Andrew Robertson: Đừng gọi tôi là anh chàng Lọ Lem bước ra từ chuyện cổ tích (P2)

Tác giả CG - Thứ Ba 25/06/2019 16:30(GMT+7)

Báo nói Bongda24h
0:00
2:45

Vậy là tôi trở lại tập luyện mỗi ngày và nỗ lực luyện tập chăm chỉ hơn người khác để HLV trưởng phải lưu tâm tới mình. Cuối cùng, ông ấy đã chú ý tới tôi. Tôi nghĩ ông đã chờ đợi tôi làm được – cảm giác là một cầu thủ Liverpool và tràn đầy sự tự tin. Và khi lọt vào đội hình chính thức, tôi đã sẵn sàng.

Từ nhỏ tôi đã đến sân Celtic Park cùng bố mẹ và em trai, nhà tôi mua vé trong 4 mùa giải. Anh em tôi có hình của Henrik Larsson ở khắp nơi, đó là một huyền thoại. Tôi còn sử dụng cả giấy dán tường màu xanh lá cây. Celtic là một phần của gia đình tôi, trong quá khứ và giờ đây vẫn vậy. Tôi gia nhập đội trẻ, chạy quanh sân và tưởng tượng như đang ở Celtic Park.
 
Ban đầu, tôi thực sự đá khá tốt. Bố trả tôi 2 bảng cho mỗi bàn thắng và tôi nghĩ mình đã kiếm được khoảng 75 bảng một mùa – không như bây giờ, tôi nợ tiền ông vì đoán không chính xác số bàn thắng của Salah. Qua thời gian, tôi chen chân vào được hàng tiền vệ và trong mùa giải cuối cùng với Celtic, tôi thường luân phiên thi đấu ở trung lộ và cánh trái. Năm đó, họ có một giám đốc kỹ thuật mới và tôi không còn nằm trong kế hoạch đội bóng nữa.
 
Trong cuộc phỏng vấn cuối năm, các HLV cho biết họ sẽ không giữ tôi ở lại. Lúc đó tôi 15 tuổi, chỉ còn một năm nữa là có thể ký hợp đồng chuyên nghiệp, một năm nữa để chính thức là cầu thủ Celtic. Nhưng tất cả đã kết thúc và đau đớn vô cùng.
 
Andrew Robertson Đừng gọi tôi là anh chàng Lọ Lem (P2) hình ảnh
Alexander-Arnold và Robertson chơi cực kỳ ấn tượng
Mẹ ghét nhìn thấy chúng tôi rơi nước mắt, đến giờ vẫn vậy. Nhưng mẹ đã thấy tôi khóc rất nhiều vào ngày hôm đó. Tôi còn nhớ mẹ đã mua một hộp cà ri từ cửa hàng tôi yêu thích để giúp tôi khuây khỏa. Đó là vào giữa tuần và trước đó gần như tôi không bao giờ được ăn cà ri vào lúc ấy cả. Nhưng thậm chí tôi cũng không thể được ăn nhiều, mẹ thấy vậy và biết là tôi đang đau lòng thế nào.
 
May mắn là gia đình đã ở bên ủng hộ, họ để tôi tiếp tục theo đuổi ước mơ ngay cả khi việc bước tiếp dường như là thiếu thực tế. Chúng tôi quyết định tới Queen’s Park vào năm 2010. Đó là một đội bóng nhỏ hơn ở Glasgow. Cuộc sống tại đây rất khác, tôi kiếm 6 bảng mỗi tối. Đó là đội bóng của tầng lớp lao động và hầu hết các cầu thủ đều có công việc khác để làm vào ban ngày. Điều đó cũng chẳng khác gì tôi.
 
Tôi đã làm đủ mọi loại công việc để tích cóp tiền bạc. Tôi phải dọn dẹp cho đội một và làm việc ở sân Hampden Park trong các trận đấu của đội tuyển Scotland. Bố mẹ nói nếu tôi không thể bắt đầu thi đấu vào năm đó thì tốt nhất tôi nên lựa chọn một ngôi trường đại học nào đấy. Chính vì thế tôi phải dốc hết sức để tập luyện tốt hơn mỗi ngày, đó là công việc và áp lực thực sự.
 
Mọi người luôn hỏi tôi về áp lực khi thi đấu cho Liverpool. Tin tôi đi, tôi tận hưởng niềm vui ở đây thôi. Nhưng trước đó thì đúng là áp lực và nó là áp lực phải thi đấu vì cuộc sống của bạn – bạn biết nếu mình không thể làm được, bạn sẽ phải từ bỏ mọi thứ mình yêu quý. Đó là áp lực lớn nhất mà tôi cảm nhận và trong hoàn cảnh này, tôi thực sự tin tưởng vào bản thân – có lẽ là lần đầu tiên trong đời. Tôi thực sự không còn lựa chọn nào khác
 
Mấy năm sau, tôi đến Dundee United và điều này có nghĩa tôi có thể tập luyện mỗi ngày mà không cần đi làm thêm ở ngoài nữa. Nhưng tôi nghĩ điều tốt với mình là được thấy mọi người xử lý vấn đề mỗi ngày, bên ngoài chiếc bong bóng bóng đá. Khi có cơ hội thi đấu ở Premier League cùng Hull City vào năm 2014, tôi đã được sống trong cuộc sống thực sự của mình. Khát vọng của tôi trước đó luôn là trở thành một cầu thủ giỏi ở SPL (Giải Ngoại hạng Scotland). Khi tôi còn đang phải dọn sạch các thùng rác, tôi chưa từng nghĩ tới việc sẽ thi đấu ở đấu trường Champions League, nhất là cho Liverpool.
 
Điều khá thú vị là một vài CLB đã liên hệ tôi khi tôi đang chuẩn bị trước mùa giải cùng Hull vào năm 2017 nhưng tôi không thực sự quan tâm. Vợ tôi khi ấy đang mang thai và chúng tôi đang chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng cho một điều lớn lao sắp đến – ấy là ưu tiên số một, giống như bất cứ người cha người mẹ nào đang mong đợi đứa con chào đời.
 
Và sau đó tôi nghe tin Liverpool muốn chiêu mộ tôi. Đó là Liverpool. Khi bạn nghe Liverpool muốn có mình, bạn sẽ gọi lại ngay cho người đại diện trong vòng 5 giây. Nhưng thực sự tôi không thể ký hợp đồng ngay được.
 
Tôi đã quay trở về với thực tế khá nhanh. Tôi mất 2 ngày kiểm tra y tế và thật kinh khủng. Vì chế độ ăn uống kỳ lạ của tôi nên đội ngũ y tế phải làm rất nhiều bài kiểm tra để đảm bảo tôi khỏe mạnh và có thể trạng tốt. Sau khi vượt qua những bài kiểm tra đó, tôi phải tới Melwood để làm xét nghiệm lactate. Tôi chạy cùng với Danny Ings và sau vài vòng quanh sân, tôi cảm thấy bụng mình có vấn đề. Tôi biết có điều gì đó không ổn và mọi thứ diễn ra theo hướng không tốt nhưng tôi có thể làm gì đây? Tôi chỉ biết tiếp tục chạy mà thôi. Mấy phút sau, tôi khuỵu gối và ói trên sân Melwood.
 
Robertson vs Messi
Robertson vs Messi
Cái sân thần thánh này, đây là nơi tất cả các huyền thoại đội bóng đều đã tập luyện. King Kenny, Rushie, Stevie Gerrard. Và tôi đang ở đó, một anh chàng nhỏ con tới từ Glasgow, nôn ngay trước mặt đội ngũ y tế Liverpool. Có Chúa mới biết họ nghĩ gì về tôi.
 
Ngày hôm sau, tôi gặp HLV trưởng và nghe thấy tiếng cười của ông ấy từ cách một dặm lận. Rõ ràng ông đã nghe về bài kiểm tra của tôi. Tôi quay lại và ông ấy đi đến chỗ tôi, xoa bụng và chỉ về phía tôi. Ban huấn luyện đứng sau ông cũng nở nụ cười. Rồi ông ôm tôi thật chặt, sau đó tôi đã thoải mái hơn một chút.
 
Trong suốt tuần đó, toàn đội khiến tôi cảm thấy mình được chào đón ở nơi đây nhưng thành thực mà nói, phải mất một thời gian khá dài tôi mới thực sự hòa nhập để làm một cầu thủ Liverpool. Tôi mặc chiếc áo đỏ, tôi khoác bộ đồ thể thao của CLB ở mỗi nơi chúng tôi đến, tôi mặc nó ở nhà nhưng vẫn không cảm thấy mình là một cầu thủ Liverpool.
 
Trong suốt vài tháng, tôi không thường xuyên thi đấu trong đội hình xuất phát. Và hệ thống chiến thuật của chúng tôi rất phức tạp, tôi phải tập luyện rất nhiều để thích nghi hoàn toàn với nó, để hiểu HLV trưởng muốn gì ở các hậu vệ cánh của ông. Khi tôi không thấy tên mình trong danh sách, sự tự tin của tôi bắt đầu giảm bớt. Nhưng toàn bộ những trải nghiệm trước đây trong cuộc đời và quãng thời gian khó khăn mà tôi trải qua tại Celtic lẫn Queen’s Park đã dạy tôi phải biết kiên nhẫn.
 
Vậy là tôi trở lại tập luyện mỗi ngày và nỗ lực luyện tập chăm chỉ hơn người khác để HLV trưởng phải lưu tâm tới mình. Cuối cùng, ông ấy đã chú ý tới tôi. Tôi nghĩ ông đã chờ đợi tôi làm được – cảm giác là một cầu thủ Liverpool và tràn đầy sự tự tin. Và khi lọt vào đội hình chính thức, tôi đã sẵn sàng.
 
Kể từ khi đến đây, tôi luôn nhận được sự đối xử tuyệt vời của các cổ động viên. Và năm ngoái, họ thực sự đã ở bên chúng tôi tới tận khi tiếng còi chung cuộc vang lên ở Kiev và cả sau đó nữa. Đó là một buổi tối khó khăn và tôi nghĩ có thể bạn sẽ không bao giờ có thể nguôi ngoai được trận đấu như thế. Bạn chỉ có thể sống cùng với nó. Tối hôm ấy, tôi nhớ sự im lặng bao quanh phòng thay đồ, tôi nhớ cảm giác đau đớn trên chuyến bay về nhà. Và tôi nhớ đã nghe thấy “You’ll Never Walk Alone” sau tiếng còi chung cuộc. Các cổ động viên vẫn hát vang bằng tất cả tình cảm và điều đó khiến bạn thực sự cảm động.
 
Chúng tôi trở lại Melwood vào 4 giờ sáng, HLV trưởng ôm toàn bộ các thành viên và nói rằng ông tự hào vì đội bóng. Ông cũng bảo rằng chúng tôi sẽ trở lại. Và rồi bằng cách nào đó, sau một chặng đường rất dài, sau thất bại 0-3 trước Barcelona… ông ấy đã đúng. Chúng tôi đã trở lại.
 
Chúng tôi hiểu thời cơ này có ý nghĩa thế nào. Đây là một mùa giải tuyệt vời mà chúng tôi đã trải qua, rất nhiều thăng trầm và những khoảnh khắc cảm xúc. Nhưng với tôi, đó cũng là cơ hội để lùi lại và nhìn toàn bộ bức tranh. Từ chỗ bị Celtic loại bỏ và khóc nức nở bên món cà ri, kiếm 6 bảng một tối ở Scotland đến khi gia nhập Liverpool và khoác chiếc áo đỏ ấy, thật khó mà tin nổi.
 
Robertson truot chan
 
Còn một điều tuyệt vời nữa cần nói về trận chung kết này. Không ai xứng đáng với điều đó hơn người hâm mộ của chúng tôi, những người đã ủng hộ đội bóng từ thời khắc vinh quang đến những thất bại đau đớn nhất. Nhưng giống chúng tôi, họ biết chúng tôi sẽ phải đối mặt với một đội bóng hàng đầu là Spurs. Mauricio Pochettino và các cầu thủ của ông ấy cũng quyết tâm như chúng tôi để làm một điều đặc biệt trong một trận chung kết như thế này.
 
Điều quan trọng nhất là số phận nằm trong đôi tay của chúng tôi. Và nếu có một thứ tôi có thể đảm bảo về đội bóng này, về tập thể cầu thủ này thì đó là chúng tôi sẽ không bao giờ ngưng cố gắng biến giấc mơ của các cổ động viên trở thành sự thật.
 
Nếu điều đó xảy ra, nó sẽ không phải câu chuyện cổ tích. Nó sẽ xảy ra vì chúng tôi xứng đáng.
 
Dịch từ bài viết “This is for Liverpool” trên The Players’ Tribune

CG (TTVN)
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Ricardo Carvalho: Âm thầm bước tới đỉnh cao

Là một trong những trung vệ xuất sắc nhất ở thời đại của mình nhưng sự trầm lắng bên ngoài của ngôi sao người Bồ Đào Nha vô tình đã khiến cho nhiều người quên đi mất rằng Ricardo Carvalho từng chơi bóng với đẳng cấp cao nhất. Trong một bài trả lời phỏng vấn độc quyền trên tờ Fourfourtwo, cựu danh thủ từng khoác áo Porto, Chelsea và Real Madrid đã có những chia sẻ hết sức thú vị về cuộc đời và sự nghiệp.

Mark Noble: Tạm biệt “Mr West Ham”

Mark Noble sẽ mãi là huyền thoại của West Ham và là một biểu tượng của lòng trung thành, sự gắn bó với một CLB – điều vốn khó lòng có được trong bóng đá hiện đại.

Alisson Becker: Ông hoàng 1 chọi 1 của Premier league

Phút thứ 68 của trận đấu giữa Liverpool và Aston Villa trên sân Villa Park, hàng thủ dâng cao của đội khách bị xuyên phá (điều đã diễn ra không ít lần ở mùa giải này) với một đường chọc khe, tiền đạo Danny Ings là người thoát xuống phía sau các hậu vệ đối thủ để đón lấy bóng.

X
top-arrow