Andy Carroll – Newcastle: Trở về nhà, sau 8 năm rưỡi xa cách (P2)

Tác giả August - Thứ Hai 30/09/2019 11:19(GMT+7)

Quá nhiều chấn thương đã làm ngắt quãng hành trình thăng tiến của Carroll, kể từ khi anh rời Newcastle hơn 8 năm trước. Nhưng giờ, Carroll đã lại là một “The Magpie”.

 
Sicily, ngày 2/11/2006, là nơi chứng kiến trận ra mắt của Andy Carroll trong màu áo đội một Newcastle. Ở tuổi 17 (và 300 ngày), Carroll được tung vào sân trong phút cuối cùng trận Newcastle thắng chủ nhà Palermo 1-0 ở Cúp UEFA. HLV trao cơ hội “trình làng” cho Carrol là Glenn Roeder, người trước khi dẫn dắt đội một Newcastle, từng là 1 trong những thành viên của Ban giám đốc Học viện bóng đá trẻ CLB.
 
“Không HLV nào của Newcastle hiểu tường tận các tài năng trẻ của Học viện hơn Glenn” – cựu HLV Newcastle, Peter Ramage, người cũng thi đấu trong trận ra mắt của Carroll tại Sicily tháng 11/2016 kể lại.

“Andy cao ngồng và cũng khá là gầy. Nhưng chàng trai này sở hữu tiềm năng bóng đá to lớn. Andy đã ghi rất nhiều bàn thắng ở các tuyến trẻ và tiến bộ không ngừng trong suốt 1 năm qua. Cậu ta hoàn toàn xứng đáng với cơ hội (ra mắt) này. Tất cả chúng tôi đều chờ đợi ngày Andy chính thức bước ra sân chơi lớn. Và tôi có một niềm tin mạnh mẽ rằng, Andy sẽ trân trọng cơ hội của mình, để từ đó tiến những bước dài trong sự nghiệp”.

 
Kể từ sau trận ra mắt, Carroll đơn giản là không-ngoảnh-đầu lại nữa. “Cậu ta khiến John Terry phát khùng trong một trận đấu của chúng tôi tại Stamford Bridge. Sol Campbell gần như không thể kiểm soát được Andy khi chúng tôi giành thắng lợi ở Portsmouth” – Ramage hồi tưởng lại. “Andy thực sự là một chiến binh. Cậu ấy, khi đã vào sân là chiến đấu hết mình, không cần biết đối thủ là ai”.
 
Bàn thắng đầu tiên của Carroll cho Newcastle, đến trong trận giao hữu với Juventus vào tháng 7/2007. “Nạn nhân” của Carroll? Gianluigi Bufffon! “Một chân sút toàn diện” – Buffon đã bình luận như thế về Carroll sau cuộc họp báo sau trận đấu. Carroll sau đó được Newcastle đem cho mượn ở CLB hạng Nhất Preston N.E đầu mùa 2007/08. Khi huyền thoại Alan Shearer làm HLV tạm quyền Newcastle ở giai đoạn hai mùa 2008/09, Carroll là lựa chọn số 1 trên hàng công. Nhưng cuối mùa đó, Newcastte rớt hạng!
 
  

Carroll, 20 tuổi, bắt đầu mùa giải Championship cùng Newcastle bằng trận hòa 1-1 với West Brom. Bàn thắng đầu tiên của Carroll ở Championship đến ở vòng đấu thứ 4, vào lưới Blackpool. Tiếp đó là pha lập công tuyệt đẹp giúp Newcastle đánh bại Plymouth ở St James Park. Cuối tháng Năm, Carroll khép lại mùa giải trọn vẹn đầu tiên của mình trong màu áo Newcastle với thành tích 19 bàn sau 42 trận trên mọi đấu trường.
 
“Với nhiều cầu thủ trẻ, bạn sẽ không biết khi nào cậu ta thực sự sẵn sàng cho những trận chiến lớn. Nhưng Andy thì khác, ở chàng trai này, luôn toát lên khát vọng mạnh mẽ và sự tin cậy lớn lao. Bất kì lúc nào, Andy cũng luôn sẵn sàng” – Chris Hughton, HLV Newcastle thời điểm đó, cho biết.

“Tôi còn nhớ, có một vài lần Andy chịu chấn thương nhẹ và quan điểm của Ban huấn luyện là sẽ không sử dụng cậu ấy. Nhưng Andy thì có suy nghĩ khác, cậu ta gõ cửa phòng tôi và khẳng định mình muốn được ra sân chiến đấu. Đúng là một chàng trai chẳng biết sợ là gì”.
 
Với Andy, Newcastle có một chiến binh trẻ trung và giàu nhiệt huyết, người sở hữu những phẩm chất tốt nhất của một tiền đạo Anh cổ điển. Thể lực hoàn hảo, thể hình vượt trội, chơi đầu xuất sắc và di chuyển cực kì thông minh. Andy và khát khao chiến thắng của cậu ấy, tạo ra những hiệu ứng vô cùng tích cực cho toàn đội. Andy còn là một người con của Tyneside, vì thế với CLB và CĐV, cậu ấy là một tài sản vô giá”.
 
Vấn đề lớn nhất đối với Hughton, thời điểm đó, là Carrroll vốn là gã trai sống khá bản năng, lại nóng tính. Một vụ lộn xộn trong hộp đêm ở Newcastle. Một vụ ẩu đả với Steven Taylor khiến đồng đội phải nhập viện vì nứt xương quai hàm. Một cáo buộc tấn công ngoài phố. Thậm chí cả một vụ hỏa hoạn xe hơi trong giai đoạn Carroll bị buộc phải ở cùng với thủ quân Kevin Nolan.
 
“Có kha khá rắc rối liên quan đến cuộc sống ngoài sân cỏ của Andy. Nhưng dù sao chúng cũng không quá khó để giải quyết bởi Andy là chàng trai trung thực và thẳng thắn. Tuổi trẻ mà, ai mà không vài lần nổi loạn. Quan trọng, là trên sân cỏ Andy luôn làm tốt công việc của mình và giúp ích cho toàn đội” – Hughton.
 
Tài năng của Hughton trên băng ghế HLV và những bàn thắng của Carroll giúp Newcastle thăng hạng Premier League mùa Hè 2010. Giai đoạn một Premier League mùa 2010/11, Carroll tạo nên một cơn sốt “khủng khiếp” khi anh ghi 11 bàn thắng trong 19 trận. Và rồi Liverpool xuất hiện. Mức phí chuyển nhượng 35 triệu bảng được chốt hạ vào những giờ cuối của kỳ chuyển nhượng mùa Đông (31/1/2011). Carroll chính thức rời CLB quê nhà Newcastle gia nhập Liverpool với tư cách là cầu thủ người Anh đắt giá nhất thời đại vào thời điểm đó.
 
Các vấn đề về thể trạng của Carroll, đặc biệt là chấn thương ở đùi, đã xuất hiện từ trước vụ chuyển nhượng lịch sử này. Phải mất tới 2 tháng Carroll mới có trận ra mắt trong màu áo CLB mới. Nhưng kể từ bước xê dịch tới Liverpool, Carroll đã không còn là Carroll-siêu-hạng như quãng thời gian anh khoác áo Newcastle trước đó nữa. Dù đam mê vẫn còn, tinh thần chiến đấu chưa từng mất đi nhưng Carroll đã không thể vượt lên hàng loạt chấn thương quái ác cùng áp lực khủng khiếp của sự kì vọng.
 
 
58 trận đấu cho Liverpool, Carroll chỉ ghi 11 bàn. Anh có thêm 34 bàn nữa trong 142 trận với West Ham. Từ tháng Ba, Carroll đã biết chắc rằng mình sẽ không được West Ham giữ lại khi mùa giải 2018/19 chính thức kết thúc. Ngay lúc ấy, Carroll đã nuôi dưỡng giấc mơ trở lại St James Park.
 
Ở 9 trận đối đầu với Newcastle, từ Liverpool qua West Ham, trong đó có 2 lần “trở lại” St James Park, Carroll đều không thể ghi bàn. Lần đầu tiên đối đầu với đội bóng cũ tại St James Park, trong màu áo Liverpool hồi tháng 4/2012, cho tới lúc này vẫn là một trải nghiệm đáng nhớ với Carroll. Anh rời sân khi bị HLV Kenny Dalglish rút ra, với khuôn mặt sầu thảm trong tiếng la ó của các CĐV “The Magpies”.
 
Dĩ nhiên, đấy là những thứ hoàn toàn trái ngược với sự chào đón dành cho Carroll, trong màn “ra mắt” lần thứ hai của anh tại St James Park chiều thứ Bảy tuần trước. Với người Tyneside, sự trở lại của “đứa con hoang đàng” Carroll, sau 8 năm rưỡi, là một sự kiện tuyệt vời.
 
“Tôi đã chơi trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên ở đây, năm 17 tuổi. Và giờ là trận “ra mắt” lần thứ hai, ở tuổi 30. Sự ủng hộ và tình cảm của CĐV thật tuyệt vời. Và bạn biết đấy, đó không phải là điều hiển nhiên ở bất kì nơi nào, với những trường hợp “trở lại’ giống như tôi. Tôi thực sự hạnh phúc với 10-phút-đầu-tiên này. Tôi chỉ muốn được ra sân, thi đấu và ghi bàn. Tôi muốn giúp CLB trong tim mình giành nhiều chiến thắng. Và đó là lý do tôi trở về Nhà”.
 
Quá nhiều chấn thương đã làm ngắt quãng hành trình thăng tiến của Carroll, kể từ khi anh rời Newcastle hơn 8 năm trước. Nhưng giờ, Carroll đã lại là một “The Magpie”. Các CĐV Newcastle và HLV Bruce chắc chắn rất mong chờ Carroll tái hiện lại phong độ siêu hạng của anh trong giai đoạn 2009-2011. Bản thân Carroll dĩ nhiên cũng khát khao điều đó vô cùng. Bởi nếu không, sự trở về của anh sẽ chỉ là môt câu chuyện sống lại những tháng ngày xưa cũ, không hơn không kém.
 
“Tại đây tôi đã lớn lên, đã ghi bàn và đã tận hưởng thứ bóng đá tuyệt vời. Sau ngần ấy năm với bao biến cố, tôi đã trưởng thành. Nhưng sâu thẳm trong tôi vẫn là một cậu bé 14-15 tuổi Tyneside thôi. Tất cả những gì tôi khao khát, là tiếp tục hành trình còn dang dở hơn 8 năm trước” – Carroll khép lại câu chuyện của mình với The Athletic, trước khi phóng tầm mắt ra thảm cỏ xanh St James Park.
 
Ngôi nhà thứ hai của anh…
 
Lược dịch từ ‘Two years I sat there … it’s just surreal to be home,’ the ballad of Andy Carroll, Newcastle’s prodigal son (The Athletic)

AUGUST (TTVN)
 
 
 
 
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.

Nguyễn Quang Hải: Sự khác biệt của một cầu thủ đặc biệt!

Những gì Nguyễn Quang Hải thể hiện tại Thường Châu, Trung Quốc đầu năm 2018 xứng đáng được coi là màn trình diễn cá nhân xuất sắc nhất của một cầu thủ Việt Nam ở cấp độ châu lục. Tiếp nối chiến tích cá nhân và tập thể khó tin tại VCK U23 châu Á, là một Quang Hải đóng vai trò tối quan trọng trong đội hình “Những chiến binh sao Vàng” thời HLV Park Hang Seo giành Hạng 4 môn bóng đá nam Asiad 2018, Vô địch AFF Cup cùng năm và vào tới Tứ kết Asian Cup 2019.

Mohamed Salah: Ở lại hay ra đi?

Liverpool có 2 giải pháp, nhưng chúng lại tạo ra 1 vấn đề. Cầu thủ xuất sắc nhất của họ đang có mùa giải hay nhất trong sự nghiệp. Họ chỉ đánh rơi 7 điểm sau 19 trận tại Premier League và Champions League. Vì thế, cầu thủ này liên tục được phỏng vấn sau những trận đấu mà anh đóng vai trò quan trọng giúp Liverpool giành chiến thắng.

E-magazine: Santi Cazorla - Địa ngục chấn thương và sự nhiệm màu kỳ lạ của cuộc sống

Những biến cố kinh hoàng tưởng chừng như đã khiến tiền vệ người Tây Ban Nha gục ngã và phải chấp nhận rời xa thế giới bóng đá trong đau đớn và tủi nhục, nhưng rồi bằng niềm đam mê và lòng khao khát cháy bỏng, Santi Cazorla cuối cùng đã vượt qua tất cả để tiếp tục mang đến cho khán giả những phép màu tuyệt vời trên sân cỏ.