Andrey Arshavin và câu chuyện dài về vụ chuyển nhượng tới Arsenal (P2)

Tác giả Elflaco - Thứ Ba 01/12/2020 09:37(GMT+7)

Arshavin mất 1 ngày để được tổng giám đốc Zenit duyệt đơn “xin phép gặp Wenger để đàm phán về 1 vụ chuyển nhượng tới Arsenal”. Văn bản này sau đó được fax cho phía Wenger và tất nhiên HLV Arsenal đồng ý gặp Arshavin tắp lự.

Lachter là một họ hiếm. Dennis Lachter luôn tin rằng, ông nội của mình, Aaron là người sống sót duy nhất sau khi gia tộc Lachter bị tàn sát trong các trại tập trung người Do Thái ở Thế chiến thứ hai. Nhưng trong nỗ lực tìm đường ra cho Arshavin, Định Mệnh đã đưa Dennis đến với một “nhánh” Lachter khác.
 
 
Đó là Joe Lachter, hoạt động trong ngành công nghiệp giày và cũng là một fan hâm mộ cuồng nhiệt CLB bóng đá Southend United, sống tại ngoại ô London. Anh họ của Joe, Daniel Lachter là một chuyên gia về xe hơi. Tại văn phòng người bạn Jonathan Barnett, Dennis, Joe và Daniel đã… nhận họ hàng.
 
“Chúng tôi đã nói chuyện suốt 5 giờ liền hôm ấy. Dù không thể phân biệt ngôi thứ rõ ràng nhưng chúng tôi tin chắc rằng, ông nội của tôi – Aaron và ông nội của 2 người họ có mối quan hệ máu mủ”.
 
Những bức hình xưa cũ được lục lại, nhưng câu chuyện quá khứ được chắp nối và sự liên kết trở  nên rõ ràng. Tất cả họ, Dennis, Joe và Daniel đều là những thành viên của gia tộc Lachter  còn sót lại. Và cũng chính từ cuộc trùng phùng khó tin của nhà Lachter, vụ chuyển nhượng Arshavin có được một lối ra.
 
Joe là thành viên của một CLB bóng đá nghiệp dư. Trong số những đồng đội của Joe có Phil Smith, một người hoạt động trong lĩnh vực môi giới cầu thủ. Phil và anh trai Jon Smith đều làm việc cho First Artis, một công ty có liên kết tốt với thị trường Nga, từng đưa thành công cựu lãnh đạo Liên bang Xô viết Mikhail Gorbachev tới Anh diễn thuyết năm 1990.
 
Joe giới thiệu Dennis với anh em nhà Smith và thỏa thuận hợp tác làm ăn giữa họ hình thành với mục tiêu số 1 trước mắt là tìm đối tác tiềm năng có thể mua Arshavin khi kỳ chuyển nhượng tháng 1/2009 mở cửa. Anh em nhà Smiths có kinh nghiệm làm việc và quan hệ tốt với các CLB Anh, đặc biệt là… Arsenal.
 
********
Mùa thu 2008, Dennis và anh em nhà Smith sắp xếp được một cuộc gặp trực tiếp với Wenger tại trung tâm huấn luyện Arsenal – London Colney. 4 người họ “chém gió” về đủ các chuyện trên trời dưới bể, chính trị, xã hội, thế giới trong 45 phút. Sau BỐN MƯƠI LĂM phút, gương mặt Wenger trở nên hoàn toàn nghiêm túc, 2 bàn tay đan vào nhau, rướn người về phía Dennis và mở lời: “Giờ thì hãy kể cho tôi về Arshavin!”
 
Dennis dĩ nhiên không để lãng phí một giây nào để nói về thân chủ của mình với những mỹ từ xuất sắc nhất. Nhưng Wenger thì thủng thẳng: “Tôi biết Arshavin giỏi như thế nào nhưng ở vị trí của cậu ấy tôi đã có Cecs, hay không kém”.
 
Wenger nói thế, nhưng sự quan tâm của ông với Arshavin thì không bao giờ mất đi. Arsenal vừa chia tay Aleksandr Hleb cho Barcelona, sau khi CLB xứ Catalan thất bại trong thương vụ Arshavin. Nasri đã gia nhập từ Marseille nhưng chấn thương dài hạn của Tomas Rosicky và sau đó là Cesc Fabregas khiến Wenger phải tính đến chuyện bổ sung 1 cầu thủ sáng tạo cho Arsenal.
 
Mục tiêu số 1 để có thể thuyết phục hoàn toàn Wenger là phải sắp xếp một cuộc gặp trực tiếp giữa Arshavin và HLV người Pháp.
 
Tháng 12, Arshavin ở lại London 2 ngày để thực hiện buổi ghi hình quảng cáo cho Nike. Dennis xác định đây chính là thời điểm tạo ra bước ngoặt. Ông liên hệ với Wenger thông báo về lịch trình của Arshavin và ngỏ ý về một cuộc gặp mặt trực tiếp giữa họ.
 
Nhưng Wenger, 1 HLV chuyên nghiệp và nguyên tắc hàng đầu… từ chối: “Thật tuyệt, nhưng tiếc là chúng tôi không thể gặp cậu ấy bởi Arshavin vẫn còn hợp đồng với Zenit. Như thế là đi đêm, là trái luật”.
 
Dennis sau đó gọi lại cho Arshavin và “vẽ đường” cho ngôi sao người Nga. Arshavin mất 1 ngày để được tổng giám đốc Zenit duyệt đơn “xin phép gặp Wenger để đàm phán về 1 vụ chuyển nhượng tới Arsenal”. Văn bản này sau đó được fax cho phía Wenger và tất nhiên HLV Arsenal đồng ý gặp Arshavin tắp lự.
 
Joe Smith đón Arshavin sau buổi chụp hình, nhanh chóng đưa anh vào xe riêng. Sau đó 2 người phi thẳng đến Công viên Drayton, nơi một chiếc xe khác do Phil Smith điều khiển chờ sẵn. Hai xe đỗ song song nhau và Arshavin, với mũ lưỡi trai che quá nửa khuôn mặt “phi” sang chiếc Maserati cáu cạnh của Phi, thẳng tiến Emirates. Họ hoàn toàn không bị phát hiện!
Tại văn phòng làm việc của Wenger tại Emirates có sự hiện diện của giám đốc Ken Friar.
 
Wenger gần như ngay lập tức vào thẳng vấn đề. “Tôi có 2 câu hỏi dành cho cậu, Andrey. Thứ nhất, cậu có thực sự muốn chơi cho Arsenal. Arshavin dĩ nhiên nói Có. Thứ hai, người này – chỉ sang Dennis Latcher có phải là đại diện chính thức của cậu? Arshavin gật đầu cái rụp”.
 
Sau đó Wenger đưa Arshavin dạo quanh Emirates. Và ở khán đài Tây Nam Emirates, Wenger hỏi Arshavin câu cuối cùng: “Vậy, cậu muốn chơi ở vị trí nào?”. Arshavin đáp: “Tôi rất thích chơi số 10”. Và Wenger nhìn thằng vào mắt Arshavin rồi nói: “Đó là câu trả lời sai nhé, một cầu thủ giỏi thì có thể chơi ở bất kỳ đâu. Và cậu là 1 cầu thủ như thế”.
 
Các mảnh ghép đã khớp. Giờ là nhiệm vụ quan trọng cuối cùng cho vụ chuyển nhượng Arshavin: Arsenal phải đạt được thỏa thuận với phía Zenit.
 
********
Một tuần trước khi kỳ chuyển nhượng tháng 1/2009 đóng cửa, không có thỏa thuận nào hết giữa Zenit và Arsenal. Bất chấp CLB thành London tỏ rõ thiện ý, từ việc tăng mức giá đề nghị lên 12 triệu bảng và sẵn sàng mời Zenit tham dự giải giao hữu Emirates Cup, có thể đem lại nguồn doanh thu khoảng 0.5 triệu nữa cho CLB Nga.
 
Ngày 31/1/2009 rơi vào thứ Bảy vì thế hạn chót để đóng cửa thị trường chuyển nhượng tại Anh dời sang 17h chiều thứ Hai tuần sau. Cùng thời điểm, Arshavin đang trong những ngày tập trung cuối cùng với CLB Zenit tại Dubai.
 
Dennis và anh em Smith đi đến quyết định, ngay khi chuyến tập huấn tại Zenit ở Dubai kết thúc (trưa 31/1), Arshavin sẽ được “bốc” sang châu Âu vì nếu theo đội trở lại Nga, tất cả sẽ không thể cứu vãn được. Zenit chấp thuận nhưng Arshavin sẽ trú tại Paris thay vì London.
 
Tại một khách sạn 3 sao gần sân bay Charles de Gaulle ở Paris, Arshavin cùng đại diện Arsenal đã trải qua nhiều giờ để đàm phán về mức lương. Quan điểm của Arsenal là mong muốn Arshavin nhận mức lương chỉ bằng 70% so với những gì anh được hưởng ở Zenit, để bù đắp cho chi phí chuyển nhượng đang bị đội lên rất cao. Nhưng Arshavin thì không chấp thuận điều đó.
 
“Tranh cãi đã nổ ra. Thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng Arshavin la hét. Tôi hiểu rằng mình phải lên tiếng” – Dennis Latcher nhớ lại.
 
“Andrey này, nếu tất cả những câu chuyện này chỉ là về tiền – thì tôi nghĩ cậu nên trở lại Zenit. Cậu đang có một cuộc sống chẳng thể chê vào đâu được ở Nga. Nhưng nếu cậu muốn thử thách bản thân mình, muốn trở thành một Arshavin-toàn-cầu, một Arshavin được được cả thế giới biết đến, một Arshavin tỏa sáng ở Premier League thì đây là cơ hội DUY NHẤT của bạn. Và bạn phải chấp nhận trả một cái giá nào đó…”.
 
Dennis vừa dứt lời cũng là lúc Arshavin đứng phắt dậy và nói: “Tôi nghe đủ rồi, giờ tôi bận xem quần vợt”. Arshavin bước ra khỏi phòng. Nhưng 1 tiếng sau, anh quay lại và nói với Dennis: “Tôi đã sẵn sàng, vứt hết mớ thỏa thuận kia đi, chúng ta cùng nhau đến Anh luôn bây giờ được không”. Nhóm Dennis – Arshavin đáp chuyến bay cuối cùng của Air France rời Paris tới London ngay đêm đó.
 
6h sáng thứ Hai, ngày 2/2/2009. Anh em Smith đón Dennis và Arshavin và đưa thẳng tới London Colney, nơi thực hiện cuộc kiểm tra y tế. “Phải mất 4-5 tiếng chờ đợi để xong cái khâu… chết tiệt này. Đó chắc chắn là buổi kiểm tra y tế dài nhất trong sự nghiệp của tôi” – Dennis hồi tưởng.
 
Arshavin khỏe mạnh 100%. Nhưng vào thời điểm đó vẫn chưa có bất kỳ thỏa thuận nào được đưa ra. “Chỉ còn 3 tiếng nữa là đóng cửa chuyển nhượng nhưng điều khoản cá nhân trong hợp đồng của Arshavin chưa được thực hiện, thỏa thuận giữa 2 CLB, Arsenal và Zenit, cũng chẳng thấy đâu” – Dennis.
 
Và vụ chuyển nhượng của Arshavin chỉ được chốt hạ với sự can thiệp cuối cùng của Alisher Usmanov – tỷ phú người Uzbekistan, một trong những cổ đông của Arsenal.  “Đó là một ngày điên rồ. Tôi nói chuyện với Dyukov (chủ tịch Zenit) và Mitrofanov (tổng giám đốc Zenit) cùng lúc, qua 2 điện thoại khác nhau. Và rồi, thư ký của Usmanov gọi cho tôi nói ông ấy muốn nói chuyện với tôi.
 
 
“Usmanov nói: anh có chắc là Arshavin muốn chơi cho Arsenal không?. Tôi trả lời: đương nhiên muốn, hơn cả 100% luôn. Andrey đang ở đây, không tin ông có thể hỏi trực tiếp cậy ấy. Usmanov đáp: Không, đây là chuyện của chúng ta. Tôi sẵn sàng chiến đấu vì Arshavin nhưng tôi phải chắc chắn cậu ấy muốn là 1 “Pháo thủ”.
 
Theo Dennis, chính mối quan hệ của Usmanov với Alexey Miller, giám đốc điều hành Gazprom đã giúp bôi trơn những bước cuối cùng của vụ chuyển nhượng Arshavin.
 
Arsenal và Zenit, sau tất cả, chốt xong mức phí chuyển nhượng Arshavin là 15 triệu bảng. Bản thân Arshavin cũng từ bỏ khoản thưởng 2.5 triệu euro mà anh xứng đáng được nhận sau mùa giải 2008 với Zenit để vụ chuyển nhượng được diễn ra thông suốt.
 
7h sáng thứ Ba, ngày 3/2/2019. Ken Friar gọi vào máy Dennis và nói: “Hãy cùng với chàng trai của cậu đến văn phòng tôi luôn nhé. Chúng ta có rất nhiều thứ phải làm cho ngày ra mắt của Arshavin”.
 
Rốt cuộc, sau gần 2 năm, từ mùa Thu 2007 đến mùa Xuân 2009, Dennis Latcher mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Điệp vụ bất khả thi, đưa Arshavin rời Zenit tới Arsenal, đã trở thành hiện thực…
 
Lược dịch: Like a ‘f***ing movie’: Behind Arshavin’s incredible move to Arsenal (James McNicholas – The Athletic)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.