Alexandre Pato từng là một thần đồng của bóng đá thế giới. Tuy nhiên, sự nghiệp đỉnh cao của anh đã lụi tàn từ khi còn trẻ và để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Trên The Players’ Tribune, tiền đạo người Brazil đã tâm sự về những góc khuất, những điều mà anh tin là đã bị hiểu sai suốt nhiều năm trời.
Tôi (Alexandre Pato - BTV) biết bạn đang nghĩ gì. Tôi đã nghe mọi người nói suốt chục năm nay rồi. “Chuyện gì đã xảy ra với Pato?”, “Tại sao Pato không giành Quả bóng vàng?”, “Tại sao Pato luôn bị chấn thương”.
Chẹp, đáng ra tôi nên trả lời những câu hỏi này từ lâu rồi. Có quá nhiều tin đồn xuất hiện, đặc biệt tại Milan, rằng tôi tiệc tùng quá nhiều, tôi không có khát khao, tôi sống trong thế giới phù du. Nhưng khi tôi muốn lên tiếng thì người ta lại bảo tôi “nên tập trung vào bóng đá”. Khi đó tôi còn quá trẻ và khó có thể không đồng tình.
Thực sự khi đó tôi mới chỉ là cậu bé. Vì vậy tôi nghĩ đã đến lúc cần phải lên tiếng làm rõ nhiều câu chuyện. Hiện tại tôi đang 32 tuổi, hạnh phúc, sung sức, không ghét ai hay điều gì. Nếu bạn vẫn muốn tin những tin đồn thì ở đây tôi không có ý định thay đổi suy nghĩ của bạn. Nhưng nếu bạn muốn nghe sự thật về những gì đã xảy ra thì hãy lắng nghe tôi nói nhé.
Đam mê bóng đá và cánh tay băng bó
Điều đầu tiên bạn phải hiểu là tôi đã xa nhà từ rất sớm, rất sớm luôn. Khi đó tôi mới 11 tuổi và không sẵn sàng bước chân ra thế giới. Tôi ra đi để theo đuổi ước mơ nhưng chỉ có một mình và rất dễ lạc lối. Chúa ban cho tôi tài năng. Đến năm 10 tuổi tôi vẫn chưa chơi bóng đá sân 11 bao giờ vì futsal vui hơn. Tôi nhận được học bổng ở trường tư thục. Một ngày, tôi chơi bóng ở giải trường và một tuyển trạch viên của Internacional hỏi bố tôi: “Thưa ông, ông có định để con trai mình thử sức ở sân 11 người không?”
Thế là tôi tham gia buổi tuyển quân của Internacional, và cuối cùng có mặt ở khách sạn tình yêu. Haha, để tôi giải thích chuyện này. Lúc đó tất nhiên là chúng tôi không có nhiều tiền. Mẹ tôi thì không thể làm việc vì bị đau lưng, vì thế bố phải chu cấp cho anh trai, em gái và tôi. Bố làm việc xây dựng đường cao tốc suốt cả ngày. Nhà chúng tôi vẫn đủ ăn nhưng ở trường tư thục thì tôi không thể mua sách giáo khoa nên phải sử dụng các bản photocopy.
Những ngày trọng đại đã đến và chúng tôi đến buổi tuyển quân của Internacional. Đây chính là cơ hội cuộc đời. Bố lái xe đưa tôi từ Pato Branco đến Porto Alegre, tổng cộng 9 tiếng trên đường. Chúng tôi đến nơi và bố phát hiện ra là không thể thuê một khách sạn đúng nghĩa.
Phải làm gì bây giờ? Thế là bố quyết định cả hai sẽ tá túc tạm ở khách sạn tình yêu. Bố nói: “Con trai này, đây là nơi duy nhất chúng ta có thể ở lúc này”. Tôi đáp: “Chơi thôi, bố”.
Haha, lúc đó tôi còn quá nhỏ nên không hiểu gì. Tôi nghĩ phòng của mình có một cái giường nhỏ. Khách sạn nằm đối diện Beira-Rio nên trong lúc quan hệ các cặp đôi có thể nhìn ra sân vận động của Inter. Đến giờ tôi vẫn đùa với bố về chuyện đó. Nếu ngày nay bố đưa tôi tới đó, có khi ông phải ngồi tù rồi.
Sau đó, chúng tôi đi dạo quanh sân vận động, quả thực nó rất đẹp. Bỗng nhiên một giám đốc của CLB bước đến: “Này cậu bé, cháu không đi tập à?” Trời ơi, lúc đó chúng tôi rất bối rối. Tệ hơn nữa, đôi giày của tôi còn đang để ở cái khách sạn tình yêu ấy. Vì thế bố phải chạy thật nhanh để lấy giày cho tôi, nhưng khi trở lại, bố còn mang theo cái gì trong túi kia?
Một chiếc giày có đinh cao su, một chiếc có đinh kim loại. Tôi thốt lên: “Bố, bố đang trêu con ạ? Làm sao con đá với đôi giày này được?”
Thật may là có một ngôi sao lớn ở học viện tên là Cocao. Anh ấy có một hợp đồng tài trợ giày nên cho tôi mượn một đôi. Cảm tạ Chúa, sau đó tôi đã được Inter nhận. Nhưng xin thề là tôi không nghĩ mình sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Thực sự tôi thấy việc được chơi bóng là một may mắn, một đặc ân. Có lẽ bạn đã đọc câu chuyện này rồi.
Trước đó một năm, tôi vấp phải một dây xích trong bãi đỗ xe, và ngã đè lên cánh tay trái, nó bị gập lại. Tôi phải băng bó rất nặng, cảm giác như nửa là người nửa là xác ướp. Trong một giải đấu tôi phải chơi với cánh tay bị băng bó. Sau khi trận đấu kết thúc, tôi cùng bạn bè chơi một trò ngu ngốc là ai đứng dậy khỏi ghế sofa sẽ bị đá một cái trừ khi chạy thoát được. Trò đó rất vui, cho đến khi tôi vô tình ngồi lên cái tay trái của mình. Cơn đau dữ dội xuất hiện buốt đến tận chân.
Bác sĩ chụp X quang và phát hiện ra một khối u. Ông ấy nói: “Cháu phải phẫu thuật ngay lập tức, nếu không sẽ phải cắt cụt tay”. Tôi bàng hoàng vô cùng. Tôi chỉ còn cách việc mất cái tay trái đúng 24 tiếng sao? Nhưng điều tôi quan tâm hơn là bố mẹ có tiền để tôi phẫu thuật không? Trời ơi, tôi phải làm gì bây giờ.
Ảnh: The Players' Tribune
Và bố tôi lại phải động não. Bố thường có thói quen quay video lại các trận đấu của tôi. Vì thế bố đưa các đoạn video đến bệnh viện, gửi lời cầu nguyện lên bầu trời, đến phòng của bác sĩ và đặt lên bàn những đoạn băng nhiễu hạt về một cậu bé cười toe toét đang chạy quanh sân futsal.
Bố nói: “Thưa bác sĩ, đây là con trai tôi. Tôi không biết làm thế nào để trả số tiền phẫu thuật, nhưng tôi không muốn thấy thằng bé phải ngừng chơi bóng”.
Sau đó tôi không biết chuyện gì xảy ra, có lẽ bác sĩ nghĩ tôi có tiềm năng, có lẽ ông ấy nghe thấy lời của Chúa. Bác sĩ đáp: “Đừng lo lắng, tôi sẽ lo việc phẫu thuật này”. Quả thực là một phép màu, một điều kỳ diệu. Tôi sẽ không bao giờ quên tên của vị bác sĩ ấy: Paulo Roberto Mussi. Ông ấy đã cho tôi một cuộc đời mới.
Quá trình hồi phục thật đau đớn. Ngân hàng xương không có xương cánh tay mà tôi cần, vì thế họ phải lấy một chiếc xương từ hông của tôi. Tôi cũng phải quay lại bệnh viện ở Pato Branco 6 tháng 1 lần để kiểm tra. Có lần cánh tay tôi chuyển sang màu xanh, tôi hét toáng lên. Làm ơn hãy tiêm nhiều hơn!!
May mắn là tôi đã có thể chơi bóng trở lại. Và tôi được Internacional nhận. Nhưng điều đó càng khiến tôi đau lòng hơn bởi sẽ phải xa bố mẹ. Họ không đủ tiền để sống ở Porto Alegre. Sau khi tôi đã rời nhà rồi, mẹ vẫn dọn bàn bếp như thể tôi sẽ ngồi ăn ở đó. Mẹ dọn dẹp phòng ngủ của tôi như thể tôi sẽ về bất cứ lúc nào.
Còn rất nhiều bài học mà họ vẫn chưa dạy cho tôi. Là một cầu thủ, tôi đã sẵn sàng bước ra thế giới. Nhưng với tư cách một con người thì chưa. Chắc chắn tôi chưa sẵn sàng đến học viện Internacional. Những cầu thủ trẻ nhất phải làm mọi thứ cho những đứa lớn tuổi hơn: giặt quần lót, lau giày, mua khoai tây chiên. Họ có một trò chơi tên là “Gắn thẻ cho ngựa” (Tag the Cattle), ở đó họ sẽ gọi đám trẻ ra, lấy một thanh gỗ và đập vào chân của chúng. Thật là ghê rợn.
Tôi khóc rất nhiều và trốn trong phòng của mình. Tôi không thể kể cho mẹ được vì biết kiểu gì sáng hôm sau mẹ cũng có mặt ở đó để đưa tôi về. Vì thế tôi luôn bảo mẹ là “Mọi thứ thật tuyệt!”
Những huyền thoại xung quanh
Còn bóng đá thì sao ư? Rất vui. Tôi không mất nhiều thời gian để từ đội U15 lên đội một. Năm 17 tuổi, tôi đã tham dự Club World Cup, ghi bàn ở bán kết và đối đầu Barcelona ở chung kết. Đó là lúc tôi gặp Ronaldinho. Trời ơi, không cần thêm từ gì để miêu tả người đàn ông này nữa. Anh ấy thật ảo diệu. Mà có lẽ anh ấy cũng không phải con người nữa. Ngày hôm đó tôi không còn là đối thủ nữa mà chỉ đơn thuần là một người hâm mộ. Trong đường hầm, tôi bảo Ronnie: “Hãy cho em chiếc áo của anh nhé”. Gần như tôi không quan tâm đến trận đấu, khi nó khép lại điều tôi quan tâm là: “Anh ấy ở đâu? Anh ấy đang đứng đâu?” Mọi người đều chạy đi tìm anh ấy để lấy áo, nhưng anh ấy đã giữ lời. Anh ấy giữ chiếc áo cho một cậu bé là tôi. Ronnie là thế đấy.
Ảnh: Getty Images
Bạn biết không, Club World Cup là sự kiện lớn ở Brazil. Khi chúng tôi thắng 1-0, đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất lịch sử Colorados (biệt danh của Internacional). Sau đó chúng tôi đã lái xe quanh Canoas trên một chiếc xe cứu hỏa. Tôi cầm chiếc cúp trên tay và mọi người hô vang tên tôi. 7 năm trước, tôi chưa từng đá trên sân 11. Giờ đây tôi đã là nhà vô địch thế giới.
Sau đó, tôi đã có thể đến Barcelona, Ajax hoặc Real Madrid. Nhưng tại sao tôi lại chọn Milan? Vậy thì để tôi hỏi lại bạn một câu: bạn đã từng sử dụng đội Milan lúc đó trên PlayStation bao giờ chưa?
Đội hình của họ khi đó thật sự không tưởng!! Kaka, Seedorf, Pirlo, Maldini, Nesta, Gattuso, Shevchenko, O Fenomeno – Ronaldo đích thực. Tôi phải chơi với những con người ấy. Một đội hình quá xuất sắc. Lúc đó Milan vừa vô địch Champions League và họ rất mạnh. Tâm trạng của tôi kiểu như: chuyến bay tiếp theo là khi nào?
Khi hạ cánh xuống Milan, tôi phải kiểm tra mắt trong buổi kiểm tra y tế. Thật ngớ ngẩn là tôi ấn tay quá mạnh vào mắt trái nên khi mở ra gần như không thấy gì cả. Bác sĩ nhỏ vài giọt thuốc mắt để giãn đồng tử. Tôi bước ra khỏi phòng như thể một người mù và gặp một người. Đó là Ancelotti vĩ đại.
Ông ấy nói: “Tutto bene?” (Mọi thứ ổn chứ?)
Tôi đáp: “Dạ mọi thứ đều ổn” nhưng gần như không thể nhìn thấy ông ấy. Chúng tôi chụp một bức ảnh cùng nhau khi mắt tôi gần như nhắm lại, haha. Carlo dẫn tôi đến phòng ăn và giới thiệu: “Đây là Pato, tiền đạo mới của chúng ta”. Tất cả mọi người đều đứng dậy bắt tay tôi. Tất cả, Ronaldo, Kaka, Seedorf… wow. Đó là ngày đầu tiên của tôi ở Milan. Trò chơi điện tử đã thành sự thật.
Không may là tôi chưa đủ 18 tuổi lúc thời hạn đăng ký kết thúc vào cuối tháng 8 nên bỏ lỡ Club World Cup. Tôi sinh ngày 2/9. Nếu tôi chào đời sớm vài ngày, tôi sẽ là nhà vô địch thế giới 2 lần. Nhưng chỉ cần tập luyện với những huyền thoại này thôi cũng thật đặc biệt rồi. Nhóm Brazil chào đón tôi với vòng tay rộng mở: Ronaldo, Cafu, Emerson, Dida, Kaka. Tôi không sống ở khu của Cafu nhưng chúng tôi đi chơi với nhau khá nhiều bởi các con trai chú cũng sàn sàn tuổi tôi. Cafu là người rất quảng giao, mỗi khi đi ăn, chiếc xe của chú lúc nào cũng phải có ít nhất 10 người đi cùng.
Các cầu thủ Brazil hỗ trợ tôi rất nhiều trong các buổi tập. Một ngày Kakha Kaladze – đội trưởng tuyển Georgia, một người to cao – đốn ngã tôi. Tôi thấy rất đau, nhưng các cầu thủ Brazil nói: “Này, hãy mạnh mẽ lên! Nếu anh ta đá cậu thì cậu đá lại anh ta”.
Tôi bất ngờ: “Em sao?”
Họ đáp: “Đúng, là cậu. Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ bên cậu”.
Sau đó, Kaladze nhận bóng và tôi nhảy lên. Bụp, anh ấy nằm trên sân. “Giờ thì sao nào?”, tôi nghĩ như vậy. Anh ấy đứng dậy, bước tới và tôi nghĩ anh ấy định đá tôi một cái. Nhưng không, anh ấy đưa tay ra và giơ ngón cái lên. “Buon lavoro” (Làm tốt lắm), anh ấy nói vậy. Đó chính là tâm lý mà họ muốn có ở Milan.
Ancelotti trở thành người cha của tôi. Thậm chí ông ấy còn đặt tên chú chó của mình là Pato. Bạn đã thấy bức ảnh ông ấy đeo kính râm, hút xì gà được chụp trên chiếc xe buýt ăn mừng ở Madrid phải không? Chà, ở Milan ông ấy còn từng đến sân tập bằng trực thăng cơ. Carlo sống ở Parma và vợ ông ấy biết láy máy bay. Ông ấy bước ra cứ như James Bond vậy. Nếu phải nhắc đến một ai đó sống chất thì đó chính là Carlo.
Tôi đã học hỏi được nhiều điều từ những huyền thoại ấy. Tôi ngồi cạnh Ronaldinho trong phòng thay đồ. Sau buổi tập, Carlo sẽ bảo Seedorf, Pirlo chuyền dài đến chỗ tôi để tôi tập cách di chuyển. Pirlo nói: “Cứ chạy đi và trái bóng sẽ tới”. Lúc nào cũng như vậy.
Một ngày, trong mùa giải thứ hai của tôi, tôi đến tập đá phạt. Ở đó có ai đang đứng sút? Là Pirlo, Seedorf, Ronaldinho, Beckham. Bạn biết gì không? Ngày hôm đó tôi chỉ ngồi xem thôi.
Tất nhiên, chúng ta đều biết ai mới thực sự là sếp, là ông chủ cuộc chơi. Một ngày, Silvio Berlusconi gọi điện cho tôi. Ông ấy là một vị sếp tuyệt vời, luôn pha trò cười. Tôi đã từng hẹn hò với con gái ông ấy, Barbara. Trở lại câu chuyện, tôi thường rê bóng ra cánh rất nhiều và vượt qua đối thủ. Vì thế Silvio hỏi: “Tại sao cậu lại rê bóng ra cánh?” Ông ấy muốn tôi đá ở trung tâm. Sau đó, Carlo và Leonardo cũng nói với tôi tương tự.
Đó là cách tôi đã ghi bàn thắng nổi tiếng ở Camp Nou. Tôi ở giữa sân, phát hiện ra khoảng trống lớn, đá bóng và chạy. Khi Valdes xuất hiện, tôi nghĩ “Trời ơi, làm gì bây giờ? Rê bóng hay lốp bóng?” Tôi cố gắng sút về bên chân trái anh ấy nhưng thế nào trái bóng lại đi qua hai chân. Wow, may thật. Tôi nghĩ Chúa muốn đó là một bàn thắng.
Trong thâm tâm, tôi tự hỏi không biết Guardiola có đang xem bàn thắng đó không? Tôi vô cùng ngưỡng mộ ông ấy. Ông ấy nói thậm chí Usain Bolt cũng không thể đuổi kịp tôi. Cảm giác như thế nào nhỉ? Đó là bàn thắng đẹp nhất tôi từng ghi, ngay cả những lời bình luận cũng thật đẹp. Đến nay, mọi người vẫn gặp tôi và nói: “24 giây! Ventiquattro secondi!”
Đó là những ngày tháng tôi nghĩ mình sẽ bước lên đỉnh cao. Sự kỳ vọng là vô cùng to lớn. Tôi là một siêu tài năng, đó là điều tôi chắc chắn. Lúc đó tôi đã thi đấu cho ĐT Brazil. Báo chí viết về tôi, người hâm mộ nói về tôi, tâng bốc tôi: “Pato sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Pato sẽ đoạt Quả bóng vàng”.
Tôi thích được chú ý. Tôi muốn được mọi người nhắc đến, thế nhưng bạn biết chuyện gì đã xảy ra không? Tôi bắt đầu mơ mộng quá nhiều. Dù vẫn tập luyện chăm chỉ nhưng sự mơ mộng đưa tôi đi quá xa. Đầu tôi đã nghĩ mình đoạt Quả bóng vàng. Tôi không thể nào ngừng được, rất khó mà không bị tác động. Ngoài ra, tôi cũng phải chịu nhiều đau đớn để đến được vị trí khi ấy. Vậy tại sao lại không tận hưởng chứ?
Khi đoạt danh hiệu Golden Boy vào năm 2009, tôi không nghĩ đến Quả bóng vàng. Lúc đó tôi chỉ thấy vui. Tôi sống trong hiện tại nhưng đầu lại bị mắc kẹt ở tương lai.
Máu, mồ hôi và những giọt nước mắt
Vào năm 2010, tôi bắt đầu dính chấn thương liên tục. Tôi đánh mất sự tự tin vào cơ thể của mình. Tôi sợ những gì mọi người nói về mình. Tôi đi tập với suy nghĩ mình không thể dính chấn thương nữa. Nếu bị đau, tôi sẽ không nói cho ai. Tôi hồi phục sau một chấn thương cơ, sau đó bị lật cổ chân và vẫn tiếp tục đá. Cổ chân tôi sưng lên như một quả bóng nhưng tôi không muốn làm tập thể thất vọng. Tôi muốn làm hài lòng tất cả, và đó là một trong những sai lầm của tôi.
Mọi người kỳ vọng tôi ghi 30 bàn mỗi mùa, nhưng thậm chí tôi còn không thể ra sân. Tôi không thể đối phó lại việc mọi người nghi ngờ tôi. Và khi sự nghi ngờ đến từ ngay bên trong thì đó lại là câu chuyện khác.
Bạn biết chuyện gì đã xảy ra không? Tôi tìm thấy những người thực sự yêu quý mình. Rất nhiều người nói rằng có lẽ tôi sẽ không thể vượt qua được. Thực sự tôi thấy rất cô đơn. Ở Internacional, tôi luôn được bao bọc. Mọi người làm mọi thứ vì tôi. Tôi không biết về những chấn thương, những bài tập thể chất hay chế độ ăn uống vì tôi không phải làm vậy. Tất cả những gì tôi phải làm là chơi bóng.
Vì vậy khi gặp khó khăn ở Milan tôi không biết phải làm gì cả. Ngày nay mọi cầu thủ đều có một đội ngũ bên cạnh: bác sĩ, chuyên gia vật lý trị liệu, HLV thể lực. Khi đó chỉ mình Ronaldo có như thế. Tôi không có người thân bên cạnh, gia đình thì ở tít Brazil. Tôi có người đại diện nhưng ông ấy không chăm sóc cho tôi mọi thứ như những người đại diện ngày nay làm. Chắc chắn Milan có các bác sĩ và đội ngũ y tế, nhưng họ phải lo cho 25, 30 cầu thủ. Họ không thể lúc nào cũng kè kè bên tôi được.
Một lần, tôi đối đầu Barcelona sau khi đã gặp bác sĩ tại Atlanta. Tôi ở trên máy bay 10 tiếng và có một buổi tập. Tất nhiên tôi dính chấn thương. Nesta như phát điên lên: “Đáng lẽ cậu ấy không nên thi đấu. Các anh điên rồi sao?”
Nhưng tôi không hiểu. Tôi chỉ nghĩ là thôi thì làm lại thôi nào.
Tôi từng không biết ngành này hoạt động thế nào. Ở Internacional, thậm chí tôi còn không quan tâm đến các cuộc đàm phán hợp đồng, chỉ cần gia hạn để có thể tiếp tục thi đấu thôi. Tôi không hiểu những thứ chính trị ở hậu trường. Bóng đá giống như một nhà hát, nơi bạn phải diễn để đạt được điều mình muốn. Nhưng tôi chỉ nghĩ nó là một trò chơi đơn giản thôi.
Khi báo chí viết sai sự thật về tôi, tôi lại chẳng có ai phụ trách PR để giải quyết. Đáng lẽ tôi phải làm rõ những vấn đề nhưng tôi không hề hiểu tầm quan trọng của việc giao tiếp tốt và xây dựng các mối quan hệ. Người ta bảo tôi chỉ cần quan tâm tới kết quả trên sân, đó mới là điều quan trọng. Nhưng điều đó không đúng chút nào.
Tôi tiệc tùng nhiều ư? Không nhiều như mọi người nghĩ đâu.
Tôi thiếu khát khao ư? Mọi người nói thế vì nhìn cách chạy của tôi. Thôi nào, Chúa cho tôi cái dáng chạy đó, tôi không thay đổi được.
Họ muốn tôi lao vào tắc bóng, họ muốn máu, mồ hôi và nước mắt. Vậy thì họ có nước mắt rồi đấy. Tôi đã phải trả giá đắt.
Đáng lẽ tôi phải nói sự thật với mọi người. Bạn còn nhớ câu chuyện PSG không? Galliani đã ở Anh để đàm phán với Tevez, còn PSG đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn. Tôi muốn ra đi, ở đó có Ancelotti cơ mà. Nhưng Silvio bảo tôi hãy ở lại. Lúc đó tôi lại dính chấn thương nữa, thế nên người hâm mộ nói: “Ôi, Pato không muốn ra đi! Có Tevez, chúng ta sẽ là nhà vô địch!” Báo chí cũng lên đồng vì điều đó. Còn tôi thì kiểu: Sao vậy? Tôi cũng muốn đi cơ mà!
Tôi đã bỏ lỡ World Cup 2010. Câu chuyện PSG đến vào tháng 1/2012. Tôi gần như không thi đấu còn tinh thần thì bị hủy hoại. Tôi là thất bại to lớn, một người mà người hâm mộ muốn tổng cổ. Các bạn có biết tôi đã cố gắng quay trở lại như thế nào không?
Tôi đã đi khắp thế giới, gặp mọi bác sĩ giỏi nhất. Một người ở Atlanta chẩn đoán phản xạ của tôi không tương thích với các cơ của tôi. Một bác sĩ ở Đức tiêm vào lưng tôi, ngày hôm sau tôi phải khom người lại khi đi ở sân bay Munich vì đam. Một bác sĩ đã cắm 20 cây kim vào người tôi mỗi sáng và mỗi tối. Tôi gặp bác sĩ thứ 6, 7, 8,… mỗi người lại nói một kiểu. Tôi phải làm gì bây giờ?
Tôi đã khóc, khóc và khóc rất nhiều. Tôi sợ mình sẽ không bao giờ chơi bóng lại được nữa. Đó là lý do tôi đến Corinthians vào tháng 1/2013. Đúng, tôi muốn tham dự World Cup 2014 nhưng bên cạnh đó cũng muốn làm việc với chuyên gia Bruno Mazziotti của ĐT Brazil. Khi đến đó, họ đã cắt một phần cơ trên cánh tay của tôi để làm sinh thiết. Tôi nằm trên giường và run lên vì đau. Sau 20 ngày, họ phát hiện ra một vài cơ của tôi đã bị rút ngắn do chấn thương. Chân tôi có nhiều cơ ở phía trước hơn phía sau. Cả cơ thể của tôi bị thiếu cân bằng.
Tạ ơn Chúa, Bruno đã giúp tôi khỏe lại. Từ năm 2013, tôi chỉ còn dính 3 chấn thương cơ nữa thôi, tôi nghĩ vậy. Nhưng thật đáng tiếc với những gì đã diễn ra ở Corinthians.
Tôi đến đó khi đã là một người nổi tiếng. Khi bạn kiếm được rất nhiều tiền ở Brazil – nơi vẫn còn rất bất bình đẳng – người hâm mộ yêu cầu rất nhiều điều ở bạn. Vì thế khi tôi sút hỏng quả 11m trước Gremio ở tứ kết Copa do Brasil sau một tình huống Panenka, tôi bị chỉ trích rất nhiều. Đúng, đó là một cú dứt điểm tệ, nhưng các đồng đội không hề đấm tôi như người ta nói. Không ai làm thế cả. Người hâm mộ muốn giết tôi. Tôi đi khắp Sao Paulo với các vệ sĩ có vũ trang và một chiếc ô tô chống đạn có bom hơi cay. Các cổ động viên cầm theo dao chạy vào sân tập. Thật đáng sợ. Những điều đó không thể xuất hiện trong bóng đá được.
Bạn biết tại sao tôi lại thi đấu tốt hơn ở Sao Paulo không? Họ chăm sóc tôi rất chu đáo. Ở đó tôi chỉ việc chơi bóng thôi. Thế nhưng khi Chelsea liên hệ, tôi vẫn mơ ước chơi bóng ở châu Âu. Không may, tôi đã lại phải trả giá vì được o bế quá mức.
Tôi vẫn chưa hiểu nhiều vấn đề. Tôi nghĩ Chelsea đã mượn tôi trong sáu tháng và sau đó sẽ ký hợp đồng ba năm. Tôi không biết họ có thể nói không sau khi kết hợp đồng cho mượn. Tôi có biết hay không ư? Nếu biết tôi đã đi nơi khác. Thật đáng tiếc vì tôi đã tập luyện tốt và HLV chỉ sử dụng tôi hai lần. Tôi không hiểu tại sao.
Sau đó tôi trở lại Corinthians, nơi mọi người ở đó cố gắng đẩy tôi đi. Tôi muốn ở lại châu Âu nên đã làm một điều tôi chưa bao giờ làm trước đó. Tôi gọi điện cho Daniele Bonera, người tôi biết từ khi còn ở Milan và lúc đó đang khoác áo Villarreal. “Bony này! Anh nghĩ họ có quan tâm đến em không?”
Chà, HLV Marcelino của họ đã trao tôi một bản hợp đồng và tôi bay tới Tây Ban Nha. Ôi, tôi đã thực sự tạo nên thương vụ chuyển nhượng của mình. Hợp đồng, các mối quan hệ. Đây chính là cách trò chơi hoạt động.
Và đó là thời điểm mang tính bước ngoặt với tôi. Trong suốt những năm trước đó, tôi đã hành xử như thể vẫn là cậu bé ở Internacional. Ở tuổi 27, tôi nhận ra mình phải thay đổi, tôi phải hành động. Tôi phải làm chủ vận mệnh của mình. Đáng buồn, Villarreal thi đấu không thành công, nhưng Thiên Hải Thiên Tân đã xuất hiện. Khi đến Trung Quốc, tôi đã chia tay bạn gái và chuyển đến đó cùng một người bạn. Tại sao? Để kết nối với nội tâm của tôi. Tôi chưa bao giờ có thời gian để nhìn vào toàn cục vấn đề. Bây giờ tôi suy nghĩ: Đợi một chút, mình thích gì? Điều gì là quan trọng với mình?
Tôi bắt đầu tập trung vào các mối quan hệ và sức khỏe tinh thần. Tôi gặp một nhà trị liệu. Tôi học cách tìm kiếm hạnh phúc trong sự gian khó. Tôi vẫn vui, nhưng đã coi bóng đá như một công việc. Tôi chịu trách nhiệm cho mọi khía cạnh trong sự nghiệp của mình. Ở Milan, tôi trải qua năm đầu tiên mà không biết nói tiếng Italy. Ở Trung Quốc, tôi học về ẩm thực và văn hóa. Thậm chí tôi còn nấu mì và cơm trong căn hộ của mình.
Đứa trẻ đã trưởng thành. Tôi đã thi đấu tốt. Tôi hiểu rằng bóng đá còn nhiều thứ hơn những gì diễn ra trên sân cỏ và điều đó khiến tôi cảm thấy mãn nguyện. Cuộc sống của tôi giống như được kích hoạt.
Thế nhưng tôi đã lại đi sai đường. Sau quãng thời gian ở Trung Quốc, tôi vẫn độc thân và quyết định tận hưởng quãng thời gian tự do. Tôi đến Los Angeles. Tôi muốn ở những khách sạn tốt nhất, sử dụng những chiếc xe tốt nhất, tham dự những bữa tiệc sang trọng nhất. Tôi xuất hiện bên cạnh một cô gái đang hít cocaine. Bỗng nhiên tôi tự hỏi mình đang làm gì ở đây?
Đây không phải điều tôi muốn, một thế giới trống rỗng. Tôi hỏi một người bạn: “Liệu tớ có dành phần đời còn lại để sống một mình không?”
Vì vậy, tôi quay trở lại Brazil và nhắn tin cho một người bạn cũ là Rebeca: “Em muốn ra ngoài không?” Chúng tôi uống cà phê và trong vài giây, tôi nhận ra đây đúng là điều mình muốn. Lần sau tôi gặp cô ấy và nói: “Chúng ta cùng đến nhà thờ nhé”.
Đó là một mặc khải. Kinh thánh có tất cả các câu trả lời mà tôi tìm kiếm. Tôi ngẩng đầu lên trời và nói: “Thưa Chúa, con không còn muốn cuộc sống này nữa”. Ngày hôm đó, cuộc sống của tôi đã thay đổi mãi mãi.
Từ đó, cuộc sống của tôi đã khác. Khi đến Orlando và dính chấn thương đầu gối vào năm ngoái, tôi đã có thể suy sụp hoàn toàn. Nhưng ngày hôm sau, tôi quyết tâm trở lại mạnh mẽ hơn và hiện tại tôi biết mọi thứ về đầu gối. Dính chấn thương ư? Hãy gọi cho bác sĩ Pato nhé.
Hài lòng với hiện tại
Liệu sự nghiệp của tôi có thể đi theo hướng khác hay không? Chắc chắn là có. Nhưng thật dễ để nhìn lại và nói tôi đáng lẽ phải làm thế này, thế kia. Khi bạn ở trong hoàn cảnh đó, bạn không thể nhìn thấy toàn bộ vấn đề. Vì vậy tôi không hối tiếc. Hãy nhìn vào khía cạnh tươi sáng. Hiện tại tôi đang sung sức. Sức khỏe tinh thần của tôi đang rất ổn. Tôi vẫn rất yêu bóng đá.
Tại sao tôi lại phải cay? Chúng ta chỉ có một cơ hội để sống trên đời thôi. Tôi vẫn tin mình có thể tham dự World Cup. Hãy nhìn những người như Thiago Silva và Dani Alves, họ vẫn đang thi đấu tốt ở tuổi 37 và 39. Nhưng đó là câu chuyện của tương lai. Tôi chỉ sống cho hôm nay mà thôi, phần còn lại tùy thuộc vào Chúa.
Khi bạn càng lớn tuổi hơn, bạn nhận ra điều gì khiến mình hạnh phúc. Khi rời khỏi nhà, tôi nghĩ bóng đá là mọi thứ mình mong muốn. Tôi đến Italy, Anh, Tây Ban Nha, Trung Quốc. Tôi đau đớn, khóc, la hét vì đau. Tôi luôn một mình.
Có lẽ tôi không trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng hãy để tôi nói điều này nhé. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với gia đình. Tôi đang cảm thấy an yên. Tôi có một người vợ mà tôi yêu. Theo cách nhìn nhận của mình thì tôi có rất nhiều Quả bóng vàng. Nếu cuộc sống là một trò chơi thì tôi đã thắng.
Trong khi Pep Guardiola đang cố gắng chấm dứt chuỗi phong độ tệ hại nhất của CLB trong 1 thập kỷ, Cole Palmer, Jadon Sancho, Romeo Lavia và Tosin Adarabioyo đang cùng HLV Enzo Maresca làm nên cuộc cách mạng tại Chelsea.
Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.
“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.
Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?
Ở mỗi đội bóng trước đây, HLV Arne Slot luôn có một “số 9” biết cách ghi ít nhất 20 bàn/mùa. Còn tại Liverpool bây giờ, ông dường như vẫn chưa dứt khoát chọn được ai giữa Diogo Jota và Darwin Nunez làm “số 9”.