Andrés Guardado: Tiến lên nào, Mexico!

Tác giả CG - Thứ Tư 27/06/2018 16:42(GMT+7)

Bố tôi có cách khá là hài hước để chúc mừng mỗi khi tôi làm được điều gì đó to lớn: giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Andres Guardado: “Tien len nao, Mexico!”
Andrés Guardado: “Tiến lên nào, Mexico!”
Tôi nhớ lần đầu tiên được gọi lên đội tuyển Mexico là năm 19 tuổi. Bạn có tưởng tượng tôi đã tự hào như thế nào khi được gọi lên đội tuyển quốc gia không? Lúc đó tôi cứ như đang ở thiên đường vậy. Tất nhiên, tôi phải nói cho ai đó biết. Vì thế tôi đã gọi cho bố.
 
“Bố ơi, con sẽ được đá cho đội tuyển quốc gia.”
 
“Không,” ông nói. “Đừng có đùa ta.”
 
Và vấn đề ở đây là ông ấy luôn như vậy. Chẳng bao giờ thay đổi. Tôi không biết liệu đó có phải cách tiếp thêm động lực cho tôi hay đúng là ông không tin điều đó. Nhưng tôi chỉ nghĩ là “Cái gì thế? Ông ấy không vui ư?” Tất nhiên, bố nhiều lần từng nói là tự hào về tôi – nhưng phản ứng đầu tiên của ông thì lúc nào cũng là vậy.
 
“Không. Sao họ lại gọi con?”
 
Andres Guardado
Andres Guardado
Thành thực mà nói, tôi có thể thấy ông tới từ đâu. Ý tôi là một phần câu chuyện cuộc đời tôi thực sự rất điên rồ. 3 năm trước khi đá ở World Cup cho Mexico ư? Tôi thậm chí còn không đá bóng nữa. Tôi đã rời đội và chơi tennis.
 
Để tôi kể từ đầu. Khi còn bé, tôi đã rất yêu bóng đá. Ở nơi tôi lớn lên tại Guadalajara, tôi đá bóng với hai anh trai và mấy người bạn trên con phố gần đó. Chúng tôi đi học về, ăn uống sau đó nghĩ ra đủ thể loại trò chơi. Nhưng năm tôi lên 7 hay 8 tuổi, gia đình tôi chuyển đi – và đó là khi mọi thứ thực sự mở ra trước mắt. Một con phố lớn và chúng tôi tìm thấy những người hàng xóm mới tuyệt vời.
 
Tất cả chúng tôi ở những lứa tuổi khác nhau, từ 8 đến 18, nhưng vẫn trở thành những người bạn tốt và chăm sóc lẫn nhau. Và mọi người đều có một sở thích chung: Chúng tôi đều thích đá bóng. Vì chẳng có khung thành nên chúng tôi vẽ ra ngay trên vỉa hè. Và để tôi kể với bạn, chuyện này không đùa đâu; anh chàng mà vẽ ra ấy, anh ta thậm chí còn vẽ thêm cả logo thương hiệu cho các khung thành. Tất nhiên vì là trẻ con nên chúng tôi đã cãi nhau chuyện đó.
 
Ai tài trợ cho cầu môn này?
 
Nhãn hiệu này.
 
Không, nhãn hiệu này chứ.
 
Chúng tôi thực sự rất nghiêm túc. Với đám trẻ ngày ấy, con phố đó giống như sân vận động Azteca vậy.
 
Andres Guardado: Tien len nao, Mexico!5
Andrés Guardado khi còn trẻ
Tôi cũng bắt đầu chơi cho đội trẻ Atlas. Câu lạc bộ chọn tôi từ một trong số các trường bóng đá khi tôi mới chỉ 7 tuổi. Họ thậm chí còn không biết tuổi tôi nên tôi đã phải đá với những đứa lớn hơn. Thật may mắn vì Atlas có một học viện trẻ xuất sắc và ở đó họ dạy đám trẻ những giá trị tốt đẹp. Tin tôi đi, chẳng có sự trùng hợp nào đâu khi rất nhiều thủ quân của đội tuyển Mexico xuất thân từ đây.
 
Tuy nhiên tôi vẫn không biết mình sẽ là một trong số họ - hay thậm chí trở thành cầu thủ bóng đá.
 
Năm tôi lên 15 hay 16 tuổi, đã có một giai đoạn mà huấn luyện viên không cho tôi ra sân. Tôi cứ chỉ ngồi đó thôi. Thật là tệ. Trong khi đó, bạn tôi, những người không đá bóng, đều tham dự các buổi tiệc tùng và gặp gỡ các cô gái. Và tôi nghĩ, OK, mình hy sinh tất cả những thứ này… nhưng để làm gì? Không được thi đấu sao? Thật là vô nghĩa.
 
Và thế là tôi từ bỏ.
 
Bố tôi rõ ràng là không vui. Ông bảo tôi phải tập luyện chăm chỉ hơn và chứng minh rằng tôi xứng đáng được thi đấu. Nhưng với một chút sự nổi loạn, tôi bảo bố rằng tôi không quan tâm.
 
“OK”, ông nói. “Bố sẽ để con bỏ - nhưng chỉ khi con chơi một môn thể thao khác. Con sẽ không được ở đây mà chẳng làm gì và tốn thời gian vào mấy buổi tiệc tùng.” Ông không muốn tôi sa ngã.
 
Tôi thích tennis và bắt đầu tập chơi… và thực sự chơi một cách nghiêm túc. Nhưng có lẽ đây là cách mà các vị chúa bóng đá làm việc phải không?
 
Chỉ một vài tháng sau khi nghiêm túc với bộ môn tennis, một huấn luyện viên từ Atlas đã bảo bố là tôi nên trở lại câu lạc bộ. Huấn luyện viên cũ của tôi, người đã không cho tôi thi đấu, đã đến. Điều này tức là tôi có nhiều cơ hội ra sân hơn.
 
Jose Andres Guardado
Jose Andres Guardado
Và tôi đã quay trở lại.
 
Từ đó, quá trình phát triển của tôi ở Atlas khá lạ: Tôi có được thành công… vì tất cả các cầu thủ khác đều giỏi hơn tôi. Ý tôi là chậm mà chắc đó. Những cầu thủ giỏi nhất câu lạc bộ bắt đầu được đá cho đội U17 quốc gia. Và sau đó có một quy định là tất cả các đội ở ba hạng đấu cao nhất phải cho ra sân ít nhất 2 cầu thủ trẻ. Thế nên – không phải vì tôi đã làm được điều gì đặc biệt trên sân mà do hai quy định này – Atlas tiếp tục cho tôi cơ hội. 
 
Và từ đây mọi chuyện càng trở nên kỳ lạ hơn.
 
Bức ảnh dưới đây là khi tôi đang phải ngồi dự bị thì bỗng tiền đạo cánh trái của đội một chấn thương. Vị trí anh ấy đá trùng với tôi. Và thế là tôi bắt đầu ra khởi động.
 
“Tôi sẽ được vào sân đấy,” tôi nói với các đồng đội. Tất nhiên chỉ là đùa thôi.
 
Nhưng huấn luyện viên Sergio Bueno đã chỉ vào tôi. “OK, Andrés. Cậu có muốn đá không?”
 
Tôi trả lời “Ưm… vâng… ưm… vâng!”
 
“Vậy thì vào sân thôi nào.”
 
Và đó là cách tôi bắt đầu tập luyện cùng đội một. Mùa giải tiếp theo, luật 20/11 nổi tiếng xuất hiện buộc các câu lạc bộ phải cho ra mắt 2 cầu thủ dưới 20 tuổi. Do đó tôi đã có màn ra mắt.
 
Một vài tháng sau, tôi được gọi lên đội tuyển quốc gia.
 
Thật điên rồ phải không? Thậm chí tôi còn chưa đá cho bất cứ cấp tuyển trẻ nào của Mexico!! Mọi người cứ như thể là: “Đợi một chút, thằng nhóc này còn không được tham dự U17 World Cup… nhưng tại sao bây giờ nó lại có mặt ở đội tuyển quốc gia?”
 
Sau đó World Cup 2006 tới. Tôi vẫn chưa chơi một trận chính thức nào cho Mexico… và vẫn có tên trong danh sách cuối cùng. Tôi bất ngờ được tới nước Đức, tôi luyện tập ở khu huấn luyện với các cầu thủ mà tôi luôn theo dõi trên TV như Claudio Suárez và Rafa Márquez.
 
Họ là những thần tượng của tôi. Tôi vô cùng ngưỡng mộ những con người ấy. Và giờ đây họ trở thành đồng đội, làm sao tôi có thể tin được?
 
Và chuyện thậm chí còn điên rồ hơn vì có nhiều cầu thủ từng đá cùng anh tôi, Alejandro, ở Atlas – vì thế họ đều đã là bạn của anh trai tôi khi tôi còn nhỏ. Giống như là tôi đã từng thấy Rafa Márquez đến nhà tôi… và bấy giờ anh đang thi đấu cho Barcelona. Nhưng tôi vẫn không thực sự quen Rafa, và tôi quá rụt rè nên không nói nổi một lời chào. Lúc đó anh ấy vừa trở thành người Mexico đầu tiên vô địch Champions League! Anh ấy thi đấu cùng với Ronaldinho! Chúng ta đang nói tới một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử Mexico. Và tôi thì mới chỉ là một đứa trẻ.
 
Tôi phải nói điều gì với một người như anh ấy đây?
 
Tôi quyết định cách tốt nhất là tránh mặt. Nhưng rồi một đêm, chúng tôi phải mang túi xách xuống tầng vì sẽ di chuyển vào ngày hôm sau. Và sau khi rời khỏi phòng, tôi đã va phải một ai đó ở hành lang.
 
“Chết tiệt. Đó là Rafa.”
 
Tôi cố nghiêng đầu xuống… nhưng người đàn ông ấy, anh ta là một nhân cách lớn. Chúng tôi cùng bước vào thang máy. Cánh cửa đóng lại.
“Xin chào.” Anh nói. “Khỏe không? Atlas của tôi đang thi đấu thế nào?”
 
“Tốt,” tôi nói. “Tốt, chúng tôi vẫn đang đá tốt.”
 
Cửa thang máy mở ra. Tôi cảm thấy khá căng thẳng nên đã nhảy ra ngoài.
 
“Ê, ê, ê!” Rafa nói.
 
Tôi quay lại. Anh ấy đang nhìn tôi khá là căng thẳng.
 
“Lấy túi của tôi đi.”
 
À! Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi Rafa. Lúc đó là một khoảng yên lặng khá bối rối của tôi.
 
Rồi anh bắt đầu bật cười. “Không, không. Tôi sẽ cầm nó.”
 
Bây giờ chúng tôi đã là những người bạn tốt. Tuy nhiên tôi vẫn phải thú nhận một điều: Sau từng ấy năm, Rafa vẫn khiến tôi phải khiếp sợ. Chắc chắn, dù tôi đã là đội trưởng của Mexico nhưng anh ấy vẫn là sếp.
 
Xin trở lại với World Cup ở Đức – tôi không có cơ hội được ra sân. Tôi có mặt ở đó để học hỏi. Thực sự tôi tới đó gần như với tư cách một người hâm mộ vì không có hy vọng nào để được ra sân.
 
Đó là những gì tôi nghĩ.
 
Ricardo La Volpe chẳng nói với tôi điều gì. Không một lời, không một dấu hiệu nào trong lúc luyện tập. Chẳng có gì hết. Tôi không được đá dù chỉ một phút ở vòng bảng. Nhưng sau đó trước trận đấu vòng 16 đội với Argentina, chúng tôi lắng nghe ông công bố tên cầu thủ ra sân trong đội hình xuất phát. Thành thật mà nói là tôi không nghe mấy – tôi gần như ngả người ra sau, mắt nhìn lên và để tâm hồn lơ lửng đâu đó.
 
Và rồi đột nhiên tôi nghe thấy ông ấy nói: “Guardado”.
 
Tôi ngồi thẳng dậy. Xin lỗi, cái gì cơ ạ? Có sự nhầm lẫn nào đấy chăng? Cái gì thế?
 
Tôi muốn hỏi người ngồi cạnh là có phải huấn luyện viên đã đọc tên tôi không, thật không thể nào tin được. Nhưng… đúng là ông ấy đã nói thế. Tôi có tên trong đội hình xuất phát. Trên xe buýt của đội, tôi đã gọi điện cho bố. Tôi gần như chỉ nói thầm.
 
“Bố, bố , bố… con sẽ được thi đấu.”
 
“Này, dừng lại đi. Làm gì có chuyện con được đá!”
 
Vẫn là cách nói chuyện kinh điển. Bố và anh trai tôi thậm chí đã tới Đức xem World Cup – chỉ có điều đi về sau khi vòng bảng khép lại! Đó là lý do vì sao họ không tin tôi được thi đấu.
 
“Con sẽ không được đá đâu,” bố nói. “Nếu không được ra sân ở vòng bảng thì làm sao được thi đấu.”
 
“Bố, con thề…”
 
Thực sự thì ngay cả khi chúng tôi đã vào sân, tôi vẫn chưa hoàn toàn tin vào điều đó. Tôi nhớ là khi khởi động đã nhìn thấy những Juan Román Riquelme … Javier Saviola … Hernán Crespo bên phía đối thủ. Trên ghế dự bị là Lionel Messi. Khi những bài quốc ca được cử hành, tôi nhìn lên khán đài. Ai đang hát kia? Là Diego Maradona.
 
Là một cậu thiếu niên, thật khó để xử lý tình huống này. Như kiểu là: Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Mình đang ở đâu? Mình sẽ phải làm gì? Tôi cảm giác như thể đang sống trong một trò chơi điện tử vậy. Hoặc giống như kiểu tôi đang sống trong giấc mơ.
 
Andres Guardado: Tien len nao, Mexico!3
Andrés Guardado và Chicharito vs Otamendi World Cup 2010
Nhưng bạn biết gì không? Thật hài hước: Suy nghĩ “mình sẽ không được thi đấu” thực sự giúp tôi đá tốt hơn vì tôi không có thời gian để lo lắng nữa. Và dù Mexico thua cuộc nhưng chúng tôi đã chơi tốt – và tôi cảm thấy rất phấn chấn. Đến đây nào, World Cup!
 
Thế nhưng mọi thứ lại không diễn ra suôn sẻ với tôi tại World Cup 2010. Bản thân kỳ World Cup ở Nam Phi ấy thật tuyệt vời – nhưng tôi chỉ được đá chính 2 trận và đều phải rời sân sớm. Tôi đã nghĩ liệu đó có phải kỳ World Cup của mình không. Sau 4 năm, tôi cảm thấy mình đã trở thành một phần quan trọng. Nhưng khi tôi nghĩ mình chơi tốt thì… huấn luyện viên Javier Aguirre vẫn rút tôi ra mà không một lời giải thích. Điều này quả thực rất khó chịu, tôi bắt đầu tự hỏi liệu có phải ông có hiềm khích cá nhân gì với mình chăng. 
 
Tệ hơn là ở kỳ World Cup năm 2014 ở Brazil, tôi suýt nữa đã phải ngồi nhà. Chúng tôi đá vòng loại không tốt và tôi bị gạt ra ngoài trong những trận cuối cùng. Rất may là tôi vẫn có tên trong danh sách đến Brazil – và dù thua Hà Lan ở vòng 16 đội nhưng Mexico đã có một giải đấu tuyệt vời.
 
Andres Guardado: Tien len nao, Mexico!2
Andrés Guardado ở kỳ world cup 2014
Còn bây giờ? Tôi đang vẽ ra toàn bộ những trải nghiệm của tôi ở ba kỳ World Cup đầu tiên, cả mặt tốt và không tốt – trong một vai trò mà tôi đang đảm trách: thủ quân đội tuyển Mexico.
 
Chúng tôi cảm thấy rất phấn khích. Chương trình phát triển của chúng tôi đang ngày càng gặt hái thành quả. Mexico không còn chỉ có 3 cầu thủ đá ở châu Âu nữa mà đã có 13, 14 người. (Và tôi thực sự tin chúng tôi đáng ra phải có 50 hay 60 người, dựa vào tài năng từng cá nhân). Mexico có một tập thể gồm những cầu thủ đang ở đỉnh cao sự nghiệp và rất hiểu nhau – nhưng cùng với đó là những gương mặt trẻ mà tiềm năng còn rất lớn. Đó là sự kết hợp giữa khả năng và tính kế thừa. Tôi nghĩ trước đây chúng tôi chưa từng có một đội hình như thế này.
 
Bây giờ, chúng tôi chỉ còn phải thi đấu thật tốt trong cùng tập thể. Điều này rất dễ. Không, tôi đang đùa đấy – tất nhiên đó luôn là điều khó nhất.
Rất nhiều cầu thủ của đội tuyển Mexico biết đây có lẽ sẽ là kỳ World Cup cuối cùng. Chúng tôi bảo nhau, này… thực sự đã đến lúc rồi đấy. Tôi hy vọng chúng tôi có thể cống hiến hết khả năng – vì điều này có ý nghĩa rất to lớn với đất nước Mexico. Tôi có thể hình dung ra cảnh cả nước đang ăn mừng như thế nào.
 
Vâng, có lẽ ngoại trừ một người.
 
“Bố, con đã vô địch World Cup!” Tôi sẽ nói thế.
 
“Không,” ông đáp lời tôi. “Con đã vô địch World Cup như thế nào vậy?”
 
“Bố ơi, bố đọc tin tức đi.”
 
“Không”.
 
Thật kinh điển.
 
Andres Guardado: Tien len nao, Mexico!4
Andrés Guardado: Tiến lên nào, Mexico!
Nhưng dù đội tuyển Mexico có phải dừng bước sớm trong mùa hè thì tôi vẫn cảm thấy tự hào về sự nghiệp của mình.
 
Tôi bỗng nhớ về lời khuyên của bố. Ông bảo tôi “Con trai, càng trở thành cầu thủ lớn thì con càng phải khiêm tốn trong cuộc sống.” Bạn biết đấy, điều này thật khó đặc biệt khi còn trẻ. Nhưng tôi đã trưởng thành rất nhiều. Tôi đã học được rằng phải đặt gia đình lên trên hết và không phải lo lắng về sức ép. Tôi đã học được cách chơi bóng với sự phấn khích của một đứa trẻ… và cả khả năng lãnh đạo của một người đội trưởng. Tôi đã học hỏi nhiều điều để biết tôi muốn gì, tôi là ai và cái gì là quan trọng.
 
Nói chung tôi nghĩ tôi đã làm tốt sau khi nhận những lời khuyên từ bố. Và nếu bạn hỏi ông ấy, tôi chắc chắn ông sẽ tự hào về con người tôi ngày hôm nay.
 
Ban đầu có thể ông sẽ không nói ra đâu. Nhưng sâu bên trong, tôi biết là ông cảm thấy rất tự hào.
 
Lược dịch từ bài viết “¡Vamos México!” trên The Player’s Tribune.

CG (TTVN)
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Gareth Bale: Một lần sau cuối rực rỡ cho Xứ Wales?

Tuổi tác và những vấn đề về thể trạng khiến Gareth Bale không còn ở trong hàng ngũ những cầu thủ xuất sắc hàng đầu thế giới như xưa. Nhưng đẳng cấp không thể bị mai một và khát khao cống hiến của ngôi sao 32 tuổi vẫn xứng đáng là niềm hy vọng lớn nhất của Xứ Wales ở Euro 2020.

Roberto Martinez: Cứ âm thầm mà tiến

Roberto Martinez tiếp nhận một đội tuyển bị chính cổ động viên la ó sau Euro 2016, và sau đó ông đưa họ lên vị trí số một trong bảng xếp hạng FIFA.

Frank de Boer: Từ tài năng triển vọng đến thảm họa trong giới huấn luyện

Chỉ 84 ngày ở Inter Milan, 77 ngày ở Crystal Palace. Sự tụt dốc đó khiến ông phải tới Hoa Kỳ. De Boer bắt đầu thập kỷ bằng việc được đồn đoán tới Liverpool và Tottenham và kết thúc thập kỷ ở Atlanta United, nơi mà các cầu thủ ăn mừng trong khoảnh khắc Spurs loại Ajax ở Champions League “chỉ để chọc tức ông ta” như lời một nguồn tin tiết lộ.

Francesco Acerbi: Sư tử bất khuất của nước Ý

Các đồng đội ở Lazio hay đội tuyển quốc gia đều gọi Francesco Acerbi bằng biệt danh “Leone”, có nghĩa là “sư tử” trong tiếng Ý. Với cá nhân Acerbi, “sư tử” là một biểu tượng có ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

X
top-arrow