Aleksandar Kolarov và những đêm mặt đất rung chuyển

Tác giả Ole - Thứ Sáu 10/11/2023 15:44(GMT+7)

Đó chính xác là những âm thanh vô cùng ám ảnh… Đến tận bây giờ tôi vẫn có thể cảm nhận thấy nó mỗi khi nhắm mắt lại. Đây không phải là tiếng còi báo động mà đám trẻ con chúng tôi vẫn thường hay nghe thấy. Nó khác hoàn toàn, như thể một tiếng rên rỉ vậy. Giống như một thứ gì đó bước ra từ trong phim ảnh và nó nghe thật đáng sợ. 

 

Tôi và đám bạn vội vàng quay xe và đạp thật nhanh về nhà. 

Chúng tôi chỉ còn cách khu phố mình ở chỉ vài dãy nhà thì một âm thanh mới lại vang lên, chính xác là một vụ nổ lớn. Tất cả nhìn lên trời… và thấy một chiếc máy bay đang rơi xuống đất. Lửa bốc lên và khói đen bay xuyên qua những đám mây, những tán cây rồi dần biến mất. Một chiếc máy bay quân sự vừa bị bắn rơi ở Belgrade, cách nhà tôi không xa lắm. 

Đó chính là cuộc sống ở Serbia vào cuối những năm 90. 

Tôi về nhà và ngồi lặng đi trong vài giờ đồng hồ, cố gắng hiểu những gì tôi vừa thấy. Chiến tranh mới diễn ra không lâu. Thực ra khi cuộc chiến bắt đầu, tôi còn cảm thấy vui bởi vì một đứa trẻ thì đâu có biết gì ngoài việc được nghỉ học và có thể dành nhiều thời gian hơn với đám bạn cùng quả bóng dưới chân mình?

Tôi vẫn nhớ đêm đầu tiên khi những quả bom rơi xuống, khi tôi 14 tuổi. Tôi và anh trai Nikola đang ngồi trong phòng khách với mẹ. Bà ấy đang xem một bộ phim truyền hình dài tập của Tây Ban Nha, chưa hề bỏ lỡ một tập nào. Nhà chỉ có một chiếc TV và tất cả chúng tôi đều ngồi đó. Đột nhiên, cánh cổng bên ngoài bắt đầu rung chuyển, không chỉ một lần. Tôi không hề biết cái gì đang xảy ra. Tối hôm sau, chúng tôi nghe tin Belgrade đang bị đánh bom trên truyền hình.

Gia đình tôi đã không rời khỏi nhà trong hai ngày đầu tiên. Chúng tôi cố gắng ngủ và bỏ ngoài tai những âm thanh từ các vụ nổ cách đó vài dặm, tiếng máy bay chiến đấu vù vù ngay trên đầu và tất nhiên là cả những cơn ác mộng. Tôi chỉ nhớ là khi ấy tôi cảm thấy rất bối rối, có lẽ vì tôi còn quá nhỏ. Nhưng ở thị trấn nơi tôi sống, cũng chẳng ai biết phải làm gì. Đó chỉ là một thị trấn nhỏ ở Vojvodina, mọi người đều biết nhau. Thời gian trôi qua và các cửa hàng mở cửa trở lại, mọi người cố gắng tiếp tục sống cuộc sống bình thường. Ý tôi là chúng tôi sẽ làm gì tiếp nhỉ? Thật kỳ lạ, tôi phải nghỉ học và có quá nhiều thời gian rảnh. 

Bố tôi bán hàng thuê và mẹ làm việc cho một công ty nhỏ ở địa phương. Tôi và anh trai vô tình trở thành những kẻ sở hữu toàn thời gian của căn nhà. Chúng tôi dành cả ngày ngoài sân nhà với một quả bóng và cái cổng bằng gỗ, đó là khung thành để chúng tôi chơi bóng. Tôi thích góc trên bên trái của cầu môn vì khi bóng đập vào đó, nó sẽ phát ra tiếng động rất lớn, khiến những người hàng xóm phải hét ra bên ngoài cửa sổ nhà họ rằng: “Chết tiệt, bọn nó lại đá bóng rồi”. 

Mỗi lần đá một quả phạt, tôi đều muốn nhà hàng xóm phải nhoài qua hàng rào để la mắng mình. Đó là cách để tôi biết mình đã chơi tốt. Cứ hết lần này đến lần khác. 

Tôi muốn trở thành Sinisa Mihajlovic. Anh ấy có thể làm điều đó một cách vô cùng dễ dàng. Anh ấy là tiền vệ của Sao Đỏ, một câu lạc bộ lớn ở Belgrade. Họ là huyền thoại, à không, hơn cả những huyền thoại mới đúng. Họ đã giành chức vô địch châu Âu vào năm cuối cùng trước khi giải đấu đổi tên thành Champions League, năm 1991. Lúc ấy, tôi mới 6 tuổi nhưng đó là một khoảnh khắc thực sự ý nghĩa đối với cả dân tộc của tôi trên toàn thế giới. Vào thời điểm ấy, có quá nhiều biến động chính trị đang diễn ra. Sự bất ổn khiến cho việc tồn tại trong thành phố của tôi cũng không hề dễ dàng. Nhưng rồi, trong giải đấu cấp câu lạc bộ lớn nhất thế giới, chính những cầu thủ như chúng tôi, những người lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn vẫn có thể bước lên ngôi vô địch. Điều đó thật vĩ đại biết bao. 

 

Khi tôi và anh trai lớn hơn một chút, chiến tranh đã trở thành một phần trong cuộc sống và chúng tôi hiểu rằng, bóng đá chính là cơ hội không thể bỏ qua. Chúng tôi luôn biết cách thúc đẩy tinh thần cho nhau. Có lẽ tôi đã có trong mình tinh thần chiến đấu ngay từ lúc ấy. Tôi nhớ có một hôm chúng tôi ở nhà và muốn xem ai là người mạnh hơn. Chúng tôi đề xuất một ý tưởng, rằng cả hai sẽ lao vào nhau từ hai phía của căn phòng, như đang chuẩn bị nhảy lên đánh đầu và xem ai đẩy ngã ai. Nghe thật ngớ ngẩn phải không nhưng khi ấy, tôi thấy trò chơi rất thú vị. 

Thế rồi mọi việc diễn ra, giống như trong những bộ phim cũ của John Wayne. Tôi đếm được tổng cộng 12 bước trước khi chúng tôi lao vào nhau và… tôi nghĩ mình vừa hủy diệt được anh trai mình. Anh ấy ngã xuống và ngay khi chạm đất, anh ấy đã hết lên: “Gọi bố! Gọi bố ngay”.

“Anh không sao đâu, đứng dậy đi nào”.

“Gọi bố ngay”.

Bố tôi xuất hiện và tất nhiên, chúng tôi phải nói dối. Tôi nói rằng Nikola vừa bị ngã. Mọi thứ không đơn giản nữa và bố phải đưa anh ấy tới bệnh viện. Hóa ra, Nikola bị gãy xương đòn. Thật thú vị khi phải kể lại sự việc cho các y tá. Nhưng kỳ thực đó là những cuộc chiến đã tôi luyện tinh thần cho tôi.

***

Trong bóng đá, tôi chỉ muốn ngày càng tốt hơn so với chính mình. Khi chứng kiến những gì mà Sao Đỏ làm được vào năm 1991, trong hoàn cảnh đất nước rơi vào tuyệt vọng… tôi chỉ muốn vươn lên. Tham vọng và khao khát là thứ tôi không bao giờ đánh mất.  

Khi tôi còn chơi cho Cukaricki, một đội bóng khác ở Belgrade vào năm 2004, có một khoảnh khắc mà tôi nhớ mãi tới tận hôm nay. Sau những màn trình diễn khá tốt, tôi và 5 người nữa đã được đẩy lên đội một, tổng cộng là 23 cầu thủ. HLV yêu cầu chúng tôi tập luyện. “Hãy chạy 5 vòng quanh rừng. Đừng quay lại đây nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ”.

Đó là những cung đường thật dài. Thời tiết cực kỳ nóng nực và ai cũng mệt mỏi. Sau 4 vòng, một người đã đề xuất tất cả dừng lại vì chẳng có ai theo dõi chúng tôi cả. Mọi người đều đồng ý nhưng tôi thì không. Tôi đã chạy vòng cuối cùng bằng tất cả sức lực. Tôi làm việc đó mà không ai chứng kiến. Khi hoàn thành chặng đường, tôi gần như muốn ngất đi. Tôi không chạy để gây ấn tượng với đồng đội hay huấn luyện viên, tôi chỉ chạy vì chính bản thân mình. Con người tôi là như vậy đấy.

Nếu có một bộ phim về tôi, xin đừng bỏ qua thước phim về phân cảnh này, làm ơn!

***

Tôi chuyển đến chơi cho Lazio vài năm sau đó, vào năm 2007. Đó là lần đầu tiên tôi có thể gửi tiền về cho gia đình, một khoảnh khắc thật ý nghĩa. Tôi không hề nghĩ rằng mình đã đạt được một thành tựu gì đáng kể. Mọi thứ dường như mới chỉ bắt đầu. Tôi phải nỗ lực chiến đấu để giành lấy một vị trí chính thức trong đội hình sau những ngày làm việc trên băng ghế dự bị. Tại Rome, tôi đã học được nhiều điều và đây cũng là giai đoạn tôi được triệu tập lên ĐTQG. Nhưng rồi tôi đã nhớ lại lời hứa với mẹ khi còn là một cậu nhóc 12 tuổi. Tôi nói với bà ấy rằng một ngày nào đó, tôi muốn thi đấu ở Premier League. Lúc ấy, tôi vẫn chưa làm được nhưng tôi biết rồi sẽ có một ngày, mình sẽ đến Anh để chơi bóng. 

Manchester City đã mở ra cơ hội. Một dự án tuyệt vời đang được xây dựng tại CLB và Premier League chính xác là giải đấu hàng đầu vào thời điểm bấy giờ. Quan trọng hơn hết, đây là cơ hội để tôi vươn tới đẳng cấp cao hơn. Mùa hè năm ấy, trước khi chính thức gia nhập The Citizens, tôi đã thi đấu ở World Cup 2010 tại Nam Phi. Tôi sẽ không xem mình là một kẻ ích kỷ nhưng sự thật đó chính là lần đầu tiên tôi chơi bóng cho một điều gì đó lớn lao hơn rất nhiều, hơn là đội bóng hay bản thân. 

 

Tôi cảm thấy mình giống như một người lính, có trách nhiệm với lá cờ tổ quốc, với bộ quần áo mang trên người và những người đồng bào ở quê nhà. Ai cũng tự hào về chúng tôi. Tôi hoàn toàn hiểu được thứ tình cảm ấy xuất phát từ đâu. Người Serbia đã trải qua nhiều biến cố hơn những gì mà các quốc gia khác có thể tưởng tượng, vì vậy khi chúng tôi có cơ hội thể hiện mình ra thế giới… chúng tôi luôn cố gắng hết sức để được là chính mình, là những chiến binh.

Kết quả không như ý muốn khi chúng tôi phải dừng bước ngay tại vòng bảng nhưng chiến thắng 1-0 trước ĐT Đức vẫn luôn in đậm trong tâm trí của chúng tôi. Giải đấu đã mang lại cho tôi sự tự tin trước khi chuyển đến Manchester.

Với tôi, quãng thời gian khoác áo Man City chính là một trong những giai đoạn đẹp nhất trong đời. Hai chức vô địch Premier League, hai danh hiệu League Cup, tôi chẳng bao giờ có thể quên được những giây phút ấy, những khoảnh khắc tuyệt vời nhất. 

Thành thật mà nói, tôi vẫn luôn xem Manchester City là đội bóng của mình. Chỉ vài tháng trước khi chạm tay vào chức vô địch, tôi và Edin Dzeko đã ngồi xem trận đấu giữa Man United gặp West Brom trên xe buýt. Man Utd đã thua và thật hài hước khi West Brom là đội cuối bảng. Chắc chắn tôi sẽ nhớ mãi về những người hâm mộ Man City, họ thực sự đặc biệt trong trái tim tôi. 

*** 

Bây giờ thì tôi đã quay lại Rome và có một chút cảm giác giống như hồi năm 2010. Thêm một lần nữa, tôi đại diện cho ĐT Serbia tham dự World Cup (2018), cùng với Vesna, vợ tôi và hai đứa con đi cùng. Bố mẹ tôi vẫn ở Serbia vì tôi không cho phép họ tới Nga. Mẹ tôi đã xem trực tiếp 4 trận đấu trong sự nghiệp của tôi và thật buồn cười là trận nào tôi cũng thua. Bố tôi thì quá lo lắng và phải hút tới 5 điếu thuốc trong cả trận, ông ấy cũng nên ở nhà thì hơn. 

Nhưng tôi sẽ ở Nga và ĐT Serbia cũng vậy. Tôi vẫn ghi nhớ trọn vẹn cảm giác đau đớn khi bị loại khỏi vòng bảng cách đây 8 năm. Tôi không muốn điều đó lặp lại. Bây giờ tôi còn mang trên vai chiếc băng đội trưởng, người có trách nhiệm thúc đẩy tinh thần cho các đồng đội. Đó từng là ước mơ của tôi. 

 

Có thể những người khác không biết nên chờ đợi điều gì từ ĐT Serbia nhưng tôi thích người ta nghĩ về chúng tôi theo cách như vậy. Tất cả sẽ cố gắng chứng minh cho cả thế giới biết mình là ai. Rất nhiều cầu thủ trong số chúng tôi từng kinh qua chiến tranh, bom đạn, tiếng còi báo động xuyên màn đêm… Chúng tôi biết đất nước mình từng phải chịu đựng những gì để đi đến ngày hôm nay. Cuộc xung đột vô tình đã mang đến cho chúng tôi tâm lý thoải mái, những cơ hộ tuyệt vời và một thế hệ cầu thủ với tinh thần chiến binh. 

Tất cả chúng tôi đều là một phần của đất nước này và chúng tôi ghi nhớ điều ấy. Mọi thứ đều hết sức thiêng liêng. Và bây giờ, chúng tôi sẽ chiến đấu hết sức để giành lấy cơ hội cho chính mình.

Ole (Dịch)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Sự tàn nhẫn của Mikel Arteta biến Arsenal thành nhà vô địch

Có một lập luận đang ngày càng trở nên rõ ràng ở Arsenal. Thứ đưa đội bóng này tiến lên không phải một cá nhân nào, mà là sự tàn nhẫn của Mikel Arteta. Nghe có vẻ khắc nghiệt, thậm chí lạnh lùng, nhưng đó lại có thể là phẩm chất quan trọng nhất giúp Arsenal chuyển mình.

Raphinha xé màn đêm, Barca mở đại tiệc

Barcelona đã bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương La Liga bằng chuyến làm khách đến sân Manuel Martinez Valero của Elche. Trước đối thủ chiếu dưới, đội bóng xứ Catalunya kiểm soát phần lớn diễn biến, tạo ra sự khác biệt bằng cường độ, tốc độ, khả năng tăng nhịp đúng thời điểm, và giành chiến thắng theo kiểu “bàn tay nhỏ”.

Unai Emery và nghệ thuật tìm kiếm sự tĩnh lặng từ thói quen chơi cờ vua

Thay vì lựa chọn những quán bar sôi động hay những vũ trường ồn ào, Unai Emery thường mở ứng dụng cờ vua trên điện thoại để “giải trí” với những đối thủ xa lạ. Với nhà cầm quân người Tây Ban Nha, đây không chỉ là một hình thức thư giãn mà còn giúp ông rèn luyện sự tập trung, tư duy logic cũng như tinh thần kỷ luật để áp dụng vào môi trường bóng đá đỉnh cao.

Trent Alexander-Arnold: "Liverpool sẽ luôn là nhà của tôi"

Hậu vệ người Anh thừa nhận anh đã phải đối mặt với những lời lăng mạ, đe dọa trên mạng, chịu những tiếng la ó khi trở lại Anfield và đau lòng khi bức tranh tường tôn vinh mình bị phá hoại. Dù vậy, sau tất cả, Trent khẳng định tình yêu dành cho đội bóng thời thơ ấu chưa bao giờ thay đổi: anh vẫn xem mọi trận đấu của Liverpool và luôn coi thành phố này là nhà.

Christos Tzolis: Đơn giản nhưng không đơn điệu

Christos Tzolis không cần quá nhiều động tác để tạo ra ảnh hưởng. Cầu thủ người Hy Lạp có cách chơi trực diện, xử lý nhanh và gọn gàng. Khả năng đọc tình huống, chọn vị trí và di chuyển thông minh giúp Tzolis luôn biết cách xuất hiện ở những điểm nóng, mở ra những tình huống tấn công khó lường.