Angel Di Maria: Thiên tài thầm lặng của Argentina

Tác giả Đức Thịnh - Thứ Ba 20/12/2022 09:00(GMT+7)

Trong trận chung kết World Cup đầu tiên và cũng gần như là cuối cùng của mình, “Thiên thần” Di Maria đã có một màn trình diễn không thể nào xuất sắc hơn, dù anh chỉ góp mặt trên sân tổng cộng 64 phút.

 

Người ta nói:

“Đây là kỳ World Cup cuối cùng của Lionel Messi”.

“Đây là kỳ World Cup cuối cùng của Cristiano Ronaldo”.

“Đây là kỳ World Cup cuối cùng của Luca Modric”.

…Nhưng có lẽ ít người để ý rằng, đây cũng là kỳ World Cup cuối cùng của Di Maria.

Thậm chí, cựu danh thủ Gary Neville còn tỏ ra vô cùng bất ngờ khi Di Maria được xếp đá chính ngay từ đầu ở trận chung kết, ngay cả khi HLV Lionel Scaloni lên tiếng xác nhận rằng anh đã hoàn toàn hồi phục chấn thương. Bản thân Gary Neville cũng từng là người phản ứng gay gắt với màn trình diễn của Di Maria ở hiệp 1 trận đấu với Mexico ở vòng bảng, đồng thời cho rằng cầu thủ thuộc biên chế Juventus xứng đáng bị thay ra sớm sau màn trình diễn gây thất vọng như vậy. 

Bỏ qua những sự hoài nghi, Di Maria có trận đấu để đời ở trận chung kết trước Pháp

Sau tất cả, Di Maria lựa chọn im lặng trước những ánh mắt hoài nghi bủa vây quanh mình. Chẳng có sự đáp trả nào đanh thép hơn bằng việc tỏa sáng để mang về chức vô địch cho Argentina sau 36 năm mỏi mòn chờ đợi. Dù chỉ xuất hiện 64 phút trên sân trong cuộc đối đầu sinh tử với người Pháp, thế nhưng 64 phút đó được mô tả giá trị như vàng ròng.

Thực hiện tổng cộng 26/27 đường chuyền chính xác (đạt tỉ lệ 96,3%), thắng 7 pha tranh chấp tay đôi, 4 lần qua người thành công, tạo ra 3 đường chuyền quyết định, mang về 1 quả phạt đền, đồng thời ghi 1 bàn thắng. 

Còn nếu bạn cảm thấy các thông số kể trên quá khô khăn thì hãy nhìn cách cầu thủ được mệnh danh là “Thiên thần” đảo quả bóng một nhịp trong góc hẹp, nhẹ nhàng lách qua và biến Ousmane Dembele trở thành gã học việc trong phòng ngự, trước khi tự tay mang về quả phạt đền dẫn đến bàn thắng mở tỉ số của Messi.

Và rõ ràng Dembele cũng không phải là người tội nghiệp duy nhất trong tuyến phòng ngự của Pháp ở trận đấu này. Jules Kounde – hậu vệ trẻ nổi tiếng nhanh nhẹn và rất toàn diện trong phòng ngự, cũng có trải nghiệm thảm họa ở trận chung kết World Cup đầu tiên trong sự nghiệp, trước một người năm nay đã 34 tuổi, chỉ vừa trở lại sau chấn thương.

Vậy hàng phòng ngự Pháp đã chơi quá tệ hay Di Maria thi đấu quá hay? Có lẽ là cả hai! Chẳng vậy mà Dembele bị rút ra ngay khi hiệp 1 còn chưa khép lại để nhường chỗ cho Randal Kolo Muani.

Xét về mặt chiến thuật, trên chặng đường tiến tới trận chung kết, các đối thủ của Pháp – bao gồm cả Anh lẫn Morocco, đều lựa chọn cánh phải để làm hướng tấn công chủ đạo. Nguyên nhân chính có lẽ vì họ cho rằng Kylian Mbappe thường có xu hướng dâng cao và ít tham gia hỗ trợ Theo Hernandez – hậu vệ cánh trái cũng thường xuyên có mặt ở 1/3 sân đối thủ để hỗ trợ tấn công. Tuy nhiên điều này được minh chứng là sai lầm. Đúng là Mbappe được Didier Deschamps giải phóng phần lớn nhiệm vụ phòng ngự, nhưng vai trò này đã được chuyển giao cho Adrien Rabiot. Và tiền vệ sinh năm 1995 với nền tảng thể chất vượt trội đã hoàn thành khá tốt việc bọc lót cho hành lang cánh trái mỗi khi Pháp ở trạng thái không bóng.

Nhưng Scaloni thì không nghĩ như vậy. Ông đưa Di Maria vào sân từ đầu nhưng lại không chơi ở cánh phải sở trường mà kéo qua cánh trái. Vậy tại sao phải là Di Maria mà không phải bất cứ cái tên nào khác? Bởi vì anh là cầu thủ hiếm hoi trong đội hình sở hữu kỹ thuật một chạm đủ tốt để khống chế thành công những đường bóng dài trong không gian hẹp, trước sự áp sát của hàng phòng ngự Pháp. 

Ai cũng biết rằng nếu Pháp muốn đánh bại Argentina thì phải kiềm tỏa chặt Messi cùng sự hỗ trợ đắc lực mang tên Rodrigo De Paul. Cũng chính vì vậy, tuyến phòng ngự của Pháp bị kéo lệch sang hướng tấn công của De Paul – Messi, để lộ khoảng trống chết người bên phía hành lang đối diện. Bàn thua thứ hai của Les Bleus đã diễn ra theo kịch bản như vậy. Xuất phát từ tình huống nhận bóng ngay phần sân nhà của hậu vệ Nahuel Molina, Argentina chỉ mất 10 giây và 5 nhịp chạm để tạo ra cơ hội cho Di Maria dứt điểm. Một pha chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công hoàn hảo trong từng đường chuyền, trước khi bóng nằm gọn trong lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ thành Hugo Lloris.

Bàn thắng của Di Maria là thành quả từ pha bóng chuyển trạng thái hoàn hảo của Argentina

Scaloni là người xây dựng chiến thuật, nhưng chính các học trò dưới sân mới là những người truyền tải thông điệp của ông qua từng bước chạy. Về khoản này, Di Maria đã làm quá xuất sắc!

Nhưng cũng chính vì vậy, thế trận trở nên đảo ngược khi Di Maria rời sân để nhường chỗ Marcos Acuna – một cầu thủ ít khéo léo hơn, đồng thời có xu hướng chơi lùi sâu nhiều hơn. Chính quyết định bảo toàn tỉ số này của Scaloni ngược lại giúp Pháp dần lấy lại thế trận, đồng thời khiến Argentina mất cân đối trong tấn công và phòng ngự. Rất khó hiểu khi Scaloni lại thay cầu thủ chơi hiệu quả nhất trên sân khi anh ta còn chưa có dấu hiệu mệt mỏi và nhiệt huyết vẫn tràn đầy.

Đến cuối cùng Argentina vẫn vô địch nên sai lầm này của Scaloni sẽ tạm thời không bị “đào sâu”. Nhưng nếu điều ngược lại xảy đến, tấn bi kịch này sẽ ám ảnh suốt sự nghiệp cầm quân của chiến lược gia 44 tuổi. Ở bên ngoài đường pitch, ống kích máy quay cũng liên tục phát sóng khuôn mặt lo lắng cực độ của Di Maria. Bản thân anh khi rời sân cũng không thể nghĩ trận đấu lại rẽ ngang theo hướng khác.

Còn với những người yêu bóng đá đẹp thì họ sẽ đều phải cảm ơn quyết định sai lầm này. Bởi nhờ vậy mà hàng tỷ người trên hành tinh được chứng kiến phần còn lại đầy kịch tính của trận đấu. Quyết định sai lầm của Scaloni đã cứu danh dự cho ĐT Pháp, đồng thời tôn vinh tài năng kiệt xuất của bộ đôi tấn công thiên tài Messi và Mbappe. Xét cho cùng, bóng đá là cảm xúc.

Với riêng Di Maria, những cảm xúc dồn nén của anh được bộc phát sau khi Gonzalo Montiel thực hiện thành công loạt sút quyết định. Di Maria đã khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt ngập tràn hạnh phúc, trong kỳ World Cup gần như là cuối cùng của mình. Người ta nói Messi là thiên tài, xứng đáng vô địch World Cup một lần trong sự nghiệp vốn dĩ đã rất lẫy lừng. Tuy vậy, chúng ta cũng đừng quên đằng sau mỗi bước thành công của Messi luôn có dấu ấn cá nhân tuyệt vời từ người bạn thuở thiếu thời Di Maria. 

Đằng sau sự thành công của Messi trong màu áo ĐTQG có dấu ấn không nhỏ của Di Maria

Năm 2008, Messi và Di Maria cùng tham dự Olympic 2008. Chính Di Maria là người ghi bàn thắng duy nhất giúp Argentina giành chiến thắng trong trận chung kết, mang về danh hiệu đầu tiên cho Messi trong màu áo ĐTQG. Sau đó 13 năm, Argentina và chạm trán Brazil ở trận chung kết Copa Ameria 2021. Di Maria một lần nữa tỏa sáng để giúp Messi hoàn thành giấc mơ vô địch Nam Mỹ. 

Và sau trận đấu đêm qua, hai chiến binh duy nhất còn sót lại của kỳ World Cup 2014 trên đất Brazil đã có thể quên đi ký ức buồn năm nào. Khác với hình ảnh buồn bã vì không thể ra sân ở cuộc đối đầu với ĐT Đức 8 năm về trước, 64 phút trước người Pháp giúp Di Maria có lời chia tay chẳng thể ngọt ngào hơn. Xin hãy gọi anh là “The Silent Genius - Thiên tài thầm lặng” của người Argentina! 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.