Từ chỗ bị Celtic loại bỏ và khóc nức nở bên món cà ri, kiếm 6 bảng một tối ở Scotland đến khi gia nhập Liverpool và khoác chiếc áo đỏ ấy, sự nghiệp chơi bóng của Andrew Robertson thật khó mà tin nổi
Tôi cần khởi đầu bằng một sự thú nhận. Trong cuộc sống không nhiều thứ có thể làm tôi khó chịu nhưng có một điều như thế, đó là quan điểm cho rằng câu chuyện của tôi là cổ tích trong bóng đá.
Tôi biết khi mọi người nói tôi là kiểu anh chàng Lọ Lem, nó mang hàm ý khen ngợi. Tôi cảm ơn vì điều này nhưng thực sự tôi không cảm thấy thoải mái vì nó không phải là như thế. Chẳng có cây đũa thần nào vẫy về phía tôi, tôi cũng không thắng một giải xổ số nào để giành được vị trí ở một trong những CLB lớn nhất thế giới. Lý do tôi là cầu thủ Liverpool cũng giống lý do vì sao tôi là đội trưởng đội tuyển quốc gia: Tôi đã làm việc hết sức để gặt hái được vị trí ngày hôm nay và có thể phát huy hết tài năng của mình.
Vì sao tôi lại nói câu chuyện này? Thực tế, nó không thành vấn đề với tôi ở góc độ cá nhân. Có lẽ nó cũng không phải điều đáng bận tâm với gia đình tôi. Vấn đề là vì chỉ có Chúa mới biết có bao nhiêu cậu bé Andy Robertson như thế ở ngoài kia, những đứa trẻ phải chiến đấu khó khăn để thuyết phục mọi người rằng tài năng của chúng xứng đáng được trao cơ hội. Đó là những đứa trẻ cần một bước ngoặt để tới bất cứ đâu chúng xứng đáng.
Những đứa bé có thể bỏ cuộc nếu chúng bắt đầu tin rằng chỉ có một câu chuyện cổ tích mới có thể cứu giúp chúng. Tôi chưa bao giờ muốn là một tấm gương nào hết, nhưng nếu được là hình mẫu cho điều gì đó thì nó là thế này: Nếu bạn không từ bỏ và tiếp tục tin tưởng vào bản thân khi người khác nghi ngờ, bạn sẽ có thể làm được. Bạn có thể cho mọi người thấy mình đủ khả năng.
|
Không bỏ cuộc! - Câu chuyện của Andy Robertson |
Giờ đây khi tôi đã có hai đứa con, thông điệp ấy càng quan trọng hơn bao giờ hết. Tôi không muốn các con nghĩ rằng cha của chúng chỉ dựa vào may mắn. Tôi cần các con hiểu rằng dù có bất cứ tiềm năng gì đi chăng nữa, chúng chỉ có thể thành công nếu dồn hết tâm trí vào nó. Câu chuyện cổ tích ư? Đó là thứ dành cho trước khi đi ngủ mà thôi.
Một trong những điều tuyệt vời nhất trong bóng đá là có nhiều người cũng giống như tôi. Hầu hết các cầu thủ vươn tới đỉnh cao vì họ vô cùng đam mê. Liverpool mà tôi là một phần trong đó không thiếu những cầu thủ như thế. Ví dụ như Virgil van Dijk, trung vệ hay nhất thế giới. Bao nhiêu HLV và các tuyển trạch viên nhìn anh ấy và nghĩ anh từng bị xem là không thể vươn tới đẳng cấp cao nhất? Anh ấy sẽ nói cho bạn nghe là có rất nhiều người như vậy.
Mo Salah, một trong những chân sút lợi hại nhất thời điểm hiện tại, từng bị đào thải vì không đủ năng lực chơi cho một đội bóng Premier League hàng đầu. Jordan Henderson chắc chắn không thể đếm nổi số lần anh bị nghi ngờ khả năng – dù chưa từng có ai trong đó may mắn được làm việc cùng anh ấy – và lúc này anh sắp sửa là thủ quân của Liverpool trong trận chung kết Champions League thứ hai liên tiếp.
Tôi có thể nói liên tục về điều này. Nếu đây đều là những câu chuyện cổ tích thì chúng tôi chắc chắn có nhiều hơn cả Hans Christian Andersen. Nhưng vấn đề là nó không phải thế. Tất cả bọn họ đều là ví dụ điển hình của sự làm việc chăm chỉ và kiên định để tạo ra khác biệt.
Điều tương tự cũng đúng với chúng tôi trên tư cách tập thể và Liverpool là một CLB. Chúng tôi ở vị thế mình đang có vì tinh thần làm việc và niềm tin rằng đa số mọi thứ đều có thể xảy ra. Đó là lý do chúng tôi có thể lội ngược dòng từ tỷ số 0-3 trước một Barcelona xuất sắc. Chúng tôi không chờ đợi vào số phận và hy vọng nó đứng về phía mình, chúng tôi buộc số phận phải đi cùng chúng tôi và ngay cả Lionel Messi, cầu thủ xuất sắc nhất tôi từng thấy, cũng không thể ngăn cản.
Có lẽ nhiều người không ở Liverpool không tin chúng tôi có thể lọt vào chung kết. Rõ ràng họ có đủ lý do để nghĩ như vậy nhất là khi chúng tôi đã thất bại ở Nou Camp. Thế nhưng có những điều từ trận lượt đi đó tiếp thêm niềm tin cho chúng tôi. Chúng tôi biết mình có thể thi đấu sòng phẳng với Barcelona. Vấn đề là trong tất cả những khoảnh khắc quyết định mọi thứ đều chống lại chúng tôi và chúng tôi biết khi có Anfield làm điểm tựa, tình thế có thể đảo ngược.
Nếu tôi là kiểu người dễ thông cảm, có lẽ tôi sẽ thấy tiếc cho các cầu thủ đối phương phải đến Anfield vào những tối có cúp châu Âu. Những gì họ phải đối mặt gần như là không công bằng. Sự kết hợp giữa lịch sử, niềm đam mê và niềm tin không thể lay chuyển là một lợi thế to lớn, đó là lý do Liverpool đã vượt qua nghịch cảnh trong nhiều tình huống và cũng là lý do các cổ động viên của chúng tôi tin rằng những thứ không thể đều sẽ biến thành có thể. Họ đã từng nhìn thấy nó trong quá khứ, vậy thì tại sao bây giờ lại không tin như vậy chứ?
Chúng tôi biết mình có cơ hội khi đứng ở phòng thay đồ để chờ ra ngoài sân. Chúng tôi biết HLV trưởng tin tưởng chúng tôi qua những gì ông nói với cả đội. Chúng tôi biết người hâm mộ tin mình vì chúng tôi có thể lắng nghe những gì họ thổ lộ. Chúa ơi, chúng tôi có thể lắng nghe họ. Và có lẽ quan trọng hơn cả, chúng tôi tin vào bản thân và tin tưởng lẫn nhau.
Đó là lý do khi Divock ghi bàn ở phút thứ 7, tôi không những tin mà còn biết nữa. Tôi biết điều gì sắp tới – những gì Anfield sẽ tạo ra. Tôi hy vọng mọi người không cho điều đó là thiếu tôn trọng vì tôi rất tôn trọng Barcelona. Nhưng thực sự đêm đó không phải dành cho họ. Đêm đó là của chúng tôi. Người hâm mộ tiếp lửa cho cả đội và niềm khát khao được nâng lên một cấp độ khác.
Trong những giây phút sau khi Messi thi triển ma thuật ở lượt đi, không dễ gì để suy nghĩ như thế. Thời điểm đó, chúng tôi cảm thấy mình đã thua rồi, đó là điều không thể tránh khỏi. Dù chúng tôi ở Barcelona nhưng Madrid không thể nào xa xôi hơn nữa. Thế rồi HLV trưởng bước vào phòng thay đồ, vui vẻ và nở nụ cười như vẫn thường.
“Nào nào các chàng trai, các chàng trai!”, ông lên tiếng. “Chúng ta không phải đội bóng xuất sắc nhất thế giới, giờ các bạn đã biết điều đó, mà có lẽ chính là họ! Nhưng ai quan tâm chứ? Ai quan tâm! Chúng ta vẫn có thể đánh bại đội bóng hay nhất thế giới. Tiếp tục tiến lên nào”.
Tôi mất một vài giây hoặc có lẽ cả chuyến bay trở về Liverpool để hoàn toàn tin ông ấy nhưng nhìn lại thì đó là khoảnh khắc thay đổi tất cả mọi thứ với chúng tôi. Trong bóng đá, mọi người luôn nói về niềm tin, đội bóng nào cũng nói họ có niềm tin sau một cuộc lội ngược dòng. Nhưng không phải CLB nào cũng như thế. HLV trưởng, ông ấy là người bắt đầu tất cả. Ông kích thích tinh thần và rồi Anfield làm những gì phải làm.
Tôi nhớ trong lúc khởi động, cả sân đã rung chuyển. Có cảm giác như tất cả mọi người chi phối chúng tôi nên Chúa biết các cầu thủ Barcelona cũng sẽ giống như thế. Khi Div ghi bàn thắng sớm, bạn có thể thấy điều đó trong mắt họ. Còn người hâm mộ gần như phát điên lên, tôi không thể nghe thấy điều gì nữa. Tôi chỉ nhớ khi nhìn sang Hendo, Milly và Virgil, các anh ấy gần như không cười. Họ chỉ vẫy tay về phía khán giả như muốn nói “Chúng ta sẽ lại đi tiếp”.
Tôi tin rằng đêm đó sẽ đi vào lịch sử. Bất cứ ai yêu mến CLB này sẽ nhớ nơi họ đã đến và những người họ đang theo dõi. Với cá nhân tôi càng đặc biệt hơn nữa bởi nơi tôi đã xuất phát để có mặt tại đó. Tôi biết mọi thứ khó khăn thế nào và tôi cũng hiểu mình thậm chí đã có thể chẳng được có mặt ở gần Anfield đêm hôm đó – trừ khi tôi là một người hâm mộ muốn hiểu toàn bộ sự huyên náo này là gì. (còn nữa)
Dịch từ bài viết “This is for Liverpool” trên The Players’ Tribune
CG (TTVN)