Trong cuộc trò chuyện trên Stick to Football của The Overlap, Cựu HLV Tottenham Ange Postecoglou cho rằng việc thay HLV, thay cả cấu trúc quyền lực và thiếu định hướng rõ ràng đã tạo ra một môi trường bất ổn. Theo Ange, vấn đề của Spurs không nằm ở riêng một HLV mà ở chính cách CLB vận hành.
![]() |
“Trước hết phải hỏi về Thomas Frank. Ông từng đối đầu với ông ấy và chắc cũng đã nói chuyện với ông ấy không ít lần. Phản ứng đầu tiên của ông khi thấy ông ấy bị sa thải là gì?”
Ange Postecoglou: “Thành thật mà nói, sau khi chính tôi cũng rơi vào tình huống tương tự hai lần chỉ trong khoảng sáu tháng, tôi hiểu đó là chuyện rất khó khăn. Đó là một hoàn cảnh không dễ xử lý. Và tôi cũng biết rằng ông ấy không thể là vấn đề duy nhất của CLB. Thật ra điều đó đúng với phần lớn huấn luyện viên. Nhưng cuối cùng thì chúng tôi vẫn bị đánh giá bằng kết quả.
Với tôi, Tottenham là một CLB khá kỳ lạ. Cuối năm ngoái họ trải qua một bước ngoặt rất lớn. Không chỉ là thay huấn luyện viên, mà còn là việc Daniel Levy rời đi. Khi ông tạo ra một thay đổi lớn như thế, ông cũng phải hiểu rằng môi trường xung quanh sẽ đầy bất ổn. Không có gì được đảm bảo, bất kể ông mang ai về làm huấn luyện viên. Họ từng có những HLV đẳng cấp thế giới ở đó, nhưng rốt cuộc vẫn không thành công.”
“Vì sao lại như vậy?”
Ange Postecoglou: “Đó mới chính là câu hỏi. Vì sao lại có một sự thay đổi lớn như vậy? Thomas Frank bước vào đó, vậy mục tiêu của ông ấy là gì? Mục tiêu thật sự của CLB là gì? Đầu mùa họ nói rằng Tottenham phải cạnh tranh trên mọi mặt trận. Nhưng thực tế là CLB đã không cạnh tranh trên mọi mặt trận trong một thời gian rất dài. Cùng lúc đó, người có ảnh hưởng lớn nhất ở CLB suốt hai mươi năm cũng rời đi.
Nếu tôi tạo ra một bước ngoặt lớn như vậy, tôi phải hiểu rằng sự bất ổn là điều không tránh khỏi. Thomas Frank có biết mình bước vào hoàn cảnh ấy không? Tôi không biết. Và việc chuyển từ tôi sang ông ấy cũng là một thay đổi rất lớn. Bất kỳ ai theo dõi bóng đá đều hiểu đó không phải một bước tiếp nối tự nhiên. Trong vài năm trước đó, tôi đã xây dựng đội hình để chơi theo một cách nhất định. Vì vậy khi ông ấy đến, mọi thứ chắc chắn sẽ thay đổi. Đó là lý do tôi nói Tottenham là một CLB khá kỳ lạ.”
“Khi nhìn vào danh sách những huấn luyện viên từng dẫn dắt Tottenham, từ Mauricio Pochettino, José Mourinho, Antonio Conte, Nuno Espírito Santo, Thomas Frank cho tới ông, đó đều là những cái tên lớn. Nhưng gần như ai cũng bị xem là thất bại ở Tottenham. Theo ông, điều gì trong văn hóa của CLB khiến việc thành công ở đó trở nên khó khăn như vậy?”
Ange Postecoglou: “Nếu bạn nhìn vào danh sách đó, gần như không có một điểm chung rõ ràng nào về triết lý bóng đá. Tôi nghĩ một phần DNA của Tottenham là họ muốn đội bóng chơi theo một phong cách nhất định. Với Pochettino, họ đi theo hướng đó. Nhưng rồi người ta bắt đầu nói rằng chúng ta chưa có danh hiệu, chúng ta cần những người chiến thắng. Thế là họ mang José Mourinho tới. Ông ấy đưa đội vào một trận chung kết cúp, rồi lại bị sa thải ngay trước trận chung kết đó. Nếu ông nói mình muốn một huấn luyện viên chuyên thắng trận, thì trong một trận chung kết, tôi sẽ chọn Mourinho dẫn dắt đội của mình.
![]() |
| Lãnh đạo Tottenham không rõ ràng trong việc định hướng CLB |
Sau đó họ mang Antonio Conte đến, lại là một huấn luyện viên chiến thắng khác. Rồi tiếp theo họ nói rằng mình muốn bóng đá đẹp. Thế là tôi đến. Họ nói rằng dưới thời Conte, Tottenham có vé Champions League nhưng không có thứ bóng đá mà họ muốn. Vậy nên họ quay sang tìm bóng đá đẹp. Nhưng DNA của tôi cũng là chiến thắng. Vì thế chúng tôi đi theo con đường đó. Nhưng nếu nhìn lại toàn bộ hành trình ấy, rất khó hiểu CLB thực sự đang cố xây dựng điều gì.
Tottenham có một sân vận động tuyệt vời, một trung tâm huấn luyện tuyệt vời. Nhưng nếu nhìn vào cấu trúc chi tiêu, nhất là quỹ lương, thì họ không phải một CLB lớn theo đúng nghĩa đó. Khi tôi cố gắng ký hợp đồng với cầu thủ, chúng tôi không ở cùng thị trường với những cầu thủ như thế. Phí chuyển nhượng thì đôi lúc vẫn có thể đáp ứng. Nhưng mức lương mới là giới hạn thật sự.
Sau mùa đầu tiên khi tôi kết thúc ở vị trí thứ năm, tôi nghĩ rất nhiều về bước tiếp theo. Làm sao để đi từ hạng năm lên mức thật sự cạnh tranh? Theo tôi, chúng tôi cần những cầu thủ đã chứng minh được năng lực ở Premier League. Những cái tên như Pedro Neto, Bryan Mbeumo, Antoine Semenyo hay Marc Guehi. Đó là kiểu cầu thủ mà các CLB lớn sẽ mang về trong hoàn cảnh đó. Nhưng thay vào đó, chúng tôi ký ba cầu thủ tuổi teen. Họ là những tài năng xuất sắc và tôi tin rồi họ sẽ trở thành những cầu thủ lớn cho Tottenham. Nhưng họ không thể ngay lập tức đưa ông từ hạng năm lên hạng ba hay hạng tư.
Khi bước vào Tottenham, tôi nhìn thấy khẩu hiệu ‘To Dare Is To Do’ ở khắp nơi. Nhưng hành động của CLB lại gần như đi ngược hoàn toàn với điều đó. Daniel Levy đã đưa CLB tới sân vận động mới bằng một con đường rất thận trọng, rất an toàn. Nhưng nếu bạn thật sự muốn chiến thắng, tới một lúc nào đó bạn phải chấp nhận rủi ro. Đó mới là DNA mà Tottenham vẫn nói rằng họ có.”
“Ông có nói trực tiếp những điều đó với Daniel Levy không?”
Ange Postecoglou
“Không. Tôi không thực sự có những cuộc trao đổi sâu đến thế với ông ấy. Thật ra tôi cũng không dành nhiều thời gian với Daniel Levy. Ông ấy thường giữ khoảng cách với các huấn luyện viên. Có lẽ ngoại trừ Pochettino, không nhiều HLV thật sự gần gũi với ông ấy.
![]() |
| Slogan ‘To Dare Is To Do’ của Tottenham |
Ngay từ đầu, tôi đã tự nhủ rằng mình phải rất kỷ luật. Tôi đã thấy Mourinho, Conte và cả Pochettino khi mọi thứ trở nên khó khăn đều từng công khai bày tỏ sự thất vọng. Và điều đó không kết thúc tốt đẹp. Vì vậy tôi nói với vợ rằng hãy nhắc tôi nếu điều đó bắt đầu xảy ra. Tôi không muốn sự thất vọng của mình xuất hiện trước công chúng. Có thể điều đó khiến CLB cảm thấy thoải mái hơn, nhưng tôi cũng nghĩ nói ra ngoài công khai thì chẳng giúp ích gì.”
“Ông đang nói rằng ngay trong nội bộ Tottenham có tồn tại cảm giác thiếu niềm tin rằng họ có thể thắng những danh hiệu lớn?”
Ange Postecoglou: “Có. 100% là có. Và đó chính là điều tôi cố gắng phá vỡ. Người ta gọi nó là ‘Spursy’. Cái cảm giác rằng đến những thời khắc quan trọng, sẽ có điều gì đó xảy ra để khiến bạn thất bại. Nó tồn tại trong CLB.
Khi tôi nói rằng mình thường giành danh hiệu ở năm thứ hai, tôi không nói điều đó để gây áp lực cho chính mình. Tôi nói vậy để tạo ra niềm tin cho CLB. Bởi vì trong nội bộ không ai dám nói ra điều đó. Họ sợ. Họ đã tiến rất gần nhiều lần nhưng luôn có cảm giác rằng cuối cùng mình sẽ lại không làm được.
Tôi nhớ ngày diễn ra trận chung kết Europa League. Tới lúc đó, các cầu thủ đã chơi rất tốt. Tôi thật sự tin rằng chúng tôi sẽ thắng. Trong khách sạn hôm ấy, bầu không khí rất bình tĩnh. Mọi người đều khá thoải mái. Một trong số rất ít lần Daniel Levy đến uống cà phê với tôi, ông ấy nhìn mọi thứ rồi nói rằng mọi người trông rất thoải mái. Sau đó ông ấy bảo rằng ông đã ở trong bảy trận bán kết hoặc chung kết và Tottenham chưa thắng trận nào. Tôi hiểu tại sao ông ấy nói như vậy. Bởi vì tâm lý đó vẫn nằm trong CLB. Đó là lý do tôi nói điều quan trọng là phải phá vỡ vòng lặp ấy.
Một khi bạn đã giành được danh hiệu, việc cần làm là tiếp tục xây tiếp từ đó. Chúng tôi còn một trận Siêu cúp phía trước. Tôi tin rằng chúng tôi có thể thắng trận đó. Nếu làm được, Tottenham sẽ có hai danh hiệu chỉ trong hai tháng. Và khi ấy, câu chuyện rằng Tottenham không thể thắng những trận lớn sẽ biến mất hoàn toàn. Nhưng thay vào đó, mọi thứ lại bị xóa sạch và bắt đầu lại từ đầu. Đó là điều khiến tôi thật sự không hiểu. Và điều này không phải vì cá nhân tôi. Tôi đã làm phần việc của mình. Tôi ở đó hai năm. Nhưng điều khiến tôi băn khoăn là CLB thực sự đang cố đi tới đâu.”
“Trước trận chung kết ấy, rất nhiều người, kể cả chúng tôi, nghĩ rằng Manchester United sẽ thắng. Bởi vì họ là một CLB vốn quen thắng ở những trận lớn, còn Tottenham thì lại mang hình ảnh Spursy.”
Ange Postecoglou: “Đúng. Và điều đó thực sự tồn tại. Ngay cả trong suy nghĩ của nhiều người hâm mộ. Lý do tôi tin rằng chúng tôi sẽ thắng là vì câu chuyện tôi đã nói với các cầu thủ trước trận.
Ở sân Tottenham, phía ngoài phòng thay đồ có treo những bức ảnh của các đội hình từng giành danh hiệu. Tôi dẫn các cầu thủ đi qua đó. Tôi hỏi họ có nhận ra điều gì không. Hầu hết những bức ảnh ấy đều là ảnh đen trắng. Tôi bảo họ đó là vì chuyện đó đã cách đây rất lâu rồi. Rồi tôi hỏi họ có thấy ai không xuất hiện trên những bức tường đó không. Harry Kane không có. Son Heung-min cũng không có. Tôi nói với Son rằng ngay cả cậu cũng không có mặt ở đó. Và tôi nói với cả đội rằng chỉ có một cách để chúng ta xuất hiện trên những bức tường này. Đó là giành danh hiệu.
![]() |
| Son Heung-min đã được lịch sử ghi nhận |
Tôi nói với các cầu thủ rằng họ có cơ hội viết tên mình vào lịch sử CLB. Họ có thể đứng trên tất cả những thế hệ cầu thủ trong 40 năm qua. Đó là câu chuyện tôi nói với họ. Tôi nghĩ trong trận đấu ấy, khi mọi thứ trở nên khó khăn, Tottenham có nhiều thứ để chiến đấu hơn Manchester United. United luôn có lịch sử để dựa vào. Họ luôn có một di sản chiến thắng. Còn với Tottenham, đó là cơ hội để thay đổi lịch sử.”
“Ông bước vào trận chung kết đó với cảm giác thế nào về tương lai của chính mình? Ông có nghĩ công việc của mình đang gặp nguy hiểm không?”
Ange Postecoglou: “Có. Tôi biết mình sẽ rời đi.”
“Thật sao?”
Ange Postecoglou: “Đúng. Tôi nghĩ khoảng cuối tháng Một hoặc đầu tháng Hai là tôi đã biết rồi. Tôi nói với ban huấn luyện của mình rằng tình hình đã rất rõ ràng. Chúng tôi không nằm trong cuộc đua trụ hạng. Chúng tôi hơn nhóm xuống hạng khoảng 16 điểm. Và chúng tôi đã vào tới tứ kết Europa League.
Tôi nói với họ rằng tôi nghĩ chúng ta có thể vô địch giải này. Và nếu vô địch, nó không chỉ là một danh hiệu. Nó còn mang lại một suất dự Champions League. Nhưng tôi cũng bảo họ hãy chuẩn bị tinh thần. Bởi vì mỗi tuần chúng ta sẽ phải chịu chỉ trích. Tôi nói rằng tôi sẽ nhận trách nhiệm cho điều đó.
Tôi cũng nói luôn rằng nếu chúng tôi bị loại khỏi Europa League ở bất kỳ vòng nào, thì mọi chuyện coi như chấm hết. Tôi biết điều đó. Tôi có thể cảm nhận được từ những cuộc trò chuyện trong CLB. Không ai nói với tôi về kỳ chuyển nhượng mùa hè. Không ai nói về kế hoạch tiền mùa giải. Cũng chẳng ai nói về mùa giải tiếp theo. Khi những cuộc trao đổi như thế biến mất, tôi hiểu điều gì đang xảy ra.
Nhưng tôi chấp nhận điều đó. Thành thật mà nói, tôi không hiểu hoàn toàn. Nhưng tôi không muốn mình bị phân tâm. Tôi tập trung hoàn toàn vào mục tiêu. Sau 30 năm làm nghề huấn luyện, tôi có cơ hội giành một danh hiệu châu Âu. Và không chỉ là một danh hiệu. Đó còn là cơ hội làm điều ấy với một CLB đã chờ đợi quá lâu cho một thành công lớn. Tôi biết đó là điều mình sẽ nhớ suốt đời. Vì vậy tôi không để bất cứ điều gì kéo mình ra khỏi mục tiêu đó.”
“Vì sao bây giờ các huấn luyện viên không còn được cho thời gian nữa? Tại sao các CLB không thể nói rằng cứ đi qua giai đoạn khó khăn đã, ông mới đến, cầu thủ còn đang học cách chơi của ông, giống như Klopp ở Liverpool năm đầu năm hai, mà hễ khó một chút là đẩy ra cửa?”
Ange Postecoglou: “Vì sợ. Có quá nhiều tiền trong bóng đá bây giờ. Các CLB sợ rớt hạng Premier League, sợ mất suất Champions League, thậm chí có đội còn sợ cả chuyện vào cúp châu Âu vì lo đội hình không gánh nổi mùa sau. Nỗi sợ lấn át tất cả. Nó bóp nghẹt mọi thứ và không cho họ đủ bình tĩnh để nói rằng được rồi, chúng ta cần đi qua giai đoạn khó này để tới nơi mình muốn.
Mà thật ra ông cần trải qua một giai đoạn trục trặc. Vì đó là lúc ông nhìn ra con người thật của mọi người. Khi bắt đầu thua, ông mới thấy người kia là ai, cầu thủ nọ là ai, cổ động viên phản ứng thế nào. Ông phải sống qua nó thì mới hiểu được.
Đó cũng là điều khiến tôi đau nhất ở Spurs. Chúng tôi đã đi qua tất cả những điều đó. Đã chịu khổ, đã nhận phần thưởng ở cuối và tôi nghĩ tới lúc đó tôi đã nắm họ trong lòng bàn tay rồi. Chúng tôi đã đi qua phần khó nhất của hành trình, rồi lại có thành công, có nền để xây tiếp. Vậy mà nỗi sợ lại chen vào. Kiểu như “ừ, nhưng chúng ta đứng thứ 17, không thể có thêm một mùa như vậy nữa”.
Tôi nghĩ chính nỗi sợ điều khiển tất cả. Và tôi không biết bây giờ còn huấn luyện viên nào thật sự được cho thời gian nữa, kể cả những người có danh tiếng. Các CLB vẫn sẽ bị chi phối bởi thứ áp lực dữ dội từ bên ngoài.
Tôi cũng nghi ngờ nhiều người đưa ra những quyết định đó. Phần lớn họ là những con người cực kỳ thành công, thậm chí thành công bậc nhất thế giới, nhưng là trong những môi trường kín, rất xa ánh đèn công chúng. Họ quen với việc họp cổ đông mỗi năm một lần, mọi câu hỏi đều được chuẩn bị sẵn. Rồi họ mua một CLB bóng đá và đột nhiên mọi thứ đổ ập tới từ khắp nơi. Còn chúng tôi thì sống cùng sự biến động ấy từ hồi còn là cầu thủ. Muốn tồn tại trong bóng đá, bạn cần những con người đủ mạnh để nói rằng không sao, cứ đi qua đoạn này rồi sẽ hết, muốn tới được nơi mình muốn tới thì phải đi xuyên qua nó.”
“Tôi phỏng vấn Mickey van de Ven khoảng hai tháng trước. Cậu ấy rất ấn tượng. Cậu ấy nói rằng trước trận chung kết Europa League gặp Manchester United, ông đã thay đổi phần nào về phong cách, phòng ngự hơn, thực dụng hơn, và các cầu thủ cũng có trao đổi với ông về chuyện đó. Ông kể rõ hơn được không?”
Ange Postecoglou: “Có câu này mà ai cũng biết, thành công thì ai cũng nhận là công của mình, còn thất bại thì... Cười. Ai cũng góp phần vào Europa League. Còn giải quốc nội là lỗi của riêng tôi nhé (Cười). Nhưng nói nghiêm túc thì đúng là như vậy. Ở Europa, tất cả cùng góp phần.
Quá trình suy nghĩ của tôi là thế này. Khoảng tháng Hai, hình như khi đó chúng tôi vừa thua Liverpool ở bán kết lượt về League Cup. Chúng tôi thắng lượt đi 1-0 nhưng tới thời điểm đó thì đội gần như cạn sạch năng lượng, Liverpool ép cho ra bã. Tôi tự nói rằng được rồi, chúng ta đã bị loại khỏi League Cup. Ở giải quốc nội thì hơn nhóm xuống hạng 16 điểm, tức là không có nguy cơ rớt hạng. Vậy con đường để giành được thứ gì đó cho CLB này, thứ mà ta biết nó có ý nghĩa lớn ra sao, đồng thời cũng là một suất Champions League cùng tiền thưởng Champions League là một con đường rất hẹp.
Mà tôi thì bị ám ảnh bởi bóng đá. Tôi bắt đầu đào sâu xem những ai đã vô địch Europa League gần đây. Unai Emery thắng ba lần. Oliver Glasner thắng. Hình như Diego Simeone cũng từng thắng. Tôi nhìn vào và thấy có một sợi chỉ đỏ rất rõ. Europa League khác Champions League. Ở Champions League, khoảng cách chất lượng giữa đội mạnh nhất và đội yếu nhất thường rất lớn nên cuối cùng đội mạnh nhất hay thắng. Còn Europa League thì khoảng cách ấy nhỏ hơn. Đội hạng tư, hạng năm của Anh, Đức hay Tây Ban Nha thường không chênh nhau nhiều.
Tôi nhìn vào và thấy các đội vô địch thường chơi rất ít rủi ro, tổ chức phòng ngự rất tốt. Thế là tôi nghĩ rằng nếu mình dựng được mô hình đó cho Europa League với nhóm cầu thủ này, trong đó van de Ven và Romero là cực kỳ quan trọng, thì biết đâu chúng tôi làm được. Tôi cũng trao đổi với cầu thủ. Lúc nãy tôi nói đùa thôi, nhưng tôi thật sự muốn họ đồng thuận, vì đúng là điều đó lệch đi một chút so với thứ bóng đá thường ngày của tôi. Nhưng cả đội đều sẵn sàng. Tôi bảo họ rằng đây là kiểu bóng đá sẽ đưa chúng ta đi tới cuối con đường. Vì bóng đá cúp vốn dĩ đã khác bóng đá giải. Chúng tôi tập khác. Chuẩn bị khác.
Nhiều người hỏi vì sao không làm như thế ở giải quốc nội. Câu trả lời là bởi hai năm trước, họ đã chơi kiểu đó dưới thời Antonio Conte rồi và họ đâu có thích. Đó không phải thứ CLB muốn. Còn đây là một quá trình có chiến lược rất rõ để vô địch một giải đấu.
Nếu xem trận chung kết, cuối trận tôi còn tung Kevin Danso vào, chuyển từ hàng thủ bốn người thành năm người. Hình như sau đó còn có cả Jed Spence nữa. Có lúc trên sân chắc tôi có tới 7 hậu vệ. Cười. Tôi còn nhìn lên ghế dự bị để xem có ai đá hậu vệ nữa không. Trong đầu tôi như nghe thấy bố mình hỏi “mày đang làm cái quái gì vậy?”.
![]() |
| Tottenham đã lên kế hoạch phong toả Bruno |
Có lúc chúng tôi xếp hẳn một hàng 7 người ngay mép vòng cấm. Nhưng đồng thời tôi cũng biết rằng nếu khóa được Bruno thì họ sẽ không ghi bàn. Tôi cảm giác với cách United triển khai dưới thời Ruben, nếu chúng tôi đủ chắc ở phía sau, miễn là ghi được một bàn thôi, thì sẽ giữ được. Pressing của chúng tôi vẫn rất dữ. Điều đó không đổi. Nhưng việc đá trực diện hơn một chút và cứng hơn về phòng ngự thì đúng là có. Bởi trong đầu tôi nghĩ đây là một cơ hội rất đặc biệt và tôi biết kiểu chơi này có hiệu quả.”
“Ông vừa nói về chuyện có lúc xếp tới 7 hậu vệ trong một hàng. Nhưng điều lạ nhất tôi từng thấy là trận gặp Chelsea, khi Tottenham chỉ còn 9 người mà vẫn dâng cả đội lên ngang vạch giữa sân. Hôm đó nhóm chat của bọn tôi nổ tung. Chưa từng thấy cảnh nào như thế, mọi cầu thủ dồn hết vào một khoảng cực hẹp trên sân.”
Ange Postecoglou: “Ừ, đúng là một trận rất kỳ lạ. Hình như cuối cùng thua 1-4. Nhưng lúc đang là 1-2, chúng tôi còn có một bàn bị từ chối, rồi thêm một pha khác suýt gỡ 2-2, sau đó mới vỡ trận thêm hai bàn cuối.
Nó kỳ quặc vì lúc đó tôi bị kéo giữa hai thứ. Nhưng điều làm tôi vui là chính cầu thủ mới là người đẩy chuyện đó đi xa đến thế. Họ kiểu như ông ấy muốn chơi hàng thủ cao đúng không, vậy thì bọn tôi đứng cao luôn. Nó biến thành một cuộc đua tốc độ thật sự. Họ chuyền lên là cả đội quay người chạy.
Có một clip nổi tiếng của Rinus Michels ở Hà Lan cùng Cruyff, bẫy việt vị dị thường đến mức khó tin. Tôi mê clip đó lắm. Và lúc ấy tôi nghĩ đây chính là phiên bản của mình. Nhưng nói thật, chuyện đó phần lớn do cầu thủ dẫn dắt, chứ không phải tôi đứng ngoài hô họ làm từng nhịp như vậy. Họ tiếp nhận ý tưởng của chúng tôi theo đúng nghĩa đen.
Điều tệ nhất là trận đó rốt cuộc lại càng khiến tôi tin rằng mình đã có tập thể này hoàn toàn trong tay rồi. Họ tin tuyệt đối vào điều tôi nói. Nhưng rồi chúng tôi mất van de Ven, mất Maddison, mất Romero, mất Udogie trong nhiều tuần và từ đó mùa giải trật khỏi đường ray.
![]() |
| Một trong những trận đấu ấn tượng của Ange Postecoglou |
Dù vậy, tôi vẫn nghĩ trận đó là bằng chứng cho thấy tập thể đã ôm trọn ý tưởng. Có thể nhìn rất ngớ ngẩn, và biết đâu cuối cùng đúng là ngớ ngẩn thật vì thua 1-4, nhưng đồng thời nó cũng để lại một dấu ấn. Tôi thích những thứ như thế. Tôi nghĩ cứ để lại một dấu chân. Dù là một dấu chân điên rồ cũng được, miễn là ông để lại một dấu chân.”
“Nói công bằng thì mùa này Spurs vẫn chấn thương hàng loạt dù không còn ông nữa. Kiểu gì người ta cũng sẽ vẫn đổ cho ông thôi. Nhưng nếu nhìn đội hình của ông khi đó, với Porro, Udogie, van de Ven, Romero, Bissouma, Sarr, Kulusevski, Son, Solanke, Maddison, giữ được bộ đó là họ có thể gây rất nhiều vấn đề cho mọi đối thủ. Rốt cuộc chuyện chấn thương là sao? Vì sao dưới thời ông chấn thương nhiều, mà bây giờ đá theo cách khác rồi vẫn chấn thương nhiều?”
Ange Postecoglou: “Đó là một câu hỏi rất thú vị. Cuối mùa năm ngoái, nếu tôi có cơ hội trình bày với ban lãnh đạo để giữ ghế, điều tôi sẽ nói là khi van de Ven và Romero cùng đá với nhau, kết quả của chúng tôi trong hai năm đủ để đứng top 4 ở cả hai mùa. Chỉ riêng hai người đó thôi. Rồi nếu cộng thêm bốn, năm cầu thủ then chốt khác nữa thì càng rõ hơn. Nhưng thực tế là chúng tôi hiếm khi có đủ họ cùng lúc.
Một phần là do cách chơi và cách tập của tôi, điều đó chắc chắn. Một phần là vì như mùa này bạn cũng thấy, yêu cầu thể chất ở Premier League cao hơn hẳn các giải khác. Ngay cả van de Ven khi sang từ Bundesliga cũng cần thời gian để thích nghi với mặt thể chất. Không phải vì cậu ấy là cầu thủ dở, mà là nhịp độ ở đây hoàn toàn khác. Chúng ta cũng thấy điều đó với một vài cầu thủ khác ở mùa này.
Một phần nữa là vì họ chuyển từ một kiểu bóng đá và một kiểu tập hoàn toàn khác sang cách mà tôi làm. Nếu nhìn lại 10 trận đầu tiên thì sẽ thấy sự khác biệt là khi đó chúng tôi vẫn thắng rất nhiều trận muộn. Bởi trên ghế dự bị còn có những cầu thủ như Ivan Perisic, Højbjerg, Richarlison hay Eric Dier. Tôi cần chiều sâu như vậy. Nhưng khi dần mất đi điều đó, nhất là ở năm thứ hai rồi chấn thương nhiều hơn, trong khi những người thay thế lại là các cầu thủ tuổi teen thì mọi thứ trở nên rất khác.”
“Tôi muốn hỏi một câu rất trực diện, và ông có thể muốn trả lời hoặc không. Tôi từng đến xem trận Tottenham gặp Chelsea mùa trước. Và khi thấy Romero với van de Ven cùng có tên trong đội hình, tôi thật sự ngạc nhiên. Tôi nghĩ đây không ổn đâu, vì chỉ cần biết hai người đó quan trọng tới mức nào là đủ. Rồi cả hai cùng chấn thương chỉ trong khoảng 30, 40 phút đầu. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Vì với tôi, điều đó cho thấy hoặc huấn luyện viên đã bỏ ngoài tai đội ngũ y tế, hoặc đội ngũ y tế nói rằng họ đủ sức đá, mà đó là một quyết định cực lớn.”
Ange Postecoglou: “Đúng. Quyết định hôm đó là như thế này. Romero thì gần như chắc chắn sẽ đá rồi. Cậu ấy gặp vấn đề ở ngón chân, chứ không phải chấn thương cơ. Còn Mickey thì dự kiến tuần sau mới trở lại, nhưng giữa tuần đó chúng tôi mất Ben Davies, Dragusin hình như cũng không ổn nên cả đội ngồi lại với nhau. Đội ngũ y tế nói rằng họ nghĩ tuần sau cậu ấy sẽ ổn, còn tuần này thì là sớm hơn khoảng một tuần.
Nghĩ lại thì đúng là có lẽ tôi không nên mạo hiểm như vậy, nhất là khi biết cậu ấy quan trọng đến mức nào. Nhưng rồi mọi thứ đổ dồn thành một cơn bão hoàn hảo. Romero bị rách cơ tứ đầu, hoàn toàn không liên quan đến chuyện kia. Còn Mickey ban đầu chỉ định đá khoảng 60 phút thôi, nhưng vì Romero chấn thương quá sớm nên tôi giữ cậu ấy lại. Hình như Mickey bị chấn thương ở phút 70. Nên một lần nữa, tôi phải nhận trách nhiệm. Đó là quyết định của tôi.
![]() |
| Hai nhân tố quan trọng bậc nhất của Tottenham |
Nhưng ranh giới rất mong manh, vì tôi đang đá với Chelsea và tôi muốn thắng. Người ta nói tôi đáng lẽ không nên ưu tiên Europa hơn giải quốc nội nhưng chính vì thế mà cuối cùng tôi đã làm như vậy. Chúng tôi sẽ không thể vô địch Europa nếu tôi không bảo vệ Mickey. Và về cuối giai đoạn, tôi đã làm như thế. Có rất nhiều trận mà cả Mickey lẫn Cuti đều khỏe nhưng tôi không dùng họ, vì tôi cần họ cho trận gặp Frankfurt. Nếu không có Mickey và Cuti, chúng tôi không đời nào khóa được đối thủ như vậy. Nên đúng là có một bài toán cân bằng giữa một bên là cố thắng trận đấu hôm nay, còn bên kia là chấp nhận đau thêm vài trận để đổi lấy lợi ích lớn hơn.”
“Nhưng lúc đó cầu thủ cũng muốn đá chứ. Nếu chỉ còn cách một tuần nữa là bình phục, lại gặp Chelsea, kiểu gì họ cũng sẽ bảo rằng tôi sẵn sàng.”
Ange Postecoglou: “Đúng. Mickey rất muốn đá. Chắc chắn là như vậy. Cậu ấy đã hoàn thành mọi thứ trong tập luyện. Đã tập đủ hết rồi. Nhưng với tiền sử chấn thương của cậu ấy, với tầm quan trọng của cậu ấy thì...
Sau lần đó ở lần trở lại thứ hai, chúng tôi có một chiến lược khác. Nhưng tôi là kiểu huấn luyện viên dựa rất nhiều vào đội ngũ y tế. Chúng tôi thay đổi rất nhiều người ở bộ phận đó để cố tìm ra đúng con người phù hợp, và tôi không nghĩ mình đã làm hoàn toàn đúng. Tôi luôn dựa vào những người xung quanh để cung cấp thông tin, bởi chức năng số một của huấn luyện viên là ra quyết định. Đó là tất cả. Mỗi khi ai đó gõ cửa phòng HLV, họ không đến để hỏi tối qua ông làm gì. Họ đến để lấy quyết định. Hôm nay tập gì, ngày mai làm gì. Ông đưa ra càng nhiều quyết định đúng hơn sai, cơ hội thành công càng lớn. Vì vậy tôi luôn muốn có càng nhiều thông tin càng tốt để ra quyết định, và trong những chuyện như thế, tôi luôn dựa vào những người xung quanh.”
“Tôi muốn hỏi về chuyện ông lên tiếng sau trận gặp Man City, khi có chuyện một bộ phận CĐV Tottenham muốn đội nhà thua để Arsenal không vô địch. Giai đoạn đó với ông như thế nào? Thành thật mà nói, lúc ấy tôi thật sự thấy tội cho ông.”
Ange Postecoglou: “Đó là một trải nghiệm rất lạ. Các bạn đều biết tôi đến từ Celtic. Không ai cần phải giảng cho tôi về sự thù địch trong bóng đá. Tôi sống cùng điều đó ở Scotland. Một cuối tuần hoàn hảo ở đó là Celtic thắng và Rangers thua. Celtic thắng mà Rangers cũng thắng thì vẫn chưa phải một cuối tuần hoàn hảo.
Tôi nhớ năm đầu ăn cú đúp, Rangers vào chung kết Europa League. Tối họ thua trận đó, tôi nhận được nhiều tin nhắn vui mừng hơn hẳn bình thường. Nên tôi hiểu rất rõ sự kình địch là gì. Nhưng tôi cũng nghĩ có một điểm mà ông phải đứng trên đôi chân của chính mình và biết mình là ai.
Bước vào một trận đấu với mong muốn thua chỉ vì đối thủ lớn nhất của mình có thể hưởng lợi, tôi hiểu điều đó từ góc nhìn người hâm mộ. Nếu tôi là một cổ động viên, có thể tôi cũng sẽ cảm thấy như vậy. Nhưng tôi không thể đại diện cho CLB theo cách đó được. Tôi muốn thắng mọi trận mình tham gia. Và tôi nghĩ điều đó là quan trọng. Mà vào thời điểm ấy, cuối mùa, chúng tôi chỉ kém Villa hai điểm ở vị trí thứ tư. Nếu thắng trận đó, Tottenham vẫn có thể vào Champions League.”
“Nhưng nếu thắng thì Arsenal vô địch.”
Ange Postecoglou: “Tôi hiểu điều đó. Nhưng sự bực bội của tôi không đến từ chuyện Arsenal có thể vô địch. Nó đến từ chỗ Tottenham không giành được gì mới là vấn đề lớn hơn. Tôi nghĩ để tôi sửa cái đó đi. Để tôi sửa cái chuyện Tottenham chẳng thắng gì cả. Nếu chúng tôi làm được điều đó, cảm giác của mọi người với câu chuyện kia cũng sẽ khác, bởi lúc ấy các ông đã cạnh tranh ở một mặt bằng khác rồi.
![]() |
| Ange Postecoglou bật lại cổ động viên Tottenham |
Nên đó là một tuần rất kỳ quặc. Cũng là một trong số rất ít lần tôi bật lại cổ động viên. Có một người phía sau buông lời rất nặng, kiểu sao ông không cố thế này hằng tuần đi. Tôi quay lại và bảo thôi ra ngoài nói chuyện. Nhưng trong đầu tôi chỉ nghĩ là tôi đang cố thắng cho đội bóng của các người đấy.
Điều đó khiến tôi hơi đối đầu với một bộ phận người hâm mộ, tôi hiểu. Nhưng tôi cũng không nghĩ có CĐV nào thật sự muốn tôi bước ra và nói rằng hôm nay chúng ta không cố thắng đâu.”
“Ông có thấy cuộc đua vô địch mùa này không? Ông có nghĩ sẽ có ai bám được Arsenal không?”
Ange Postecoglou: “Tôi nghĩ Arsenal rất mạnh. Cách đây không lâu tôi xem họ đá Champions League với Inter Milan. Nhìn vào ghế dự bị rồi nhìn những gì họ có thể tung vào sân, tôi choáng thật. Không chỉ vì chất lượng, mà còn vì toàn là những người đàn ông đúng nghĩa, rất mạnh về thể chất.
Trong cả mùa Premier League, tôi luôn tự hỏi họ sẽ sảy chân bao nhiêu trận vì rồi cũng phải tới những sân rất khó, nơi đối thủ chơi trực diện, ném biên, đánh bóng bổng. Nhưng Arsenal có chiều sâu lực lượng và sức mạnh để kể cả khi không chơi hay nhất, họ vẫn lấy được kết quả. Đó là lý do tôi nghĩ họ sẽ giữ được khoảng cách với phần còn lại.
City trước đây từng đặt ra một chuẩn mực phi lý. Nhưng tôi không nghĩ họ còn ở mức đó nữa. Tôi nghĩ City rồi vẫn sẽ thắng rất nhiều trận. Nhưng tôi không thấy ai thật sự kéo lại được Arsenal. Trừ khi đến giai đoạn cuối họ còn đi sâu trên mọi đấu trường, lúc đó mới có thể ảnh hưởng đôi chút. Còn bây giờ, nếu nói về một mùa giải thật sự nổi bật, thì chỉ có một CLB làm được điều đó. Arsenal. Không ai khác. Những đội còn lại đều ở rất gần nhau. City đang đi lên nhưng nếu nói về đội có mùa giải nổi bật nhất hiện tại thì chỉ có Arsenal.”
“Câu cuối cùng. Lời khuyên hay nhất ông từng nhận là gì?”
Ange Postecoglou: “Tôi nghĩ chính là điều tôi đã nói lúc nãy. Hãy tìm ra đam mê của mình, rồi làm hết sức vì nó. Nhiều người nghĩ rằng khi tìm được đam mê thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng. Không phải vậy. Nếu tôi tìm ra thứ mình thật sự yêu, dù là công việc hay một mối quan hệ, hãy lao động hết mình vì nó. Đừng tìm đường tắt. Đừng coi nó là điều hiển nhiên. Chừng nào tôi còn làm công việc này, tôi vẫn sẽ sống theo cách đó.”








Arsenal
Tottenham
