Andy Carroll – Newcastle: Trở về nhà, sau 8 năm rưỡi xa cách (P1)

Tác giả August - Thứ Sáu 27/09/2019 11:29(GMT+7)

Quá nhiều chấn thương đã làm ngắt quãng hành trình thăng tiến của Carroll, kể từ khi anh rời Newcastle hơn 8 năm trước. Nhưng giờ, Carroll đã lại là một “The Magpie”.

“Vé cả mùa của tôi ở ngay đây – số ghế 184”.

Andy Carroll đã nói như thế khi chỉ cho George Caulkin và Chris Waugh, hai cây viết của The Athletic về “địa chỉ” quen thuộc của anh ở Milburn Stand - khu khán đài sôi động nhất St James Park. Với nụ cười rạng rỡ và sự háo hức không thể che giấu.
 
“Tôi đã có vé cả mùa xem các trận đấu của Newcastle tại St James Park từ năm 14 tới 16 tuổi”, Carroll kể với The Athletic. “Gia đình tôi không quá dư dả nên chỉ đủ tiền để mua một-vé-đơn cả mùa thôi. Dĩ nhiên, đấy là tấm vé mà tôi được quyền ưu tiên. Thường thì cha mẹ sẽ đưa tôi đến St James Park, rồi họ đi đâu đó chờ cho tới khi hết trận thì quay lại đón tôi”.
 
Mạch hồi tưởng của Carroll dừng lại một chút. Anh muốn sắp xếp những mảnh kí ức đang cuộn trào trong mình. “Tất cả đều bắt đầu từ đây. Hai năm tôi ở đó (số ghế 184) chính là quãng thời gian tuyệt vời nhất”.
 
Nếu thứ Bảy tuần trước, Carroll vẫn ngồi đó, số ghế 184, như hồi 14-16 tuổi, thì điều gì sẽ hiện diện trong tầm mắt cậu-thiếu-niên-Carrol? Một Carrol 30 tuổi, đang chạy trên sân, trong màu áo sọc đen trắng quen thuộc, trong lần ra mắt thứ 2 Newcastle? Một Carroll trong ngày ra mắt CLB anh yêu từ thuở nhỏ, tại sân bóng St James Park – nơi anh coi như ngôi nhà thứ hai của mình? Hay một Carroll ghi bàn trong trận đấu cuối cùng ở nơi này, vào lưới Man City, ngày 26/12/2010?
 
Trận Newcastle hòa Brighton 0-0 ở vòng 6 Premier League tuần trước là trận đấu chính thức đầu tiên của Carroll cho “The Magpies” kể từ khi tái hồi St James Park Hè qua. Không phải Carroll-số-9 như lần cuối cùng anh ghi bàn cho Newcastle mà Carroll-số-7. Sau 8 năm rưỡi, Carroll và Newcastle đã lại tìm thấy nhau. Thêm một lần nữa!
 
17h25 chiều thứ Bảy tuần trước (giờ địa phương), các khán đài St James Park đồng loạt hô vang tên Andy Carroll. Người hùng thiếu niêu của họ thuở nào có tên trong danh sách đăng ký trận Newcastle tiếp Brighton, dù chỉ là trên băng ghế dự bị. Hơn 6 tuần trước đó, họ cũng hào hứng như thế khi Newcastle kí hợp đồng 1 năm với Carroll.
 
14 phút sau khi trận Newcastle – Brighton chính thức khởi tranh, Carroll rời khỏi băng ghế dành cho cầu thủ dự bị, thực hiện các động tác khởi động ngoài đường pitch. Khi Carroll chạy về phía khán đài Leazes End, đam đông CĐV Newcastle hô vang: “Andy, cậu luôn là một phần của chúng ta”.
 
 
“Nơi này luôn là Nhà”, Carroll nói với The Athletic, khi anh ngồi xuống số ghế quen thuộc thời thơ ấu của mình. Gã đàn ông lực lưỡng và cao tới 1m93 ấy trông thật bé nhỏ, khi một mình ngồi đó, tại St James Park với sức chứa 54.000 người, trong một buổi chiều không bóng đá. “Trở về nhà – Thật khó có thể giải thích nó có ý nghĩa lớn lao như thế nào đối với tôi. Một cảm giác vừa thân thương, vừa ký lạ, khó mà mô tả thành lời được”.
 
Carroll, thực ra, luôn là một người Tyneside từ trong máu thịt. Sinh ra và lớn lên ở Gateshead, tuổi thơ của Carroll gắn liền với những trận bóng trên đường phố Low Fell. Như mọi cậu bé vùng Đông Bắc Anh, bóng đá là tất cả đối với Carroll. Sự khác biệt duy nhất, Carroll có một niềm tin lớn lao rằng mình sẽ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp hàng đầu.
 
Monkton Juniors và Low Fell Juniors, là những CLB đầu đời của Carroll. Cha cậu, Thomas, từng là một cầu nghiệp dư, đóng vai trò rất quan trọng trong việc chỉ dạy Carroll những kĩ năng bóng đá cơ bản nhất. Mẹ cậu, Susan, đảm nhiệm công việc “tài xế” đưa đón Carroll trong những ngày tập luyện bóng đá ở trung tâm.
 
“Andy cao lớn hơn nhiều so với chúng bạn. Nhưng quan trọng là chú nhóc này có những phẩm chất bóng đá đặc biệt” – Terry Ritson, thày của Carroll ở đội U-11 Học viện bóng đá trẻ Gateshead’s Redheugh Boys’ Club nhớ lại. Chính tại Học viện này, những danh thủ như Paul Gascoigne và Don Hutchinson đặt những bước chân đầu tiên vào Thế giới bóng đá. 
 
“Nơi này từng sản sinh những cầu thủ xuất sắc bậc nhất. Khác với Paul (Gascoigne) một tài năng thiên bẩm, Andy cần nhiều sự uốn nắn hơn. Nhưng đây là một cậu bé có khát khao mạnh mẽ và ham học hỏi. Điều đó giúp nó tiến bộ rất nhanh”. 
 
Nhìn vào chiều cao hiện tại của Carroll, tới 1m93, không nhiều người tin rằng, khi còn trẻ, cậu được đào tạo ở vị trí tiền vệ cánh. “Đấy là lý giải thích tại sao, không nhiều cầu thủ có thể hình to lớn mà sở hữu kĩ thuật tốt như Andy” – Ritson cho biết.
 
Trong một giải bóng đá trẻ tổ chức tại Hackney Marshes (London) mùa Hè 1999, Carroll – ngôi sao của đội U11 Inter -Monkton thu hút được rất nhiều sự chú ý. Các tuyển trạch viên của nhiều Học viện bóng đá trẻ thực sự bị ấn tượng bởi “que trái” điêu luyện và tiềm năng bóng đá của cậu bé cao ngồng này. 
 
“Trận đầu cậu bé đá tiền vệ, trận thứ hai đá hậu vệ cánh. Và nó là người hay nhất trên sân, ở cả 2 vị trí đó” - Alan Jarvis, khi đó là HLV đội Wallsend Boys Club nhớ lại. “Tôi đã gọi ngay cho Peter Kirkley, trưởng bộ phận đào tạo trẻ của Newcastle và nói: Peter này, ở đây có một thằng nhóc rất cừ. Cậu phải đến đây ngay mới được”.
 
Carroll chính thức gia nhập Học viện bóng đá Newcastle, trong quãng thời gian cậu học Trung học cơ sở tại trường Joseph Swan (nay mang tên Grace College”. Trong mắt giáo viên chủ nhiệm lớp, Carroll chỉ là một học sinh trung bình, thậm chí có phần chểnh mảng trong việc học. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi Bóng đá là ưu tiên số một, là đam mê duy nhất của Carroll.
 
“Caroll nổi bật ở Joseph Swan bởi chiều cao vượt trội và quả đầu nhuộm màu xanh lam. Cậu ta thậm chí còn chẳng buồn quan tâm mỗi lần tôi cố gắng giải thích việc tốt nghiệp trung học có ý nghĩa quan trọng như thế nào nếu sự nghiệp bóng đá của nó không được như ý. Với Carroll, bóng đá là Số Một, là Duy Nhất, nó chẳng cần bất kì kế hoạch B nào” – giáo viên chủ nhiệm của Carroll, năm cậu 12 tuổi, nhớ lại.
 

Nhưng quãng thời gian của Carroll tại Học viện Newcastle không hề êm ả. Năm 2004, khi Carroll 14 tuổi, cậu từng đứng trước nguy cơ bị thải loại. “Lúc đó chỉ có Vince (Vince Hutton – HLV trực tiếp của Carroll) và tôi, là hai người hiếm hoi đứng lên bảo vệ cậu ấy”  - Kirk Kirkley hồi tưởng lại. 
 
“Đúng là Carroll đã không thực sự tỏa sáng ở vị trí chạy cánh. Nhưng trong mắt tôi, cậu bé này, với khả năng chơi đầu tốt và kèo trái đặc biệt, còn nhiều tiềm năng chưa được khai phá. Với một số tài năng trẻ, điều duy nhất mà chúng ta cần là kiên nhẫn và chờ đợi thời điểm chúng thực sự bứt phá. Carroll là một dạng như thế. Và đấy là lý do tôi và Vince, đã làm tất cả những gì có thể để giữ Carroll ở lại với Học viện”.
 
Theo lời khuyên của John Carver, giám đốc Học viện bóng đá Newcastle, HLV đội U15 “The Magpies” đã quyết định thử nghiệm Carroll ở vị trí trung phong cắm. “Ngay từ khi xem cậu ta chơi bóng ở Hackney Marshes, năm 11 tuổi, tôi đã tin rằng vị trí tốt nhất của Carroll là trên hàng công. Sức mạnh, thể hình và cái chân trái khó lường, Carroll sẽ là một tiền đạo mà không hậu vệ nào muốn phải đối đầu” – Carver kể lại với Telegraph năm 2011.
 
Hai phút sau khi hiệp hai trận Newcastle – Brighton bắt đầu, Carrroll lại tiếp tục bước ra để khởi động. Anh ở trên đường pitch suốt 15 phút, thực hiện các động tác “làm nóng” nhưng ánh mắt thì liên tục nhìn vào khu kĩ thuật của đội nhà. Anh chờ đợi một quyết định từ HLV trưởng Steve Bruce. “Lúc ấy tôi chỉ nghĩ thế này: Thôi nào Steve, sắp hết trận rồi, làm ơn hãy cho tôi cơ hội đi chứ”.
 
Cơ hội ấy rốt cuộc cũng đến, vào phút 80. Carroll được HLV Bruce tung vào sân thay Jetro Williams. Những khán đài St James Park dậy sóng và lời hát “Andy, cậu luôn là một phần của chúng ta” vang lên khi Carroll sải những bước chân đầu tiên trên thảm cỏ xanh quen thuộc. Sau 3.191 ngày xa cách, Carroll đã lại ở đây, ra sân và chiến đấu trong màu áo sọc đen-trắng Newcastle…
 
Một cảm giác thật… diệu kỳ. Sau hơn 8 năm trời, các CĐV vẫn dành cho tôi sự trân quý, hệt như những ngày đầu tiên. Tôi luôn mong đợi ngày về này. Và họ, những người hâm mộ Newcastle dường như cũng muốn điều đó
Carroll
  (còn nữa)
 
Lược dịch từ ‘Two years I sat there … it’s just surreal to be home,’ the ballad of Andy Carroll, Newcastle’s prodigal son (The Athletic)

AUGUST (TTVN)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

World Cup đã kết thúc, nhưng cuộc chiến của Infantino mới đầu

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên tiếng đáp trả gay gắt những chỉ trích nhắm vào cách ông điều hành tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới sau World Cup. Ông cáo buộc một bộ phận truyền thông và dư luận đang “lan truyền sự thù ghét”, đồng thời khuyên những người này nên “thiền, cầu nguyện hoặc xem một trận bóng đá” thay vì dành năng lượng để công kích FIFA.

Vì sao các ông lớn của Châu Âu sẵn sàng bỏ ra 100 triệu Euro để săn đuổi Ayyoub Bouaddi?

Mỗi kỳ World Cup đều chứng kiến sự xuất hiện của các “vì tinh tú” mới, những cái tên trước đó còn khá vô danh bỗng vụt sáng trở thành tâm điểm chú ý của thế giới bóng đá. Tại giải đấu năm nay, Ayyoub Bouaddi chính là một trong số đó - một chàng trai chỉ mới 18 tuổi nhưng đã thể hiện sự chững chạc đến khó tin ở trung tâm hàng tiền vệ Morocco.

Tại sao hiện tượng World Cup Vozinha không đến V-league?

Về nguyên tắc, Vozinha hoàn toàn có thể được đăng ký tại V-League dưới tư cách một ngoại binh thông thường. Thương vụ không đổ vỡ vì rào cản pháp lý, mà vì thời điểm đàm phán, mức độ rủi ro và cách một câu lạc bộ Việt Nam đánh giá giá trị của thủ môn người Cape Verde ở thời điểm ấy.

Những lần Leandro Paredes mất kiểm soát và châm ngòi hỗn chiến

Leandro Paredes không phải mẫu cầu thủ thường xuyên tung ra những cú vào bóng có thể hủy hoại sự nghiệp đối phương. Anh cũng không thuộc nhóm những “đồ tể” khét tiếng nhất lịch sử bóng đá. Tuy nhiên, tiền vệ người Argentina vẫn được xem là một trong những cầu thủ khó chịu, tiểu xảo và dễ đẩy trận đấu vượt khỏi giới hạn chuyên môn.

Tháng 7 sắp kết thúc và Jadon Sancho vẫn đang thất nghiệp

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa mùa giải mới sẽ bắt đầu, thế nhưng Jadon Sancho vẫn chưa thể tìm kiếm bến đỗ mới cho sự nghiệp. Từng là ngôi sao được các ông lớn Châu Âu săn đón, giờ đây tiền vệ người Anh phải chật vật tìm kiếm cơ hội chơi bóng, khi ánh hào quang xưa cũ đã lụi tàn.

Luis de la Fuente: Chạm tới đỉnh cao nhờ lối sống...healthy

Ở độ tuổi 65, chính sự thay đổi ngoạn mục về thể chất nhờ vào lối sống khoa học và lành mạnh đã trở thành chất xúc tác đặc biệt quan trọng giúp HLV Luis de la Fuente duy trì sức khỏe tinh thần để liên tục đưa ĐT Tây Ban Nha vươn tới những danh hiệu tuyệt vời nhất.

World Cup 2026 và cơn bão độc hại

World Cup 2026 khép lại bằng chiến thắng 1-0 sau hiệp phụ của Tây Ban Nha trước Argentina. Nhưng phía sau chiếc cúp vàng và những khoảnh khắc thăng hoa là một khoảng tối chưa từng có: hơn 7 triệu bài đăng, bình luận có dấu hiệu gây hại hoặc lạm dụng bị phát hiện.