Alexander Sorloth: Gã khắc tinh "đậm chất Jack Reacher" của Barcelona

Tác giả Nam Khánh - Thứ Ba 02/12/2025 13:56(GMT+7)

Có một sự lo lắng hoàn toàn dễ hiểu từ những người theo phe Barcelona, hoặc chỉ đơn giản là những ai yêu mến và tôn trọng Hansi Flick, khi họ chứng kiến trạng thái của nhà cầm quân người Đức vào tối thứ Bảy tuần trước. Nhà đương kim vô địch của bóng đá Tây Ban Nha Barcelona vừa giành chiến thắng 3-1 trước Alavés trên sân nhà để chiếm lấy ngôi đầu bảng LaLiga, bất chấp việc đội khách đã kiếm được bàn vươn lên dẫn trước chỉ sau 44 giây của trận đấu.

Flick mới chỉ trở lại đường biên ở Camp Nou thân yêu của Blaugrana 2 lần kể từ khi sân vận động này được mở cửa trở lại sau quãng thời gian dài tu sửa. Ấy vậy mà vị HLV người Đức lại trông như một người vừa trúng số độc đắc nhưng đã làm mất tờ vé số: Ông ngồi gục xuống ghế rất lâu sau tiếng còi mãn cuộc, có vẻ ngấn lệ, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm, và dường như một đám mây đen đang lơ lửng trên đầu ông. Một trong các học trò của ông, Raphinha, đứng cạnh với dáng vẻ của một người bảo vệ, trông chẳng khác nào đang an ủi vị HLV trưởng của mình. Mà hình ảnh ảm đạm này lại diễn ra ngay sau một chiến thắng.

Barcelona đã giải thích rằng vị HLV của họ khi ấy đang bực tức vì không thể giao tiếp với trọng tài thứ tư, nhưng chẳng mấy ai tin vào lời giải thích đó. Nhiều người đã theo dõi sát sao đội bóng này thì cho rằng biểu hiện của Flick xuất phát từ việc ông phải liên tục chứng kiến những sai sót cẩu thả lặp đi lặp lại ở một tập thể mà ông đã nhiều lần hứa hẹn sẽ cải thiện, nhưng rồi những lỗi cũ cứ tiếp tục tái diễn, thế mà đám học trò của ông lại mang theo sự tự mãn rất khó ưa. Chưa kể nỗi thất vọng khi hai người trợ lý, Marcus Sorg và José Ramon De La Fuente, phải nhận thẻ đỏ. Nhưng có thể vẫn còn một lý do khác.

Flick vừa phải chứng kiến cảnh đội bóng của mình tỏ ra cực kỳ chật vật trong việc chế ngự một tiền đạo “du mục” mang tên Lucas Boyé, và trong lòng ông chùng xuống khi biết rằng một gã s.át thủ nguy hiểm hơn nhiều, khiến Boyé trông như một tên nhẹ ký hiền lành, sắp hành quân đến Camp Nou.

 

Gã đó chính là Alexander Sørloth, tiền đạo của Atlético Madrid. Anh ta có ngoại hình như thể bản sao của Alan Ritchson, diễn viên thủ vai Jack Reacher trong loạt phim truyền hình cùng tên, và cũng có rất nhiều khoảnh khắc rất “đậm chất Reacher” trên sân đấu: Bất kỳ ai cố cản đường tên khổng lồ này đều không thể tránh khỏi tình trạng bầm dập, ít nhất là… đối với cái tôi của họ.

Tay tiền đạo to con này, cùng với Erling Haaland, chính là lý do giúp đội tuyển Na Uy chuẩn bị được góp mặt ở FIFA World Cup lần đầu tiên trong thế kỷ này. Anh cũng là một trong nhiều nguyên nhân khiến – lần thứ n trong những mùa giải gần đây – ngay cả những người hay hoài nghi nhất cũng phải cân nhắc đặt niềm tin vào Atletico Madrid như một ứng viên vô địch thực thụ.

HLV trưởng Diego Simeone của Atletico Madrid và các học trò “Colchoneros” của ông sắp hành quân đến Camp Nou, nơi họ đã không thắng trong gần 20 năm qua (chiến thắng trước Barcelona “trên sân khách” vào tháng 12 năm ngoái thực ra diễn ra ở sân Olympic). Dù Sørloth có đá chính hay vào sân từ băng ghế dự bị để tăng cường sức gây sát thương của hàng công, chúng ta vẫn không thể phủ nhận một điều: Cứ nhìn thấy màu áo Blaugrana là trong mũi anh như cảm nhận mùi mù tạt cay xộc lên, và tay săn bàn người Na Uy lập tức hừng hực khí thế gieo rắc đau đớn cho đối thủ.

Anh từng đánh bại Barça ở Barcelona trong màu áo Real Sociedad vào năm 2023, và đó cũng là chiến thắng đầu tiên của La Real trên sân khách trước Barça sau 32 năm. Anh cũng từng tạo lập được chiến tích tương tự trong màu áo Villarreal hồi tháng 1 năm ngoái, ghi bàn quyết định trong một trận cầu điên rồ kết thúc với tỷ số 5-3, qua đó đặt dấu chấm hết cho triều đại của người tiền nhiệm của Flick, Xavi Hernández. Và gần đúng 1 năm trước, chính Sørloth là người ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Atleti trước đoàn quân của Flick ngay tại xứ Catalonia – lần đầu tiên kể từ năm 2006. Thuở xa xưa ấy, người lĩnh xướng hàng công của Atletico Madrid là chàng trai tóc vàng cao lớn, đáng sợ mang tên Fernando Torres. Giờ thì Sørloth đã kế thừa vai diễn ấy với dáng vẻ đe dọa đầy sự khoái trá.

 

Phải chăng đó chính là lý do khiến Flick trông u ám đến vậy vào hôm thứ 7 tuần trước dù đội bóng của ông vừa giành chiến thắng? Có thể chỉ là suy diễn quá trớn, nhưng hãy nhìn vào những con số thống kê.

Gã tiền đạo cao 1m96 này đã đối đầu với Barça 9 lần, ghi 6 bàn và có 3 pha kiến tạo – thành tích tốt nhất của anh trước bất kỳ đối thủ nào trong tổng số 238 CLB và ĐTQG mà anh từng chạm trán trong suốt 14 năm thi đấu chuyên nghiệp. Và phần lớn những khoảnh khắc “kiểu Jack Reacher” của chàng trai này trước Blaugrana đều diễn ra trên sân khách: Hoặc tại Camp Nou, hoặc tại Montjuic.

Simeone không phải lúc nào cũng ghép cặp Sørloth với Julian Álvarez khi lựa chọn đội hình đá chính “tốt nhất” của Atleti. Mùa giải trước, đã có giai đoạn hai tiền đạo này không thực sự “bắt được sóng” của nhau. Nhưng trong trận đấu sắp tới với Barça, nếu không dùng bộ đôi ấy, nguyên nhân duy nhất chỉ có thể là nhà cầm quân người Argentina đang… mất trí.

Mùa giải trước, Sørloth đã vượt mặt Álvarez, người đắt giá hơn, lương cao hơn và từng vô địch World Cup. Ngôi sao người Na Uy đã ghi 24 bàn và có 2 pha kiến tạo trong 2.145 phút thi đấu trên mọi mặt trận (LaLiga, Champions League và Copa del Rey): Trung bình cứ 82,5 phút anh lại góp dấu giày vào một bàn thắng cho Atleti. Còn ở mùa giải này thì sao? 4 bàn trong 7 lần đá chính trên tổng số 19 trận đấu của Atleti. Những con số ấy như đang hét lên: “Gã Na Uy này chính là khắc tinh của Barça.”

Nếu bạn thắc mắc điều gì đã khiến Sørloth trở thành “kryptonite của Barça”, thì một phần lý do nằm ở tuổi thơ của anh: Chàng trai này là một fan cuồng của Didier Drogba - cựu tiền đạo Chelsea từng 2 lần ghi bàn quyết định vào lưới Barça và 2 lần loại họ khỏi Champions League.

“Tôi là fan Chelsea từ thuở nhỏ, nên anh ấy chính là tiền đạo mà tôi hâm mộ nhất,” Sørloth chia sẻ với FIFA hồi đầu năm nay. “Tôi mê mẩn sự mạnh mẽ trong lối chơi của anh ấy. Dù cho người ta có chuyền tới Drogba những đường bóng dài 50 mét phủ đầy tuyết, anh ấy vẫn có thể hạ bóng rất gọn rồi gây nguy hiểm cho khung thành đối thủ.”

Ngoài ra, thuở nhỏ Sørloth còn từng là nhà vô địch quốc gia trong cả 2 môn khúc côn cầu trên băng và bóng ném - anh tin rằng chính những môn thể thao ấy đã dạy cho mình sự rắn rỏi, linh hoạt và “khôn ngoan” khi tranh đấu. Khi nói về tinh thần chiến binh của bản thân, anh bổ sung: “Tôi thích những pha va chạm và tranh chấp với các hậu vệ. Thực chất, tôi khoái đấu với mấy gã to con nhất. Cứ khi nào gặp mấy tay hậu vệ nhỏ con thì tôi lại liên tục bị thổi phạt!”

 

Trận đấu đêm nay có thể sẽ mang tính bước ngoặt đối với cuộc đua vô địch mùa này. Mùa giải trước, 4 cuộc đối đầu giữa Barça và Atleti đã mang tới 18 pha ghi bàn, Barça bị thủng lưới trước trong 3 trận nhưng chỉ thua đúng 1 lần. Với việc Real Madrid đang có phong độ rất chệch choạc (họ vừa bị Girona cầm hòa 1-1), đội nào giành chiến thắng tại Camp Nou đêm nay sẽ là chủ nhân của ngôi đầu bảng La Liga.

Nhưng khi bạn theo dõi trận đấu, hãy thường xuyên để mắt đến Flick tội nghiệp. Ông sẽ cô đơn hơn một chút trong khu kỹ thuật của Barça vì 2 người trợ lý, No.2 Sorg và HLV thủ môn De La Fuente, đang bị “treo giò” sau những chiếc thẻ đỏ ở trận đấu với Alavés. Và mặc dù đội bóng của ông hiện đang có số điểm (34) sau 14 vòng đấu tương đương với mùa giải trước, mùa giải mà họ lên ngôi vô địch, Flick vẫn cực kỳ thất vọng với những màn trình diễn của họ, tới mức phải thừa nhận rằng: “Chúng tôi đã không còn duy trì được khả năng kiểm soát và cường độ như mùa giải trước.”

Những lời ấy hẳn sẽ là một bản nhạc hết sức du dương khi lọt vào tai gã tiền đạo hộ pháp trông y hệt Jack Reacher của Atleti. Hãy coi chừng, Barça: Sørloth sắp đến rồi đấy.

Theo Graham Hunter, ESPN

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Christos Tzolis và lời giải Arsenal không ngờ tới ở hành lang cánh trái

Khi Arsenal bỏ ra 34 triệu bảng để đưa Christos Tzolis rời Club Brugge, phản ứng của thị trường không hẳn là sự phấn khích. Trong một mùa hè mà giá cầu thủ ngày càng bị đẩy lên quá cao, mức phí dành cho một cầu thủ 24 tuổi đến từ giải VĐQG Bỉ khiến nhiều người cảm thấy hoài nghi. Ngay cả các Gooners cũng chẳng phải ngoại lệ.

Barca đã nẫng tay trên Real Madrid trong thương vụ Rodri như thế nào?

Người Tây Ban Nha có câu: “Từ một đám cưới sẽ dẫn đến một đám cưới khác” (“De una boda sale otra boda”). Tuy nhiên, vào mùa hè này, một đám cưới lại dẫn đến việc Rodri đặt bút ký hợp đồng chuyển từ Manchester City sang khoác áo Barcelona. Nhà đương kim vô địch La Liga đã đánh bại sự cạnh tranh gay gắt từ đại kình địch Real Madrid để hoàn tất thương vụ có tổng giá trị lên tới 76,5 triệu euro này (đã bao gồm cả các điều khoản phụ phí).

Khởi đầu hứa hẹn của Lee Kang-in ở Atletico

Khoác lên mình chiếc áo số 7 - số áo trước đó của huyền thoại Antoine Griezmann, đồng nghĩa Lee Kang-in nhận được rất nhiều kỳ vọng. Người hâm mộ Atletico Madrid không nhất thiết đòi hỏi anh trở thành Grizzy thứ hai, nhưng muốn thấy chiếc áo ấy tiếp tục thuộc về một cầu thủ có thể tạo ra những khoảnh khắc khiến Riyadh Air Metropolitano bùng nổ. Và ngay ở trận chính thức đầu tiên, Lee đã mang đến sự khác biệt.

Rodri: Từ trại hè Connecticut đến chức vô địch World Cup - Chuyện một cậu bé ám ảnh với bóng đá

Ba mươi thiếu niên của trại hè ngồi túm tụm quanh một chiếc TV được lắp ráp vội vàng, dõi theo cảnh Tây Ban Nha nâng cao chiếc cúp vàng World Cup. Một trong số đó đã không thể kìm nén được sự vui sướng tột độ - và 16 năm sau, chính cậu bé ấy cũng sẽ bước lên cầm lấy và giương cao chiếc cúp đó, với tư cách là đội trưởng của ĐTQG Tây Ban Nha.

William Gallas: Khi cá tính trở thành giới hạn cho một tài năng

Có những cầu thủ được nhớ đến bởi những danh hiệu. Có những người được nhắc tới nhờ tài năng. Và cũng có những cái tên trở thành một phần lịch sử bóng đá bởi cá tính quá mạnh, đến mức những câu chuyện bên ngoài sân cỏ đôi khi lấn át cả sự xuất sắc trên sân cỏ. William Gallas thuộc nhóm cuối cùng.

Christos Tzolis: Vũ khí mới trong tay Mikel Arteta

Tại Cardiff, Christos Tzolis mang đến sự thanh thoát trong từng pha xử lý, sắc bén ở thời khắc quyết định, đủ táo bạo để biến những khoảng trống nhỏ nhất thành cơ hội cho các đồng đội, qua đó góp công lớn giúp Arsenal đăng quang Siêu cúp Anh.