Trong tâm trí nhiều Gooners hẳn đang rất ám ảnh về hình ảnh Alexis Sanchez ngồi thụp xuống với một vẻ mặt thất thần khi anh biết Arsenal sắp thua Manchester City trên sân Etihad. Họ sắp thua, khi chỉ còn 1 phút nữa là tiếng còi mãn cuộc sẽ vang lên, trong một trận đấu mà họ đã có bàn thắng từ phút thứ 5, trước một đối thủ không yếu, nhưng được đánh giá là cách phòng ngự còn chưa được định hình cho tròn trịa.
|
Alexis Sanchez: Nốt thăng lạc điệu trong bản Ballad yếu đuối |
So sánh Sanchez với cái gì cũng được, từ chú Cuội cô đơn nơi gốc cây đa vắt vẻo cung trăng đến một nốt thăng mạnh mẽ lạc điệu trong một bản Ballad buồn đầy yếu đuối. Anh cô độc, anh mỏi gối giữa một Arsenal hừng hực lửa trẻ nhưng không có khí chất và bản lĩnh của một đại gia. Pháo thủ luôn là thế, bay rất cao rồi gãy cánh và rơi tự do vào đúng thời điểm này của mùa giải. Những hy vọng vừa được thắp lên tại Emirates bỗng như một con lửa chập chờn chực tắt: họ sẽ gặp Bayern tại Champions League và vừa thua hai trận liền tại giải quốc nội. Này Sanchez, anh nghĩ rằng đây sẽ lại là một mùa vứt đi, phải không?
NHÌN SANCHEZ, NGẪM SUAREZ
Nói đây là một mùa vứt đi của bất kỳ một đội bóng nào vào thời điểm này thì quá sớm. Barca đang kém Real 3 điểm, đá nhiều hơn một trận, nhưng Messi vừa thêm một lần khiến cả thế giới phải kinh ngạc vì màn nhảy múa trước Espanyol. PSG đang miệt mài đuổi theo Nice với khoảng cách 7 điểm, nhưng không ai biết liệu hiện tượng bay cao cùng Balotelli đến khi nào sẽ tắt lịm. Biết là vậy, nhưng chúng ta đang nói về Arsenal. Arsenal, trong một mùa giải mà Chelsea quá huỷ diệt so với phần còn lại. Arsenal, với một lối đá đẹp nhưng bất kì chiếc cúp lớn nào cũng chỉ là mơ mộng xa xôi.
Arsenal, với một căn bệnh cố hữu mà có thể là sẽ không thể giải quyết được khi Giáo sư Wenger vẫn không có sự thay đổi. Arsenal, với những cái tên mà bao đại gia thèm muốn, từ Sanchez, Ozil đến Xhaka, Bellerin, Koscielny, Cech. Nhưng khi họ đứng cùng nhau trong một tập thể, thì đấy là một tập thể hoàn toàn không có tính thống trị. Van Persie từng đâm một nhát dao vào tim các Gooners bằng câu nói: Tôi không tiếc vì rời Arsenal, tôi chỉ tiếc vì đã đến M.U quá muộn. Tại sao thế? Vì ở Old Trafford thời Sir Alex Ferguson, người ta cảm nhận được cái hồn, cái khí, cái lửa, cái tầm. Ở Arsenal, tất cả mọi thứ đó đều thiếu một chút, người ta chỉ thấy một Pháo thủ đứng nơi lưng chừng con dốc của đỉnh cao, như một kẻ đã ngấp nghé vị thế của một kẻ chinh phạt ngôi đầu, nhưng lại không dám nhón chân qua khỏi lằn ranh mong manh giữa một kẻ mạnh và một kẻ chinh phạt.
|
Alexis Sanchez thất vọng sau trận thua Man City vừa qua |
Sanchez rất hiểu điều đó, và phải chăng anh đang thấy sai lầm khi cập bến Emirates? Anh rời Barcelona để tìm một nơi mà ở đó, anh có thể thi đấu như một trụ cột không thể thay thế, và cái mà tiền đạo người Chile phải đánh đổi là những danh hiệu. Nhìn sang Luis Suarez, người đến Camp Nou để thay thế cho Sanchez, cũng có thể hiểu cho sự đắng cay mà số 7 của Pháo thủ đang cảm thấy. Bộ ba MSN rực sáng, và chữ S trong đó là của Suarez chứ chưa bao giờ là của Sanchez ngày xưa. Tiền đạo người Uruguay đã có đủ danh hiệu lớn nhỏ cùng Barca trong đúng khoảng thời gian Sanchez cày nát mọi mặt cỏ nước Anh rồi lại ôm hận sau mỗi trận thua khó hiểu.
Hay là bây giờ hãy thừa nhận với nhau rằng có những thứ Sanchez không thể bằng Suarez, bất chấp những sự khác biệt về mặt vị trí và cách thi đấu? Thật chua chát và khó khăn khi nói ai đó thua kém một người khác, nhất là khi cả hai đều ở tầm ngôi sao. Nhưng thật vậy, những bước chạy của Suarez bây giờ toát ra sự tự tôn và đẳng cấp của một cầu thủ hàng đầu thế giới, còn Sanchez, thật tiếc, là chỉ dừng lại ở mức “xuất sắc hoặc tiệm cận xuất sắc”. S7 đã từng gồng gánh cả một tập thể Liverpool dưới thời Brendan Rodgers, thổi lửa vào đôi chân các đồng đội; còn giờ S7 của Arsenal không thể làm được một điều giống như thế. Sanchez, lựa chọn Arsenal có thể là một sai lầm của anh, nhưng có bao giờ anh nghĩ chính cái ngồi thụp xuống mặt cỏ đó và vẻ mặt thất thần đó là những gì anh nên nhận được, để biết chính xác mình đang ở đâu, để hướng tới một tương lai có danh hiệu, nhưng sẽ không còn là một nhân vật không thể thay thế nữa?
Bởi đó mới là vị thế xứng đáng với một người xuất sắc, nhưng chưa xuất sắc đủ để vượt trội hay thống trị như anh…
CÂU CHUYỆN VỀ SỰ DÁM THAY ĐỔI
Wenger vẫn đang làm tương đối tốt công việc mà ông phải làm, trừ một việc, đó là vô địch, hay nói khác đi là việc thay máu bộ mặt của Arsenal. Những nước cờ hợp lý với Iwobi, Xhaka hay Ozil của vài năm về trước vẫn chưa đủ để Wenger thắng ván cờ Premier League, bởi Chelsea đã mang về Conte, Liverpool có Klopp và đến cả một Pep Guardiola vật lộn cùng Man City thực tế vẫn đang xếp trên ông trên bảng xếp hạng. Vậy, vấn đề nằm ở đâu phải chăng cũng đã phần nào sáng tỏ?
Wenger có DNA của một người chiến thắng, điều đó quá đúng khi chúng ta nhìn lại hơn một thập kỷ về trước, khi Arsenal chỉ có đúng một nhiệm vụ là đá và thắng bất chấp đối thủ. Thế nhưng bây giờ, cái suy nghĩ về việc đá và thắng như một lẽ đương nhiên, cái suy nghĩ luôn tồn tại trong những cái đầu đang cống hiến tại Barcelona, Bayern Munich, Real Madrid hay Juventus, sao thật quá khó để tìm thấy ở Arsenal, một đội bóng mà cứ đến khoảng mùa Giáng sinh hay Năm mới đều có thể để bị Everton vượt mặt chỉ vì yếu tâm lý. DNA chiến thắng của Wenger đã là của ngày xưa, giờ đây Pháo thủ đang cần một bộ DNA mới hơn, tràn trề sinh khí hơn của một ai đó không ôm đầu thất vọng trên băng ghế chỉ đạo… Dù đội nhà có đang thua cuộc.
|
DNA chiến thắng của Wenger đã là của ngày xưa |
Còn với Sanchez, chắc chắn anh sẽ không ở Arsenal lâu như Van Persie đã từng làm. Giờ đây, sau khi thua một trận nhạy cảm vào đúng một thời điểm nhạy cảm như thời gian thương thảo hợp đồng, kể cả khi đội chủ sân Emirates có đồng ý tăng lương cho anh, thì Sanchez cũng chưa chắc đã ở lại. Một nốt thăng cần phải tìm một một bản Ballad, Jazz hoặc Rock mới có một hoặc một vài nốt cao trào. Vì khi tiền đạo người Chile nghỉ ngơi hậu giải nghệ, thứ mà anh nhìn ngắm mỗi ngày sẽ là tủ danh hiệu của mình, chứ không phải một quãng thời gian cố gắng chẳng đi tới đâu hay là mình đã đóng vai trò lớn thế nào ở một đội bóng, thật tiếc, chưa đủ lớn…
Arsenal không khủng hoảng, vì khủng hoảng là một điểm trũng bất ngờ, và mọi thứ trở nên tồi tệ trước khi bình thường trở lại. Và khủng hoảng theo cách sẽ trở lại mạnh mẽ còn bớt đau hơn so với một điểm trũng không quá trũng nhưng mùa nào cũng diễn ra như một, để rồi về sau cuối chỉ còn là những cái ngẩng cao đầu. Đau, nhưng rất thật. Nếu Pháo thủ bung hết sức, chắc gì họ đã thắng được một Chelsea quá huỷ diệt ở mùa này, và rồi xếp thứ 2 hay xếp thứ 4, cuối cùng cũng vẫn chỉ là top 4. Cuối cùng, vẫn không phải là một chiếc cúp.
|
Alexis Sanchez, liệu anh có còn ăn mừng cuồng nhiệt trong màu áo Arsenal? |
Vì thế, điều tốt nhất cho cả Arsenal và Sanchez bây giờ là những lời chia tay? Bởi dù có đau lòng ra sao, thì sau đó vẫn sẽ có những niềm tin sáng lên về một sự chuyển mình. Một sự chuyển mình cần thiết, khi “top 4” đã là cụm từ quá cũ kỹ, đến mức kể cả các Gooners có nghe thấy thì cũng chẳng quá buồn như ngày xưa nữa...
TEDDY (TTVN)