn “không nhờn được” vào binh tướng của mình rồi bùng nổ cùng họ ở đủ bài tập từ chuyền bóng, giữ bóng đến chiến thuật, thì ngoài sân, người ta xôn xao về việc Chelsea đã đi đến thống nhất trị giá 29 triệu bảng cho N’Golo Kante với Leicester City.
MOURINHO, BA NGÀY VÀ CÁI CƯỜI TƯƠI TRÊN ĐÔI MẮT
Mourinho cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn các học trò của mình đến sân tập mà không mấy giản dị. Những chiếc xế hộp hạng sang, dăm bảy cái mũ hip-hop đủ màu và những chiếc jacket nghịch ngợm đã xuất hiện trước ống kính paparazzi. Điều duy nhất khiến ông hài lòng là không ai dám đi muộn. Cũng vì thế mà Người Đặc biệt cho qua những thứ ông thấy hơi chướng mắt. Hoặc cũng vì ông cũng tới sân tập bằng chiếc Mercedes minibus hầm hố.
Mou gõ gõ chiếc bút máy màu đen của mình lên tờ giấy đầy những công việc phải hoàn tất trong ngày đầu tiên. Hỏi thăm Rooney, gọi điện cho người đại diện của Pogba, xuống thăm lò đào tạo trẻ xem có nhân vật nào có thể trưng dụng được, thật nhiều thứ để làm. Nhìn một khay đầy ắp công việc trước mặt, thế mà Mourinho vẫn mỉm cười. Ông hiểu rằng một Man Utd đổ nát vì lý do khách quan hơn là chủ quan thì hẳn nhiên sẽ phải giật gấu vá vai nhiều chỗ mà khi hoàn thành, ông sẽ là người hùng. Kế vị Sir Alex và toả sáng tại Old Trafford đã là ước mơ của Mou từ lâu lắm rồi. Điều ấy thể hiện ở việc Người Đặc biệt đã bắt tay vào việc chỉ 3 ngày sau khi nhậm chức. Khoảng thời gian này với David Moyes và Louis Van Gaal là gần 60 ngày.
Mourinho và ngày đầu tiên trở thành HLV của Man Utd
Ông thân thiện trả lời phỏng vấn báo chí sau buổi tập đầu tiên có tính lên dây cót tinh thần nhiều hơn là chuyên môn. Chụp ảnh cùng Ed Woodward, Mourinho chia sẻ vừa lạc quan mà vừa quyết tâm về chức vô địch và về một lối đá lấy tấn công làm gốc. Đúng rồi, tấn công, thứ mà đội quân của Van Gaal đã không làm.
Nắng chiếu lên từng thảm cỏ nơi Nhà hát của Những Giấc mơ. Giấc mơ của Mourinho với Man Utd đã bắt đầu từ đây. Ibra, Mkhitaryan cũng đã ở đây. Sự quyết tâm của toàn đội bóng lại ngùn ngụt cháy.
VÀ GẦN NỬA NĂM SAU…
Giấc mơ nào và chuyện tình nào rồi cũng phải đi qua một chặng khó khăn và giông bão hậu honeymoon (trăng mật).
Khoảng tháng 10 - tháng 11, Ibrahimovic vẫn rất ấn tượng với tinh thần thi đấu và những con số thống kê của anh, nhưng hình như cái tuổi 35 không thể cho Ibra sự ổn định được nữa. Pogba màu mè quá thể ở giữa sân mà đóng góp thực tế thì chẳng thể tương đương với mức 290 nghìn bảng/ tuần. Mkhitaryan bị đày trên ghế dự bị một cách oan uổng đến nỗi có cả một chiến dịch kêu gọi giải cứu anh trên mạng. Man Utd đầy vấn đề, cảm giác chất keo kết dính mà bất kì tuyến giữa và hàng công nào cũng cần phải có không tồn tại ở Man Utd. Hệ quả, họ rơi tự do trên bảng xếp hạng. Những trận thắng lắt nhắt và quá nhiều những trận hoà khiến họ thực sự chỉ là thoi thóp níu lấy một chỗ trong nhóm dự Europa League.
Hôm qua, khi người ta trông mong vào một Chelsea lật đổ lịch sử của Arsenal thì họ lại thua Tottenham khâm phục khẩu phục. Tất cả danh xưng mà giới mộ điệu đặt cho The Blues thời gian qua như thể bốc hơi hết trên thảm cỏ White Hart Lane rực lửa của Dele Alli, Christian Eriksen cùng các đồng đội. Hệ thống dù có là 3, 4 hay 5 hậu vệ mà Conte đã gây dựng để được đặt cho danh xưng thiên tài chiến thuật gãy vụn. Chelsea vẫn phối hợp rất nhuyễn ở 1/3 sân đối thủ, nhưng họ vẫn thua trong một ngày Courtois trông không giống thủ môn xuất sắc nhất nhì giải Ngoại hạng, còn Hazard đưa bóng ra ngoài từ khoảng cách chưa đầy 5 mét.
Dele Alli và cú đúp vào lưới Chelsea
Trên mặt báo là nhan nhản những dòng tít về việc Chelsea vẫn chưa yên vị mà vô địch được, cuộc đua đã được hâm nóng trở lại. Họ sẽ bộc lộ những điểm yếu để các đối thủ khác khai thác. Trong khi đó, ở thành phố công nghiệp Manchester, rõ ràng đây là một mùa mà Man Utd khó có danh hiệu.

Thế nhưng…
Thế nhưng nếu đằng sau một thất bại luôn là một vực thẳm hun hút thì đã chẳng có khái niệm tai nạn, và cũng không có khái niệm HLV giỏi. Hãy tin rằng Chelsea, dù có ngã trước Tottenham, thì vẫn sẽ là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch. Cũng như việc Mourinho, sau những ngày nhạt nhẽo và uể oải, đang đưa Man Utd tới mạch 7 trận thắng không nghỉ, điều chưa xảy ra trong suốt hơn 5 năm qua.
Man Utd có thể vẫn đôi khi nhạt nhoà và bế tắc, nhưng đến lúc này DNA của họ đã trở lại. Không cần biết họ đá như thế nào, nhưng Man Utd lúc này là một tập thể khát và biết chiến thắng. Không cần biết Mourinho đã rơi xuống vực bao nhiêu lần trong mùa cuối cùng Real Madrid hay Chelsea, nhưng ông là một trong những kẻ đứng dậy mạnh mẽ nhất mà thế giới bóng đá từng chứng kiến. Mùa đầu ở Old Trafford không như mơ, nhưng Người Đặc biệt vẫn còn đó sự tự tin, khả năng vượt trội, cũng như những con bài tẩy giúp ông lật ngược thế cờ.
Rashford và Mata được tung vào sân ở hiệp hai trước West Ham, và chính họ là nút thắt cho một thế trận bế tắc với bàn thắng ở phút 63. Một Smalling đang chơi thất vọng được tung vào sân để kèm Andy Carroll trên không trước cả khi Carroll… vào sân đấu. Mourinho đã chặn trước hết mọi đường vào khung thành mà Slaven Bilic có thể nghĩ tới. Gọi đó là may mắn thì thật sai lầm.
Man Utd đang trở lại
Man Utd đang trở lại, và Mou luôn làm tốt nhất có thể trong mùa thứ hai của mình. Hãy kiên nhẫn chờ đợi một vị trí trong top 4 cho đoàn quân của Người Đặc biệt khi mùa bóng hạ màn, để năm sau họ sẽ sòng phẳng cạnh tranh ngôi vô địch với tất cả. Mùa đầu là để chạy đà, mùa sau là để Mou nhếch cái cười quen thuộc mà nói chuyện đầy thách thức với Pep Guardiola, Antonio Conte, Mauricio Pochettino và Jurgen Klopp.
Trong khi đó, với Chelsea, thua Tottenham là một cú trượt chân tương đối tai hại trong một cuộc leo núi dài ngày. Nói rằng cuộc đua vô địch sẽ hấp dẫn hơn thì điều đó đúng, bởi khoảng cách 5 điểm của nhóm bám đuổi so với ngôi đầu mang đến cho người ta những nhen nhóm thấp thỏm hy vọng. Những CĐV trung lập hằng mong về một hiệu ứng domino sẽ xảy ra tại Stamford Bridge. Qua đó, một kẻ nào đó sẽ lên ngôi vô địch.
Đúng rồi, một kẻ nào đó. Vậy kẻ nào sẽ xứng đáng hơn Chelsea đây, khi ta xét riêng phong độ trong cả chuỗi trận lượt đi? Kẻ nào trong số Liverpool với một chiếc xe chạy nhanh nhưng hệ thống phanh quá yếu, Arsenal với một màn ăn mừng bùng nổ sau màn vớt vát 1 điểm trước Bournemouth, Man City với một sự mong manh bất chấp những chiến thắng, Tottenham với 3 điểm trước Chelsea diễn ra sau khi đã hoà cả Bournemouth và West Brom?
Chelsea, một trận thua là không thể đủ để họ quy hàng trước những kẻ có thể coi là không xứng đáng bằng họ, nhất là với tầm vóc và khí chất mà họ đã cho tất cả thấy. Chỉ cần họ không vấp ngã nữa, hoặc nếu vấp ngã thì chỉ là theo thời điểm ngắn hạn. Ví như lần phơi áo trước Tottenham này sẽ là một dịp không thể tốt hơn để Conte nhìn ra những chi tiết còn chưa ổn, khắc phục nó và cho ra một phiên bản The Blues hoàn thiện. Hãy nhớ Chelsea đã thua cả Arsenal và Liverpool trước khi thiết lập một chặng đua không cân sức tại xứ sở sương mù. Nhất là khi trên chặng đường dài mà Chelsea đang giành pole, họ chỉ tập trung vào Premier League mà không phải tham dự vào cuộc đua nào ở châu Âu cả.
Chelsea chỉ tập trung vào Premier League mà thôi
Để tước ngôi của Chelsea, “kẻ nào đó” phải làm tốt hơn họ trong giai đoạn 13 trận thắng vừa qua. Ít nhất trong phạm vi mùa giải này, điều đó nghe thật xa xỉ.
Nếu mạn phép được đưa ra một dự đoán, người viết xin nói rằng đây sẽ không phải là lần cuối mà Chelsea gục ngã trong mùa giải này, nhưng sau tất cả, họ vẫn sẽ xứng đáng là vua nước Anh. Câu chuyện về sau đó giữa Conte và Mourinho của mùa 2017/18 mới là thứ đáng xem hơn. Vượt qua chặng khó khăn hậu honeymoon, một chuyện tình sẽ bền bỉ hơn bất kì một chuyện tình nào khác. Biết đâu đấy, khi mà cả hai HLV đã cùng đặt mục tiêu vô địch trên sân tập ngay trong ngày đầu gặp binh tướng sẽ cùng được toại nguyện ở hai mùa giải liên tiếp nhau? 

TEDDY (TTVN)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Ayoze Perez: Sau cơn mưa mù là nắng ấm

Từ một cái tên từng nổi lên tại xứ sở sương mù trong màu áo Newcastle cách đây gần một thập kỷ, rồi bất ngờ ngụp lặn bởi những ca chấn thương, Ayoze Perez giờ đây đã quay trở về quê hương Tây Ban Nha ấm áp và trở thành nguồn cảm hứng kỳ lạ mang đến nét tươi mới cho Villarreal trong mùa giải năm nay.

Rodri: “Quả bóng Vàng không làm thay đổi con người tôi”

Gặp chấn thương phải nghỉ thi đấu dài hạn, Rodri, chủ nhân của Quả bóng Vàng 2024, đã mời tạp chí France Football đến nhà riêng ở Madrid để chia sẻ những cảm xúc của anh về buổi lễ trao giải Ballon d’Or, những lời khen mà anh nhận được và về giải thưởng mà một cá nhân chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự hiếm hoi lắm mới nhận được.

Philipp Lahm: Từ phút ngắn ngủi tại Olympiastadion đến huyền thoại bóng đá Đức

Là cựu đội trưởng của cả Bayern Munich và đội tuyển Đức, Philipp Lahm có thể nói đã có một sự nghiệp thi đấu vô cùng thành công. Trong bài viết này, chúng ta sẽ được trở về với những kỷ niệm để tôn vinh nhà vô địch Champions League, World Cup và đã tham gia sâu vào kế hoạch tổ chức UEFA Euro 2024 của Đức.

Liệu Liverpool đã sẵn sàng để buông tay với Mohamed Salah?

Trong chưa đầy 2 tháng nữa, Mohamed Salah sẽ có quyền ký vào một thoả thuận trước hợp đồng với một đội bóng nước ngoài. Và giờ là lúc chúng ta đặt ra câu hỏi: Liệu Liverpool đã sẵn sàng để chia tay vị "Vua Ai Cập" của họ hay chưa?