Ali Barat: Từ gã tay ngang "vào ngành cho vui" đến thế lực mới của giới siêu cò

Tác giả Nam Khánh - Thứ Bảy 28/02/2026 10:48(GMT+7)

TURIN, ITALY – Ali đâu mất rồi? Chẳng ai biết cả. Ali Barat, tay cò “hot” nhất thế giới hiện tại, lẽ ra phải có mặt ở Museo Nazionale dell'Automobile lúc 5 giờ 30 chiều. Nhưng tới tận lúc đồng hồ đã trôi qua mốc 6 giờ, vẫn chưa ai thấy bóng dáng ông đâu cả.

 

Vào buổi tối tháng 12 hôm ấy, Désiré Doué của Paris Saint-Germain sẽ được trao giải Golden Boy 2025, danh hiệu dành cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm. Theo thông lệ quen thuộc của mọi lễ trao giải, hàng loạt hạng mục “khai vị” sẽ được công bố trước. Trong số đó có giải “Người đại diện xuất sắc nhất”, và Barat sẽ trở thành chủ nhân của nó lần thứ 2 chỉ trong vòng 3 năm.

Như thường lệ, Barat không ở chung khách sạn với các cộng sự của mình tại Epic (công ty môi giới do chính ông sáng lập và điều hành) mà chọn một nơi sang trọng hơn, vì thế ông sẽ phải tự mình đến sự kiện. Lẽ ra mọi thứ phải rất đơn giản vì đã có tài xế được cử đi đón, nhưng lúc này đã là 6 giờ 15. Ông đang ở đâu? Và tại sao ông không trả lời các tin nhắn? “Có lẽ Ali đang mắc kẹt trong một cuộc gọi chốt hợp đồng nào đó”, Yann Guerin, người phụ trách truyền thông của Epic, nói với tôi như thế. “Ông ấy sẽ đến thôi.”

Và cứ như thể được “triệu hồi” bởi những lời đó, Barat xuất hiện ngay sâu lưng Guerin, sải bước qua những cánh cửa kính. Ông khoác một bộ tuxedo xám than, không thắt cà vạt, cổ tay lấp lánh chiếc đồng hồ vàng đầy mặt số và núm vặn, trông chẳng khác nào một nhân vật phản diện trong một bộ phim James Bond. Trông Barat giống một ông trùm hãng thu âm hơn là một tay cò.

Chỉ trong chốc lát, Barat đã đứng chen giữa hai MC của Sky Sports đang tường thuật buổi lễ, thao thao kể lại kỳ chuyển nhượng mùa hè phi thường đã đưa ông tới danh hiệu này. Rồi ông quay sang trả lời phỏng vấn nhóm với các phóng viên báo in, tiếp đó là những cuộc trao đổi 1-1 nhanh gọn. Guerin đứng ngoài quan sát tất cả với vẻ hài lòng.

Guerin gia nhập Epic vào tháng 1, rời PSG sau 11 năm gắn bó. Theo lời ông kể, nhiệm vụ của mình là vận hành bộ phận quan hệ công chúng của Epic như thể công ty này là một CLB lớn mang tầm vóc quốc tế. Trên thực tế, điều đó có nghĩa là “tô vẽ”, “thổi phồng” các thương vụ chuyển nhượng, cùng những con người chịu trách nhiệm về chúng, đến mức giờ đây Ali Barat đã trở thành một trong những người đại diện nổi tiếng nhất thế giới bóng đá.

NGƯỜI THÀNH CÔNG CÓ LỐI ĐI RIÊNG

Công bằng mà nói, cũng có rất nhiều thương vụ chuyển nhượng đáng để Epic mang ra “thổi phồng”. Tính riêng mùa hè năm ngoái đã có tận 15 trường hợp, một con số nghe gần như phi lý đối với một công ty môi giới độc lập quy mô nhỏ. Trong đó có những “quả bom tấn” bất ngờ xuất hiện từ hư không, kiểu như trung vệ Dean Huijsen cập bến Real Madrid, và cả những câu chuyện kéo dài lê thê, nổi bật nhất là thương vụ tiền đạo Nicolas Jackson rời Chelsea chuyển tới Bayern Munich, hay cuộc theo đuổi tiền vệ kiến thiết lối chơi Xavi Simons của Tottenham, 2 đề tài đã chiếm sóng chuyên mục bóng đá của Instagram suốt nhiều tuần liền. Mỗi thương vụ kể trên đều đi kèm với một thông cáo báo chí đầy “giật gân” từ Guerin, với những dòng tít kiểu như “Ali Barat một lần nữa định nghĩa lại cuộc chơi” hay “Ali Barat lại mang đến một màn trình diễn đẳng cấp bậc thầy nữa.”

Chưa đầy 15 phút sau khi kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2025 khép lại bằng bản hợp đồng giữa Jackson và Bayern Munich, Epic đã tung ra một bản tuyên bố tự tán dương bản thân rất hùng hồn: “Khi những người khác chỉ phản ứng với thời cuộc, ông ấy (Barat) kiến tạo. Khi những người khác chần chừ, ông ấy mang về thành quả.”

Có một điều rất quan trọng mà bạn cần phải hiểu: Những người đại diện khác không tự quảng bá bản thân như thế. Một số ít cái tên “vang danh thiên hạ” trong giới đại diện, như Jorge Mendes hay Mino Raiola quá cố, thực ra gần như chẳng bao giờ tự đánh bóng bản thân cả. Ngay cả danh sách thân chủ của họ cũng được che giấu trong màn sương bí mật. (Ví dụ, trang web của hãng Wesserman còn yêu cầu mật khẩu mới được truy cập tên các cầu thủ.)

Còn Barat không hành nghề như thế. “Ali đang xây dựng thương hiệu của riêng mình,” Giám đốc thể thao Tiago Pinto của Bournemouth, người từng ký hợp đồng với thân chủ đầu tiên của Barat là Tomás Araújo vào năm 2021 khi còn làm việc ở Benfica, giải thích. “Bạn có thể thấy anh ta bỏ nhiều công sức tới mức nào cho việc tự quảng bá, đánh bóng bản thân thông qua những giải thưởng này.”

Đối với Barat, việc được PR, tâng bốc rầm rộ trước truyền thông giúp ông giành giải, và những giải thưởng ấy lại kéo về thêm khách hàng. Ông giải thích rằng gia đình các cầu thủ thường được “hàng nghìn tay cò” tiếp cận cùng lúc. “Họ bị ‘dội bom’ liên tục. Vậy phải làm sao để anh khác biệt với phần còn lại? Khi các gia đình thấy tôi đoạt giải, họ sẽ nghĩ: ‘Ngon lành đấy, tay này là người giỏi nhất, mình sẽ lắng nghe ông ta. Tay này khác biệt với hàng nghìn tay cò khác đang gọi điện dồn dập cho mình.’”

“Tôi nghĩ ông ấy nhận định chính xác đấy,” một lãnh đạo của một công ty môi giới đặt trụ sở tại Bắc Mỹ, đại diện cho hàng trăm cầu thủ thuộc đẳng cấp “được ăn cơm tuyển quốc gia”, cho biết. “Những công ty lớn hơn Epic có một công thức rõ rệt đã chứng minh được độ hiệu quả: Họ đẩy các cầu thủ của mình ra ánh sáng, còn bản thân thì đứng phía sau hậu trường. Có lẽ Barat cảm thấy mình phải có một hướng đi khác biệt là quảng bá những gì đang làm thật rầm rộ để có thể cạnh tranh trong thị trường này.”

Ban đầu, những email đầy khoa trương của Epic khiến tôi thấy hơi chướng mắt. Thế nhưng khi các thương vụ được cầm trịch bởi họ cứ dồn dập xuất hiện, tôi đã phải bắt đầu tự hỏi phải chăng đây không chỉ là một chiến dịch truyền thông đơn thuần mà là một hiện tượng thật sự trong giới “cò”. Khi tôi hỏi Guerin, ông ấy mỉm cười. “Vài năm nữa thôi,” ông nói. “Anh ta sẽ có trong tay mọi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.”

Trên sân khấu, một người phụ nữ và một người đàn ông thay phiên nhau nói tiếng Ý rồi tiếng Anh khi trao giải. Năm 2023, Barat đã giành danh hiệu Người đại diện xuất sắc nhất, chủ yếu nhờ các thương vụ đưa Moisés Caicedo từ Brighton sang Chelsea và Nicolas Jackson từ Villarreal tới Chelsea. Khi ấy, ở tuổi 43, ông đã trở thành gương mặt trẻ nhất từng đoạt được giải thưởng này. Năm sau đó, đến lượt Mendes, người đàn ông vẫn được xem là “siêu cò” hàng đầu của thế giới bóng đá, giành chiến thắng. Công ty của Mendes, Gestifute, cộng tác với Lamine Yamal, José Mourinho và, cho đến khi 2 bên “chia tay” gần đây, cả Cristiano Ronaldo.

Lần này, khi nghe tên mình được xướng lên, Barat đã bật dậy, lướt nhanh lên các bậc thềm để nhận lấy chiếc cúp từ tay những người trao giải. Gương mặt ông bừng sáng với nụ cười rộng hết cỡ.

“Tôi nhớ mọi người lắm,” ông nói. “Hai năm chờ đợi là quá lâu rồi.”

GÃ TAY NGANG THAY ĐỔI CUỘC CHƠI

Cho tới tận năm 2021, Barat chưa từng tự tay hoàn tất bất kỳ thương vụ chuyển nhượng nào cả. Hồi đầu những năm 2010, ông chỉ đóng vai trò trung gian, giúp những người đại diện kết nối cầu thủ với CLB. “Toàn là các cầu thủ hạng thấp, ký hợp đồng với mấy đội bóng chơi ở những giải đấu như Bulgaria thôi,” ông kể. Khoản hoa hồng lớn nhất mà Barat từng nhận trong những năm tháng đó là 20.000 Euro. Trước đó nữa, ông kiếm tiền bằng việc xuất khẩu bauxite và nhiều loại khoáng sản khác từ Nam Mỹ. “Tôi thậm chí còn không biết nghề ‘cò’ bóng đá có tồn tại,” ông nói. “Thế giới hồi ấy của tôi hoàn toàn khác bây giờ.”

Là con trai của một nhà ngoại giao, gia đình Barat đã buộc phải rời Iran vào đầu thập niên 1980 vì cuộc chiến tranh với Iraq. Khi đặt chân đến Anh lần đầu, ông mới chỉ là một cậu bé 2 tuổi. Lớn lên ở Nam London, Barat là một fan Chelsea thứ thiệt. Cậu bé ấy từng dành nhiều giờ liền đắm chìm trong trò chơi điện tử nổi tiếng Championship Manager, tiền thân của Football Manager. “Tôi khoái khâu mua bán cầu thủ lắm,” ông hồi tưởng. “Tôi xây dựng CLB của riêng mình. Tôi ám ảnh với từng cầu thủ trên khắp thế giới.”

Nhưng rồi bóng đá đã lùi dần ra phía sau. Barat trở thành một doanh nhân quốc tế và định cư ở Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nơi ông kết thân với một người anh em họ của Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, nhân vật điều hành thực thể sở hữu City Football Group. Ông từng dành thời gian bên Roberto Mancini, khi ấy là HLV trưởng của Manchester City. Cuối cùng, ông bước vào lĩnh vực kinh doanh bóng đá như một thú vui, khi tham gia môi giới trong thương vụ đưa Edin Dzeko đến Roma vào năm 2015.

Barat đã rất vui vì bóng đá lại một lần nữa trở thành một phần của cuộc đời ông, nhưng ban đầu ông không hề nghĩ rằng nó thậm chí sẽ trở thành sự nghiệp của mình. “Chỉ đến khi tôi hiểu rõ về những mức phí liên quan và số tiền mà giới cò bòng đá kiếm được, tôi mới nghĩ, ‘Mình có thể làm được công việc này.’”

Barat tự tin đến vậy là vì đó vốn là bản tính của ông, và bởi vì theo ông, trong giới đại diện thực chất chẳng có mấy cá nhân xuất sắc. Nhiều cầu thủ nhờ cậy luôn người thân sắm vai trò đại diện, đôi khi nhờ thêm một luật sư địa phương, nhưng họ thiếu kỹ năng và mạng lưới quan hệ để có nhiều nước cờ hay ho hơn thay vì chỉ đơn giản là chấp nhận lời đề nghị có con số cao nhất. Các công ty lớn thì vận hành theo công thức có sẵn, sử dụng những chiến lược rập khuôn để đưa các cầu thủ ra thị trường.

Barat quá hiểu cách buôn bán hàng hóa. Dĩ nhiên trong mắt ông các cầu thủ bóng đá là những “mặt hàng” siêu chuyên biệt và có giá trị cực cao. Thế là ông bắt đầu xây dựng nền móng: Thu thập số điện thoại, vun đắp các mối quan hệ, mổ xẻ chi tiết về cách vận hành của môn thể thao này. Đến năm 2020, ông khẳng định: “Tôi đã thực sự hiểu rõ cách làm việc với các CLB. Họ tìm kiếm điều gì, họ cần gì, phải tiếp cận họ ra sao.”

Tháng 1 năm đó, ông thành lập Epic, rồi dành phần còn lại của năm đại dịch để nghiên cứu những cầu thủ mình muốn nhắm đến. Không chỉ xem các con số thống kê, Barat còn đào sâu hơn thế rất nhiều. “Tôi có thể trở thành một kẻ ‘bám đuôi’ họ trên Instagram,” ông chia sẻ. “Bạn có thể biết được rất nhiều điều từ những story mà họ đăng. Hoặc ngồi trên khán đài quan sát gia đình và bạn bè của họ.”

Họ có hoà thuận với cha mẹ, anh chị em không? Họ có vẻ là người có thể học ngoại ngữ không?  “Với tôi, những thông tin ấy còn quan trọng hơn các dữ liệu thống kê rất nhiều,” Ông nói. “Vì dù cho các cầu thủ có thể là những tài năng xuất sắc nhất nhưng nếu môi trường quanh họ không ổn, thì mọi chuyện sẽ rất thường xuyên trật bánh.”

Tháng 1 năm 2021, Barat ký hợp đồng với Tomás Araújo. Khi ấy Araújo mới 19 tuổi và vừa kết thúc giai đoạn ăn học ở học viện Benfica. “Ông ấy là một gương mặt mới toanh trong lĩnh vực này,” trung vệ người Bồ Đào Nha hồi tưởng “Nhưng khi ngồi xuống nói chuyện, bạn có thể nhanh chóng cảm nhận được sự khác biệt của ông ấy. Sau ấn tượng đầu tiên đó, bạn sẽ gần như không thể nói không với người đàn ông này.”

Tomás Araújo

Barat và bộ sậu sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nếu lôi kéo Araújo rời Benfica và rao bán anh khắp châu Âu ngay lập tức. “Ở Benfica, chúng tôi rất, rất nghiêm ngặt về chuyện hợp đồng,” Pinto khẳng định. “Các cầu thủ và mấy tay cò không thể nào dắt mũi chúng tôi về chuyện tiền bạc được đâu.” Thay vào đó, Barat đã khuyên Araújo tiếp tục ở lại nơi anh cảm thấy thoải mái và có thể phát triển tốt nhất.

Khoản tiền Barat thu về từ bản hợp đồng đầu tiên ấy gần như không đáng kể, nhưng ông đang chơi một ván cờ dài hơi, với niềm tin rằng khoản đầu tư hôm nay sẽ sinh lời bằng một vụ chuyển nhượng bom tấn sau 5 hoặc 6 năm nữa. Đồng thời, nước đi ấy còn giúp ông tích luỹ được một thứ tài sản tuy vô hình nhưng rất đắc dụng cho chuyện làm ăn: Thiện cảm sâu sắc từ Pinto. “Ấn tượng đầu tiên của tôi về Ali rất tích cực,” Pinto kể. “Ông ấy tập trung vào lộ trình phát triển của các cầu thủ hơn là tiền bạc hay điều khoản hợp đồng. Ngay lúc đó, mối quan hệ của chúng tôi đã được hình thành.”

5 năm trôi qua, Araújo giờ đây đã trở thành một trong những trung vệ trẻ được săn đón rầm rộ nhất châu Âu. Và người đại diện non trẻ mà anh từng tin tưởng giao phó sự nghiệp giờ đây đã được công nhận là Người Đại Diện xuất sắc nhất thế giới, ít nhất là trong mắt tờ Tuttosports. “Thành thật mà nói, khi bạn làm việc với một người đại diện tầm cỡ như vậy ở tuổi 22, cái tôi và sự tự tin của bạn cũng sẽ được nâng lên rất nhiều,” Araújo hào hứng nói.

Liệu điều đó có mở đường cho một quả “bom tấn” nữa mang “thương hiệu Barat” hay không, kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới sẽ cho chúng ta câu trả lời. Kể từ bản hợp đồng đầu tiên của người đàn ông này, 5 năm trời đã trôi qua. Nếu một thương vụ bom tấn thực sự xảy ra, tức là cả canh bạc dài hạn của Barat lẫn niềm tin của Araújo đều đã sinh lời lớn.

THÀNH CÔNG NỐI TIẾP THÀNH CÔNG

Sáng hôm sau lễ trao giải, một chiếc Mercedes dừng bánh trước cửa khách sạn Grand Hotel Sitea, nơi Barat đang tá túc. Ông đứng cạnh xe, quan sát tài xế xếp hành lý lên cốp: Một chiếc vali cứng cỡ lớn và ba chiếc túi phụ nhỏ hơn nhưng vẫn rất cồng kềnh. Đầu năm nay, Barat đã chuyển từ Pháp sang Dubai, nhưng thật ra việc ông sống ở đâu cũng không quá quan trọng. Ông thường xuyên vắng nhà hàng tuần liền, bay từ châu Á sang châu Âu rồi tới châu Phi, và vì diện mạo được chăm chút rất kỹ lưỡng, một phần trong chiến lược xây dựng thương hiệu cá nhân của tay cò này, nên Barat luôn cần mang theo rất nhiều quần áo.

Thử thách của Epic là vừa phải duy trì quy mô đủ nhỏ để tạo sự khác biệt với các công ty môi giới vận hành kiểu tập đoàn, có tiền bạc và nguồn lực dồi dào, nhưng cũng vừa phải đủ lực để tái lập những thành công của mùa hè năm ngoái từ năm này sang năm khác. Một chiến thắng khác trong cuộc cạnh tranh danh hiệu Người đại diện xuất sắc nhất vào năm 2026, theo lời Barat khẳng định, “chắc chắn là một mục tiêu quan trọng”. Nhưng vấn đề là phần lớn những cầu thủ hàng đầu trong danh sách khách hàng của ông chỉ vừa mới chuyển CLB, rất khó có chuyện họ lại rời bến đỗ mới ngay mùa hè năm nay. “Phải công nhận là ông ta rất cừ và đã xử lý xuất sắc vài thương vụ lớn,” Patrick McCable, người điều hành chi nhánh ở Mỹ của Stellar (trụ sở tại London), nhận định. “Nhưng nếu anh không có nhiều thân chủ, thì làm sao để các thương vụ diễn ra liên tục đây?”

Câu trả lời khá đơn giản: Barat cần thêm những cái tên mới. Người nổi bật nhất trong số đó là Denzel Dumfries, hậu vệ phải của Inter Milan. Tại buổi lễ trao giải Golden Boy, cha của Denzel là Boris Dumfries cũng tham dự với tư cách khách mời do chính Barat mời đến, và ông đã kể với nhà báo Bruce Schoenfeld của ESPN rằng con trai mình đã chia tay Jorge Mendes sau một màn thuyết trình đầy ấn tượng từ Barat. “Điều chúng tôi thích nhất là ông ấy đã vạch ra kế hoạch chi li cho từng bước đi mình muốn thực hiện và kiên định theo đúng lộ trình đó,” Boris chia sẻ. “Chuyện này rất quan trọng đấy.” Để củng cố mối quan hệ ấy, sau khi rời Turin, Barat đã dự định sẽ ghé qua Milan để gặp Dumfries.

Dumfries

Trước đó, Barat kể với tôi cùng sự tự hào rõ rệt, ông ấy sẽ gặp Fabrizio Romano, một nhân vật sở hữu “hệ sinh thái” mạng xã hội có hơn 100 triệu người theo dõi. Trên kênh YouTube của mình, Romano mới chỉ thực hiện đúng một cuộc phỏng vấn kiểu “sit-down” (người phỏng vấn và người trả lời ngồi đối diện nhau, “1 chọi 1”), với Lionel Messi. Barat, chứ không phải Cristiano Ronaldo hay một siêu sao nào khác, sẽ là người thứ hai.                 

Cuộc hẹn ấy sẽ không bao giờ xuất hiện nếu không có kỳ chuyển nhượng mùa hè đại thành công hồi năm ngoái. Dù bạn có nghĩ gì về Barat – và trong giới thì những luồng ý kiến về ông cũng chia rẽ rất rõ rệt, chuỗi thành công mà người đàn ông này đã đạt được đáng kinh ngạc chẳng khác nào mùa giải bất bại của Arsenal, thậm chí chúng ta cũng có thể ví chúng tương đương với chiến tích Porto của Jose Mourinho giành chức vô địch Champions League vào năm 2004 vậy.

Chuỗi chiến tích ấy “khởi động” từ khi mùa giải 2024/25 còn chưa hạ màn, với chiến dịch mang tên Dean Huijsen. Năm trước đó, Barat đã kéo Huijsen rời Juventus để tái hợp với Pinto, người bạn cũ kết giao từ thương vụ Araújo, khi ấy vừa mới chuyển từ AS Roma đến làm việc ở Bournemouth. Công bằng mà nói thì CLB nằm ở bờ biển phía nam nước Anh này là một điểm đến khá bất ngờ đối với một tài năng trẻ đang lên thuộc biên chế một trong những CLB lớn nhất Italy. Nhưng Barat có những toan tính sâu xa riêng. Trước hết, ông biết Pinto sẽ không cản đường khi Huijsen đến lúc cần phải bước tiếp.

Huijsen đến Real Madrid

“Có thể là chỉ sau một năm, hoặc 2 năm, thời khắc ấy sẽ đến,” Pinto chia sẻ. “Nhưng tôi hiểu đó là chuyện sớm muộn mà thôi, vì Dean là một cầu thủ rất đặc biệt.”

Khi Huijsen gia nhập Bournemouth, Barat và Pinto đã thống nhất cài vào bản hợp đồng của anh với CLB này điều khoản giải phóng trị giá 50 triệu Euro. Sau những màn trình diễn xuất sắc ở mùa giải 2024/25, nhiều CLB đã sẵn sàng trả đủ số tiền đó để có được trung vệ này. Liverpool là một trong những bến đỗ rất phù hợp, nhưng The Reds lại do dự vì một lý do mà theo Barat là “đầy tính cảm tính”: Huijsen có thói quen kéo tất trễ xuống gần mắt cá, và theo cách nhìn của phía Liverpool thì đó là dấu hiệu của sự thiếu chỉnh chu. “Họ cảm thấy đó không phải là thái độ phù hợp với mẫu cầu thủ họ muốn,” Ông kể lại.

Thế là Barat phải làm điều mà ông giỏi nhất: Kể một câu chuyện thật hay về thân chủ của mình, “cậu ta luôn là người đến sân tập sớm nhất, rời đi muộn nhất”, đại loại như vậy. Cuối cùng, ông đã thuyết phục được Liverpool rằng tài năng của Huijsen vượt xa mọi “vấn đề thẩm mỹ” vụn vặt. Nhưng trước khi Liverpool đưa ra một lời đề nghị chính thức, Xabi Alonso, người sắp được bổ nhiệm vào chiếc ghế HLV trưởng của Real Madrid, đã gọi cho Bournemouth để hỏi về Huijsen. Thương vụ này đã được hoàn tất chỉ trong vòng 1 ngày. Khi ấy là giữa tháng 5, thời điểm TTCN mùa hè vẫn chưa mở cửa, và thậm chí Alonso còn chưa được Los Blancos công bố chính thức.

Đó là phát súng đầu tiên. Cú nổ tiếp theo mang tên Noni Madueke: Trong suốt nhiều tháng Nicolas Jackson đã liên tục “quảng cáo” người đồng đội ở Chelsea với Barat. “Trên sân tập Noni khủng lắm,” anh khẳng định với Barat. “Chỉ là cậu ấy chưa có cơ hội thể hiện thôi.” Khi  đó,  Madueke đang được cha mình đảm đương vai trò người đại diện. Thị  trường chuyển nhượng vừa mở cửa, Barat đã bay thẳng tới London để thuyết phục cầu thủ chạy cánh này. Barat tin rằng Arsenal sở hữu một tập thể đủ sức chinh phục Premier League, chỉ còn thiếu một mũi khoan giàu  trí sáng tạo ở cánh, một cầu thủ có khả năng rê dắt bóng hiệu quả và dứt điểm tốt. Nói tóm lại, họ thiếu Madueke.

“Bố cậu ấy không bị thuyết phục 100%,” Barat thừa nhận. “Nhưng ông ấy sẵn sàng ngồi xuống nói chuyện.” Thời điểm ấy, Madueke đang tham dự Club World Cup, và đó là một hoàn cảnh chẳng hề thuận lợi để xúc tiến một vụ chuyển nhượng. “Nhưng tôi đã đánh hơi được cơ hội và phản  ứng rất nhanh,” Barat kể.

Noni Madueke

Chẳng mấy chốc, mọi chuyện đã đâu vào đấy - Madueke gia nhập Arsenal vào ngày 19/7, chỉ 6 ngày sau khi Chelsea đánh bại Paris Saint-Germain để giành chức vô địch Club World Cup - và Guerin ngay lập tức gửi đi loạt email thông cáo quen thuộc. Trong lúc đó, “vở kịch” mang tên Nicolas Jackson bắt đầu nóng lên.

Barat quen biết Jackson lâu hơn bất kỳ ngôi sao nào khác của mình. Năm 2019, khi Jackson còn đang chơi bóng ở Senegal và Gambia trong vai trò tiền vệ, cựu tiền đạo Diomansy Kamara của Portsmouth, West Brom và Fulham đã gửi cho Barat một đoạn clip dài 20 giây. “Tôi có thể thấy tốc độ, sức mạnh và kỹ thuật của cậu ấy,” Barat hồi tưởng. “Tôi đã say đắm đoạn clip 20 giây đó. Vì vậy, tôi đã bảo với  Dio: ‘Cậu ta đang ở đâu? Tôi bay tới ngay.”

Năm 2021, Barat đưa Jackson cập bến Villarreal, nơi anh lột xác thành một trung phong, và bước ngoặc ấy đã mở đường dẫn tới bản hợp đồng với Chelsea vào tháng 6 năm 2023. Hồi đầu mùa hè năm ngoái, Bayern Munich đã gọi điện và hai bên đạt được thoả thuận. Nhưng sau đó Chelsea lại không thể tìm được người thay thế, và họ quyết định giữ Jackson lại.

 

Barat hoàn toàn có thể khuyên Jackson, một chàng trai khi ấy mới chỉ 24 tuổi, kiên nhẫn thêm một mùa giải. Nhưng ông biết thân chủ của mình khao khát  ra đi. Barat đã thúc giục Chelsea tiếp tục tìm kiếm phương án thay thế tiền đạo người Senagal, đồng thời cũng phải ngăn Bayern quay sang một mục tiêu khác. “Đó là những cuộc trao đổi gần như diễn ra mỗi tiếng một lần,” Barat kể. “‘Ali, chắc chứ? Anh chắc không?’ Tôi phải giữ chân họ ở lại với ‘phương án’ Nicolas Jackson.” Mối quan hệ của ông với Bayern chẳng khác nào trò xiếc đi trên dây. “Và tôi đã hứa hẹn, cam đoan với họ. Chelsea sẽ tìm được người thay thế. Tôi biết họ sẽ làm được.”

Nhờ đâu mà Barat dám tự tin khẳng định như vậy? Ông có trong tay những thông tin đắt giá. Marc Guiu, một cầu thủ thuộc biên chế Chelsea, thời điểm ấy đang được cho Sunderland mượn và gần như mất hút. Mùa giải 2024/25, anh chỉ được ra sân vỏn vẹn 2 trận. Từ những nguồn tin ở Sunderland, Barat nghe được rằng Guiu sẽ được The Blues triệu tập về lại Stamford Bridge, và thế là ông chấc mẩm rằng, rất có thể người thay thế Jackson sẽ là một cái tên vốn đang nằm ngay trong biên chế CLB này, một phương án chẳng ai ngờ tới. “Tôi không thể nói với Bayern đó là ai, nhưng tôi biết đó là ai,” Barat kể. “Điều đó đã mang tới cho tôi sự tự tin để nói: ‘Cứ kiên nhẫn. Thương vụ này sớm muộn gì cũng xong thôi.’”

Và đúng là vậy. Mười phút trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2025 kết thúc, Bayern Munich đã có được tiền đạo mà họ muốn. Chelsea đã thu về khoản phí 16 triệu Euro cho thương vụ mượn người này, xấp xỉ một nửa số tiền mà họ từng bỏ ra để mua Jackson 2 năm trước. Còn Barat thì hiểu rằng “vở kịch” cực gay cấn, nghẹt thở tới phút cuối cùng này đã tạo nên một cái kết “tuyệt đối điện ảnh” cho một kỳ chuyển nhượng mùa hè vốn đã rất rực lửa.

Nhờ đó ông sẽ một lần nữa giành giải “Người đại diện xuất sắc nhất”.

SỨC HÚT KHÓ CƯỠNG TẠO DỰNG TỪ SỰ CHU ĐÁO

Trong vài tuần tới, Barat sẽ công bố một ý tưởng mới mang tên “Epic 22”. Đó sẽ là một tập hợp của những cầu thủ tinh hoa nhất trong danh sách khách hàng, tạo nên bộ khung trọng tâm của công ty ông, và Barat tin rằng nó sẽ giúp ông nổi bật hơn hẳn so với bất kỳ gã cò nào đang cố gắng bắt chước mình. Khái niệm này là 2 đội hình toàn sao, có đủ hết 11 vị trí trên sân đấu. Phòng trường hợp có một CLB tìm đến Epic để hỏi về một hậu vệ trái đẳng cấp hàng đầu, nhưng người duy nhất trong list khách hàng của công ty vừa mới ký hợp đồng với đội khác, Barat muốn mình luôn có sẵn phương án thứ 2 để đề xuất.

Thứ người đàn ông này đang chào bán là sự độc quyền, một dịch vụ mà các công ty môi giới lớn hơn không thể cung cấp. “Khi bạn có trong tay cả nghìn cầu thủ, và Chelsea hỏi tìm một tiền đạo trong khi bạn có tận 10 người để chào hàng, vậy thì ai sẽ được ưu tiên đây?” Barat đặt câu hỏi. “Tôi không nghĩ một cầu thủ hàng đầu muốn người đại diện của mình bước vào một cuộc họp và giới thiệu thêm 9 người khác chơi cùng vị trí đâu.”

Nhưng quan điểm này lại không được đón nhận rộng rãi trong ngành. Một giám đốc của một hãng môi giới lớn ở Nam Mỹ nói thẳng: “Một CLB luôn tìm kiếm một cầu thủ với những phẩm chất được xác định cụ thể. Khi đó thì chuyện anh chào bán 1 hay 10 người không quan trọng. Nếu không thể tìm thấy những gì mình muốn ở chỗ anh, họ sẽ đi tìm ở nơi khác. Và anh nói với tôi hắn ta đã tuyên bố rằng: Nếu có cơ hội làm đại diện cho 3 cầu thủ đẳng cấp chơi cùng một vị trí, hắn ta sẽ bảo, ‘Xin lỗi, tôi phải từ chối anh thôi vì tôi đã có 2 người khác rồi’ ư? Vô lý lắm.”

Nhưng Barat vẫn miệt mài truyền tải “Epic 22” với những ngôi sao mà ông đã giúp chuyển nhượng vào mùa hè năm ngoái. Dĩ nhiên là ông cũng làm vậy với Justin Kluivert, người đã ký hợp đồng với Epic hồi tháng 10. Kluivert từng được công ty của Raiola đại diện từ khi còn là một cậu thiếu niên, nhưng dần dần cảm giác không hài lòng đã nảy sinh và lớn lên trong anh. “Tôi biết chắc hẳn sẽ có ai đó có thể làm được nhiều điều hơn nữa cho mình,” anh nói. “Tôi đã tìm hiểu xung quanh và nghe rất nhiều câu chuyện hay ho về Ali.” Mùa thu năm ngoái, khi hội quân cùng ĐTQG Hà Lan, Kluivert đã nhắc đến Barat với Xavi Simons, người vừa được ông dàn xếp thương vụ chuyển từ RB Leipzig sang Spurs. Từ cuộc trò chuyện ấy, một mối liên kết đã được tạo ra.

Kluivert đã thẳng thắn nói rằng sớm muộn gì thì cũng sẽ đến lúc anh muốn chơi cho một CLB lớn hơn. Giờ đây, Barat đang cho thấy ông sẵn sàng đầu tư mạnh tay để giúp chàng trai này đến được một bến đỗ mới đúng như anh mong muốn. “Cứ hai ngày lại có đầu bếp mang đồ ăn tới cho tôi, và công ty của ông ấy chi trả hết,” Kluivert kể. “Ali khiến mọi thứ trở nên hết sức dễ dàng. Ông ấy luôn tự hỏi: ‘Mình có thể làm gì để cung cấp cho các cầu thủ của mình mọi thứ cần thiết giúp họ trở thành phiên bản tốt nhất của chính họ?’”

Khoản đầu tư ấy đã bắt đầu sinh lời theo nhiều cách khác nhau. Khi người đồng đội ở tuyển Hà Lan Denzel Dumfries gọi cho Kluivert để hỏi về Barat, “Tôi đã nói tốt về ông ấy hết mức có thể,” anh kể. “Nhưng tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Denzel cũng đã tìm hiểu kỹ lưỡng giống tôi lúc trước. Và giờ thì cả hai chúng tôi đều đã chọn ông ấy.” (Dumfries từng được đồn đoán sẽ chuyển sang Liverpool vào cuối tháng 1, nhưng thương vụ này rốt cuộc đã không thành. Tuy nhiên với một mùa hè hứa hẹn sẽ có rất nhiều biến động đang chờ ở phía trước, khả năng anh rời Inter Milan vẫn rất lớn.)

Patrick McCabe của Stellar thừa nhận sức hút của Barat không hề nhỏ. “Các cầu thủ sẽ nghĩ: ‘Mình muốn có được nhiều sự chú ý hơn, mình muốn nhập bọn với nhóm tinh hoa đó,” ông phân tích. “Nhưng khi anh tự quảng bá bản thân theo cách này, chắc chắn những tay cò khác sẽ đinh ninh: ‘Hắn ta sắp nhắm vào ngôi sao số một của mình rồi đấy.’ Tôi không chắc đó là một chiến lược dài hạn khôn ngoan.”

Và không phải mọi cầu thủ Barat làm việc cùng đều ký hợp đồng chính thức với ông. Hồi tháng 10, Moisés Caicedo của Chelsea chia tay người đại diện cũ Manu Sierra, tuy nhiên anh đã nhấn mạnh rằng dù Barat chính là vị “đạo diễn” dàn xếp thương vụ đưa mình sang Chelsea, nhưng ông không phải người đại diện chính thức của anh. Ít lâu sau, Caicedo đã ký hợp đồng với Chris Farnell, một tay cò người Anh.

Ngay khi chiếc Mercedes đến ngoại ô Milan, điện thoại Barat rung lên. Đó là cuộc gọi từ Dumfries. “Anh chàng hậu vệ phải hay nhất thế giới dạo này sao rồi?” Barat trả lời. Ông nói rằng mình đang ở Milan và muốn gặp anh ta. Lúc ấy Dumfries đang dính chấn thương mắt cá, chưa thể trở lại đội hình Inter. Barat đã đề nghị anh đưa cả vợ đi cùng. “Để chúng ta có thể hiểu mọi thứ về cuộc sống của cậu,” ông nói. “Theo kinh nghiệm của tôi, những cầu thủ ở đẳng cấp của cậu thường dính chấn thương kiểu này khi tinh thần có điều gì đó chưa ổn. Có thể là cuộc sống đang có quá nhiều áp lực. Có thể là sự thất vọng vì chưa được chuyển nhượng.”

Ông cũng muốn bàn về chiến lược truyền thông. “Tôi đã tìm hiểu qua rồi, xung quanh cậu im ắng quá,” Barat nói. Ông tiết lộ mình sắp gặp Fabrizio Romano, một nhân vật lừng danh tình cờ cũng là một Interista. “Anh ta chắc chắn sẽ hỏi tôi về những cầu thủ mới trong list khách hàng. Còn tôi sẽ bảo: ‘Thực ra có một gã từ chính đội bóng mà anh yêu thích đấy.’” Barat đã đề xuất một buổi ngồi chung giữa ông, Dumfries và Romano vào một ngày nào đó. “Tôi đã làm vậy với Caicedo, với Xavi,” ông chia sẻ. “Fabrizio đóng vai trò rất lớn trong việc biến Xavi thành bản hợp đồng lớn nhất lịch sử Tottenham đấy.”

Barat và Romano

Cuộc gọi kết thúc khi chiếc xe dừng bánh trước một khách sạn sang trọng khác, nơi cuộc phỏng vấn với Romano sẽ diễn ra trong một phòng hội nghị nhỏ. Buổi trò chuyện còn chưa chính thức bắt đầu thì Barat đã khéo léo nhắc tới Dumfries, ông biết rằng chỉ cần Romano đăng một dòng cập nhật tin tức cho hơn trăm triệu người theo dõi của mình, cả ông lẫn tuyển thủ Hà Lan đều sẽ được hưởng lợi rất lớn. Sau đó, ông mời Romano đến nhà riêng của mình ở Dubai để thực hiện phần hai của cuộc phỏng vấn.

Đây cũng sẽ là một “thương vụ” béo bở dành cho Romano - còn đối với Barat, nước cờ này sẽ thu hút thêm rất nhiều tiếng tăm cho thương hiệu của ông. Barat đã “bật chế độ” duyên dáng quen thuộc. “Cậu muốn ở lại mấy ngày?” ông hỏi. “Một? Hai?” Ông mỉm cười, giọng điệu như thể đang thương lượng một bản hợp đồng. “Ba?”

***

Bên cạnh “Epic 22”, Barat còn âm thầm nuôi nấng một “vườn ươm” khác mang tên “Epic Future”, bao gồm những tài năng trẻ U21, để khi tất cả các ngôi sao hiện tại đã yên vị, ông vẫn còn những quân cờ mới sẵn sàng di chuyển. Một trong số đó là Joao Gabriel Castro Santos, biệt danh Veneno, tiền đạo 16 tuổi của Athletic Mineiro. Khi còn nhỏ, cậu từng bị rắn hổ mang cắn và sống sót, và câu chuyện này đủ gai góc để khơi dậy sự thích thú trên thị trường chuyển nhượng. Thêm vào đó, thành tích ghi 93 bàn thắng trong mùa giải 2024/25 càng khiến cái tên ấy thêm phần bắt mắt. “Cậu bé đó sắp ra mắt đội một đấy,” Barat nói. “Rồi sớm muộn gì cũng sẽ có một cuộc chuyển nhượng diễn ra.”

Danh sách “mầm non” tương lai của Barat còn có một tiền đạo 16 tuổi người Burkina Faso tên là Mohamed Zongo, vừa ký hợp đồng với Strasbourg, một CLB gần như thuộc sở hữu của Chelsea. Lẽ ra Barat phải đến Dortmund để gặp mặt một tài năng trẻ người Anh, nhưng ông đã đột ngột bay sang Dubai vào phút chót vì các chủ sở hữu Chelsea muốn ông có mặt ở đó. Về lý thuyết, bất kỳ giám đốc nào của Epic cũng có thể xử lý những thương vụ kiểu này, nhưng tất cả mọi người đều yêu cầu Ali. Đó chính là hệ quả của việc được phong là “Người đại diện xuất sắc nhất” -“mặt trái” của một chiến dịch quảng bá thương hiệu quá thành công: Một khi đã thuê Ali, bạn sẽ luôn đòi hỏi phải có chính Ali ra tay.

Và rồi, không hề báo trước, Barat đột nhiên biến mất. Ông ngưng trả lời điện thoại và tin nhắn. Kế hoạch bay tới Brazil để chốt thêm một thương vụ hoặc bị hủy, hoặc chuyển sang chế độ tuyệt mật. Phải chăng ông đang ngồi trong một phòng kín nào đó với phía Corinthians, đàm phán về viên ngọc quý tiếp theo thay mặt một CLB Premier League? Hay ông đang ở Dubai, chiêu đãi Romano bằng những bữa tiệc xa hoa? Hay đang tiếp tục săn tìm mảnh ghép còn thiếu cho Epic 22, có lẽ là một tiền vệ box-to-box hoặc một số 9 ảo? Hay chỉ đơn giản là đang tập trung lướt TikTok của bạn gái một cậu thần đồng nào đó?

Guerin tỏ ra bối rối. “Tôi không thể tìm được ông ấy,” ông nói.

Nhưng sự biến mất đó cũng là một phần quen thuộc của “huyền thoại Barat”. Nhiều người trong ngành này luôn túc trực điện thoại 24/7, nhưng việc một người đại diện kiệt xuất cảm thấy bản thân không nên quá dễ tiếp cận là điều rất dễ hiểu. Xét cho cùng, Barat chẳng khác gì một “mặt hàng giới hạn” cả, giống như danh sách khách hàng của ông – hay chiếc đồng hồ kỳ quặc trên cổ tay ông vậy. Trong khi các cầu thủ vẫn được phục vụ, công ty vẫn vận hành, hộp thư thoại của ông cứ đầy dần. Guerin bảo rằng ông không quá lo lắng, nhưng ông thừa nhận mình có chút tò mò.

Ali đang ở đâu? Không ai biết cả.

Theo Bruce Schoenfeld, ESPN

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Hãy cứ nhảy tiếp đi, Vini!

Một tuần trước ở Lisbon, giữa bầu không khí đặc quánh bởi những cáo buộc phân biệt chủng tộc, Vinícius Júnior vẫn chạy ra góc sân và nhảy múa. Điệu nhảy là lời tuyên bố rằng anh không cúi đầu.

Xếp hạng các mùa giải của Bruno Fernandes tại Man Utd: Từ tệ nhất đến xuất sắc nhất

Bruno Fernandes là biểu tượng của Manchester United trong kỷ nguyên hiện đại. Tiền vệ người Bồ Đào Nha là bản hợp đồng thành công nhất của đội bóng kể từ khi Sir Alex Ferguson rời ghế huấn luyện vào năm 2013. Anh hiện là đội trưởng của câu lạc bộ, một cầu thủ không thể ngăn cản khi đạt phong độ cao nhất.

Từ người hùng Champions League đến kẻ vô danh ở tuổi 30: Chuyện gì đã xảy ra với Origi?

Divock Origi rơi vào cảnh không có câu lạc bộ kể từ khi hợp đồng của anh bị AC Milan chấm dứt vào tháng 12. Với tư cách cầu thủ tự do, kỳ chuyển nhượng tháng Giêng tưởng như là cơ hội hoàn hảo để anh khởi động lại sự nghiệp. Thế nhưng trong khi xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Paris vào cuối tháng Một, tuyển thủ Bỉ với 32 lần khoác áo đội tuyển quốc gia vẫn chưa tìm được bến đỗ mới.