Những bài viết kiểu như thế này thường bắt đầu bằng một câu chuyện hay phải không? Tôi nhớ ở lớp Anh văn, người ta thường dạy phải bắt đầu một câu chuyện thật ấn tượng. Chà, nếu thế tôi sợ chúng ta có chút vấn đề ở đây.
Mỗi khi nghĩ về việc gia nhập Arsenal, tôi thấy mình không có câu chuyện như người khác. Tôi thấy mọi người hay nói rằng “Ôi, Wenger gọi điện cho tôi” hay nói về việc người hâm mộ đứng bên ngoài nhà của họ để hô tên. Còn câu chuyện của tôi ư? Khi thông tin xuất hiện, điều duy nhất tôi nhớ là cả thế giới gọi tôi là thằng chết giẫm.
Câu chuyện vốn khởi đầu rất ổn. Tôi được triệu tập lên đội tuyển Anh tham dự đợt tập trung trước thềm Euro. Thật tuyệt khi được tham gia quá trình chuẩn bị của đội tuyển cho giải đấu mùa hè năm đó. Khi ấy, người đại diện thông báo cho tôi rằng Arsenal “thể hiện sự quan tâm”. Trong bóng đá ngày nay, bạn không bao giờ biết điều đó có nghĩa là gì. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, không quá phấn khích.
Tôi đặt câu hỏi: “Quan tâm? Nghĩa là sao?”
Người đại diện của tôi trả lời: “Tôi không biết. Họ quan tâm tới cậu”.
“Vậy họ muốn chiêu mộ tôi không?”
“Có thể có, có thể không. Có sự quan tâm”.
Ngày hôm sau, tôi tình cờ gặp Bukayo Saka đi uống cà phê. Thời điểm đó, tôi vẫn chưa quá thân quen cậu ấy nên tự hỏi “Chắc mình không thể hỏi cậu ấy đâu nhỉ?”. Thực ra, ý tôi là tôi sẽ phải nói gì đây.
“Chào buổi sáng, Bukayo. Cậu khỏe không? Ừm, không biết cậu có biết CLB của cậu quan tâm đến tôi không nhỉ?”, thật điên rồ nhưng đúng là tôi đã nói như thế. Bukayo bảo rằng thông tin đó là chính xác và HLV trưởng đã gọi điện để hỏi cậu ấy về tính cách, con người tôi. Tôi đoán Bukayo trả lời tôi là người tốt, bởi tôi nhận được thông tin từ người đại diện một vài hôm sau rằng thương vụ chuyển nhượng đang diễn ra.
Thật không thể tin được là Arsenal. Đó là một trong những ngày tuyệt vời nhất cuộc đời. Bạn bè nhắn tin cho tôi liên tục: “Cậu là huyền thoại, cậu là huyền thoại rồi”. Thật sự vui sướng.
Sau đó tôi đi tập về và cầm điện thoại lên xem, thông tin vẫn rất nóng hổi. Và tôi thấy 100 thông báo, điện thoại rung liên tục. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bình thường tôi vốn quen nhận khoảng 15-20 thông báo mỗi ngày (và 3 cái trong đó từ mẹ). Còn hôm nay, điện thoại nổ thông báo liên tục. Tôi vào Twitter và thấy thông tin đã bị tiết lộ ra, và thật sự “nóng máu” khi nhìn màn hình điện thoại.
“@AaronRamsdale98, đừng có đến đây”
“2 lần xuống hạng sao? Bản hợp đồng quá tệ”.
“24 triệu bảng? Thằng phế vật”.
Sau đó thì đến một thông điệp tích cực: “Chào mừng đến Bắc London, Aaron!”. Và ping, ping, ping, kế tiếp là một loạt tin nhắn thóa mạ.
Sau cú sốc ban đầu, tôi nghĩ: “Thôi đủ rồi. Lỗi của mình là bật thông báo tin nhắn. Bóng đá hiện đại là thế, mạng xã hội quá độc hại. Cứ coi như chỉ là vài lời troll thôi mà, đừng lo lắng”.
Tôi bước vào phòng và bật TV. Bóng đá là cách duy nhất tôi biết để thư giãn. Cứ hỏi vợ tôi mà xem. Về cơ bản tôi như một người hâm mộ bóng đá tình cờ được chơi bóng. Nếu ngồi trong xe, tôi sẽ bật podcast bóng đá. Nếu tôi ở nhà và Georgina đang xem chương trình cô ấy thích, tôi sẽ ngồi bên cạnh và dùng iPad để xem bất cứ trận đấu nào được chiếu trên Sky.
Trở lại câu chuyện, tôi bật Sky Sports News. Bạn biết khi các cựu cầu thủ lẫn chuyên gia ngồi quanh bàn trên trường quay Sky và lắc đầu, đằng sau là hình ảnh một người không? Vâng, đó là gương mặt tôi, còn các chuyên gia trông không vui vẻ gì.
“Bản hợp đồng tệ, không đủ khả năng để chơi cho Arsenal”.
“Tốn nhiều tiền quá, tôi không thích”.
“2 lần xuống hạng? 24 triệu bảng? Phế vật”.
Không, câu cuối là tôi đùa thôi. Nhưng nhìn chung, không khí cuộc trò chuyện là như thế. Họ không thích tôi. Trải nghiệm thật thú vị khi chứng kiến những huyền thoại mà bạn hâm mộ từ khi còn nhỏ nói bạn là kẻ rác rưởi với cả nước. Chuyện đó có tác động khá lớn với tôi. Chỉ trong vài giờ, từ 9 tầng mây tôi đã trở lại mặt đất.
Tôi tắt TV, tắt toàn bộ thông báo mạng xã hội. May mắn là sau Euro, mọi thứ dịu xuống. Tôi thực sự hào hứng khi được gia nhập CLB mơ ước và bắt đầu trải nghiệm mới. Quên những kẻ châm chọc, những lời bàn tán đi, tầm này cứ vui đã vì đó là Arsenal.
Tôi gọi cho những thằng bạn huyền thoại của tôi, họ sẽ không bao giờ làm tôi thất vọng cả. Họ đến nhà và điều đầu tiên họ nói là: “Này, mày biết mọi người nói gì về mày chưa?”
“Chưa, tao chưa biết!
“Bạn tôi à, một số meme khá hài, xem đi”.
Bạn biết đấy, mọi người hay nói rằng bạn phải có chút điên nếu muốn làm thủ môn. Nhưng trong gia đình, tôi là người bình thường. Anh trai cả Edward của tôi là quản ngục. Anh hai Oliver là nghệ sĩ ở West End. Bố tôi là một người theo phong cách cổ điển đích thực. Bố không thích thứ bóng đá châu Âu hoa mĩ mà thủ môn sẽ giữ bóng dưới chân. Không, không. Bố thường xuyên bảo rằng sẽ gọi cho thầy Arteta để bảo: “Để con trai tôi lên đá ‘số 9’ đi”. Bố tôi là vậy đấy.
Mẹ tôi là người hay lo. Nếu ông anh cai ngục của tôi đang ngồi ở pub với bạn bè, mẹ sẽ chờ đến khi anh ấy nhắn tin là đã về nhà an toàn. Anh ấy năm nay 32 tuổi rồi mà vẫn nhắn: “Vâng mẹ, con về nhà đắp chăn đi ngủ rồi, yêu mẹ”.
Tôi là con út và có lẽ là người nhạt nhẽo nhất. Mỗi khi mọi người bảo rằng tôi can đảm hay đã theo đuổi được ước mơ bóng dá, tôi chỉ cười thôi. Oliver mới là siêu sao đích thực trong nhà, anh ấy mới là người can đảm. 3 tuần trước khi dự định đi học ở Bedford, anh ấy nói với bố mẹ là thay đổi quyết định. Anh ấy không muốn trở thành giáo viên thể dục mà muốn theo đuổi ước mơ, đi học tại trường kịch nghệ. Vì vậy, anh ấy dồn mọi thứ để tới London theo đuổi cuộc sống hoàn toàn khác.
Nhưng đó không phải điều dũng cảm nhất anh ấy đã làm, đó không phải thứ khiến tôi ngưỡng mộ Oliver. Anh tôi là người đồng tính và anh ấy đã sống một cuộc sống cởi mở, sống thật kể từ khi đi học. Tôi rất tự hào khi được nói anh ấy là anh trai tôi. Trước đây tôi chưa nói về chuyện này, nhưng với mọi thứ đang diễn ra trong bóng đá hiện tại, tôi nghĩ mình cần phải nhắc tới điều đó. Oliver giống tôi ở nhiều phương diện. Anh ấy rất bình dân, yêu bóng đá, thích gặp gỡ nói chuyện với bạn bè, yêu “Pháo thủ”. Anh ấy tự hào về tôi và tôi cũng rất tự hào về anh ấy.
Những năm qua, tôi đã phải kiềm chế bản thân nhiều lần ở cả trong phòng thay đồ lẫn trên mạng xã hội mỗi khi đọc hay nghe được những bình luận kỳ thị người đồng tính. Và tôi nghĩ có lẽ anh tôi cũng làm như vậy vì đôi khi cho qua mọi chuyện khiến cuộc sống dễ dàng hơn.
Nhưng tất cả sẽ chấm dứt từ hôm nay. Cởi mở như thế này không phải điều dễ dàng, nhưng sẽ chẳng bao giờ có thứ gọi là “thời điểm phù hợp”. Tôi đã chuẩn bị cho câu chuyện này từ đầu hè và gia đình đã tiếp thêm động lực. Nếu tôi kể câu chuyện của mình, tôi sẽ kể chính xác.
Khi tôi ký hợp đồng với Arsenal, tôi có thể chịu được tất cả những thứ người ta nói về mình. Nhưng có một vài bình luận liên quan đến gia đình và chúng hoàn toàn đi quá giới hạn. Là thủ môn, tôi đã lắng nghe tất cả. Bạn có thể nói gần như mọi thứ về tôi và tôi sẽ cười thôi. Thậm chí tôi có thể quay lại và nói điều gì đó với bạn. Nhưng khi những ngôn từ đi quá giới hạn nhất định, trở thành kỳ thị hoặc ghét bỏ người đồng tính thì chúng hoàn toàn sai lầm.
Tôi có thể nghe được những bình luận như thế, kiểu như: “Câm mồm lại, Ramsdale. Tập trung vào bóng đá đi, thằng nhóc”.
Nhưng bóng đá dành cho mọi người. Nếu bạn không đồng tình, có lẽ bạn mới là người cần im miệng và nhìn lại mình trong gương. Nghe này, có nhiều thứ khiến tôi tập trung vào bóng đá mà bạn chẳng cần làm những thứ đi quá giới hạn. Tôi là một cổ động viên bóng đá như bất cứ ai. Trước khi CLB chiêu mộ tôi, có lẽ tôi cũng hoài nghi như mọi người. Cho đến khi gia nhập Arsenal, toàn bộ cuộc sống của tôi về cơ bản là những chuỗi trắc trở trường kỳ.
Lần đầu tiên trong đời tôi sẽ kể cho bạn biết tôi đã thất bại bao nhiêu lần. Năm 15 tuổi, tôi bị Bolton trả về vì không thể mặc vừa chiếc áo. Người tôi lúc đó nhỏ đến nỗi nhìn như là tôi mặc áo của bố vậy. Tôi đi thử việc ở 5-6 CLB trong khu vực và đội nào cũng nói lời từ chối.
Thật xấu hổ. Bóng đá và trở thành thủ môn là chủ đề duy nhất tôi nói chuyện ở trường học. Tôi có một giáo viên Anh văn tuyệt vời là thầy Kerr, thầy luôn để tôi liên hệ mọi chủ đề trên lớp với bóng đá. Thầy cho tôi được nói về West Brom hay Chelsea suốt 10 phút và bằng cách nào đó liên hệ nó với những gì chúng tôi đang học. Khi bị các đội loại, tôi rất buồn vì bóng đá là một phần con người tôi ở trường. Tôi chẳng nói chuyện với ai sau đó và xấu hổ đến nỗi không muốn trò chuyện với bạn bè.
Lúc đó tôi nghĩ giấc mơ đã chấm dứt rồi. Nhưng một ngày, thầy Kerr gọi riêng tôi sau tiết học và hỏi chuyện gì đang xảy ra. Tôi kể hết cho thầy và vẫn nhớ thầy nói một cách chân thành: “Có bao nhiêu CLB ở đất nước này? Chắc khoảng 80 có lẻ phải không? Em sẽ tìm được một đội bóng cho mình, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình nhé”.
Vài tuần sau, Sheffield United cho tôi gia nhập học viện. Tôi ước mình có thể nói là họ đã tuyển tôi. Nhưng thực sự thì mọi chuyện giống như họ để tôi gia nhập hơn.
4 năm sau, tôi đá trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên cho Chesterfield và thi đấu trên sân của Accrington Stanley vào giữa tháng 1. Mặt sân toàn bùn là bùn, ít nhất trong ký ức còn đọng lại của tôi là vậy. Vào hiệp 2, tôi để thủng lưới 1 bàn phản lưới nhà có lẽ là tệ nhất bạn từng chứng kiến. Chúng tôi thua 0-3 và tôi nghe cả sân hô vang: “Tất cả là lỗi của cậu, tất cả là lỗi của cậu, tất cả là lỗi của cậu”.
Lúc đó, tôi cảm thấy như mình bỗng nhiên bé xíu. Tôi quay người lại, ở League Two người hâm mộ đứng rất gần nên tôi có thể nhìn thẳng vào mắt một ông bác. Thật bối rối nếu bạn không thể nói được gì khi cả 2 tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy. Lúc đó tôi nghĩ: “Bác biết gì không? Nếu cháu đứng trên khán đài với bạn bè sau khi đã uống chút rượu, chắc cháu cũng sẽ làm thế”.
Vì vậy, trận tiếp theo trên sân khách tôi không biết điều gì sẽ đến với mình. Tuy nhiên, khi người hâm mộ bắt đầu la ó, tôi quay lại, chọn ngẫu nhiên một người và nở nụ cười rất tươi. Cả khu khán đài quay về phía ông bác đó và bắt đầu cười. Lúc ấy, cảm giác như tôi đã trút được một phần gánh nặng.
Suốt cả trận đấu, bất cứ khi nào có thời gian nghỉ một chút, tôi đều quay lại và pha trò. Nếu tôi đùa vui, cả khán đài sẽ cười. Nếu tôi pha trò nhạt, họ sẽ chỉ trích ngay. Nghe thì có vẻ nực cười nhưng đó gần như là cách tôi đối phó áp lực. Khi bạn chơi bóng ở League Two hay thậm chí là Championship là bạn chơi vì cuộc sống của họ. Khi Chesterfield bị xuống hạng, các thành viên CLB rời khỏi tòa nhà sau trận đấu cuối cùng với các hộp các tông đựng đầy đồ đạc của họ. Tôi nghĩ chuyện đó chỉ xảy ra trong phim mà thôi. Lúc đó tôi nghĩ: Nhân viên phụ trách trang phục, nhân viên vệ sinh, nhân viên bán vé… họ đã thất nghiệp vì những thứ diễn ra trên sân cỏ.
Đó chính là cuộc sống. Đó là một bài học rất rất khó và tôi buộc phải học. 4 mùa giải đầu tiên trong cuộc đời bóng đá chuyên nghiệp, tôi kết thúc mùa giải lần lượt ở các vị trí 24, 20, 18 và 20. Trước cuộc đua danh hiệu mùa giải vừa rồi, tôi chưa bao giờ cạnh tranh danh hiệu gì ở cấp CLB cả.
Có lẽ đó là điều mà tất cả bạn nhỏ cần ghi nhớ, những người thường bị nói rằng bất cứ điều gì không hoàn hảo đều là dấu chấm hết cho ước mơ của họ. Miễn là những người cần thiết tin tưởng vào bạn và họ thấy bạn đã tập luyện chăm chỉ cũng như nhìn được những gì bạn mang tới cho đội, những kẻ thù ghét nói gì đi chăng nữa cũng không quan trọng. Mikel Arteta đã thấy những điều đặc biệt ở tôi và việc đó mới quan trọng. Tôi nhớ lần đầu mình gặp Mikel, ông ấy nói: “Hãy cứ là chính mình nhé”.
Có thể không ít người nghĩ chúng tôi không hợp nhau vì ông ấy là người tràn đầy động lực và lúc nào cũng nghiêm túc còn tôi thì là người thích đùa giỡn. Tuy nhiên, chúng tôi lại rất hợp nhau.
Ông ấy bảo rằng muốn tôi chơi cao và chủ động hơn nữa. Và trong mọi buổi tập, tôi sẽ cố gắng chơi dâng cao, xông xáo hơn. Nhưng thế là chưa đủ, ông ấy nói: “Không, cao hơn nữa”. Mỗi ngày lại cao hơn một chút.
Tôi nghĩ bụng: Cái quái quỷ gì đây, mình đứng gần vạch giữa sân rồi, còn cao hơn thế nào nữa?
Làm việc với ông ấy thật tuyệt vì ông ấy để tôi chia sẻ cảm xúc về việc cảm thấy hơi “toang” khi đá chủ động xông xáo hơn, sau đó ông ấy cho tôi xem 10, 20 lần những ví dụ khác nhau của các đội bóng chơi theo cách ông ấy muốn. Đôi khi tôi tự hỏi: “Ôi trời thầy ơi, chúng ta đang xem Barcelona ngày xưa đấy. Thầy có chắc chúng ta làm được không?”
Nhưng cuối cùng, chúng tôi cũng có thể đạt đến mức độ không cần suy nghĩ quá nhiều và những kết quả đã tự nói lên mọi thứ.
Tôi sẽ không bao giờ quên trận đá chính đầu tiên của mình tại League Cup, chuyến làm khách đến sân của West Brom, và người hâm mộ của chúng tôi đứng ở góc sân cổ vũ hết mình. Tôi nghĩ: “Chúa ơi, mong họ đừng la ó mình”.
Trong 5 phút đầu tiên, tôi thậm chí gần như không chạm bóng và chưa có một pha cứu thua nào. Thế nhưng người hâm mộ vẫn hô vang tên tôi. Thực sự nổi da gà. Tôi nhìn xa xăm vào một điểm trên khán đài, và khoảnh khắc đó tôi nhận ra: Đây chính là những cổ động viên đích thực. Họ đã đến West Brom vào buổi tối thứ tư ấy. Bạn sẽ gặp một vài kẻ ngu dốt trên Internet nói những chuyện vớ vẩn. Nhưng ai quan tâm chứ? Những cổ động viên đích thực sẽ ủng hộ bạn. Và đó là khi tôi cảm thấy mình được ở nhà.
Nhìn chung 2 mùa giải đầu tiên ở Bắc London thật tuyệt vời. Tất nhiên chúng tôi không đạt được mục tiêu cuối cùng ở mùa trước và nó vẫn là nỗi buồn. Tuy nhiên, khi nghĩ về sự tiến bộ của toàn đội, tôi thực sự tự hào. Nếu có thể sắm vai một người hâm mộ bóng đá và nhìn mọi thứ từ bên ngoài, tôi sẽ cảm thấy chất lượng của tập thể CLB này thật xuất sắc.
Tôi sẽ không bao giờ quên một khoảnh khắc ở mùa giải 2021/2022 khi chúng tôi bị văng khỏi top 4. Với tôi, khoảnh khắc ấy là lúc tôi biết chúng tôi đang đi trên con đường đúng đắn. Đó là khi tôi ngồi trên xe buýt bên cạnh Bukayo sau trận thua 0-2 trước Newcastle. Mọi người ai cũng thất vọng, nhưng những anh chàng đi lên từ học viện như Bukayo và Emile thì còn nhiều áp lực hơn. Sau trận đấu, họ ngồi bệt trên sàn của phòng thay đồ. Khi cả đội lên xe buýt, Bukayo im lặng chặng nói gì. Bình thường chúng tôi luôn nói chuyện gì đó, kể cả sau một trận thua. Nhưng hôm ấy chỉ có một sự im lặng đáng sợ bao trùm. Vì thế tôi gửi một tin nhắn cho cậu ấy, dù chúng tôi ngồi ngay cạnh nhau, để hỏi cậu ấy có ổn không và liệu có muốn nói chuyện gì đó.
Chúng tôi nói chuyện khoảng 5 phút và tôi sẽ giữ bí mật cuộc trò chuyện ấy. Nhưng nhìn chung ở đó tôi chỉ cố gắng giải thích cho cậu ấy rằng không biết bao nhiêu lần tôi cảm thấy mình là kẻ thất bại trong trò chơi này và cậu ấy nên tự hào vì đã đưa đội bóng từ vị trí thứ 8 lên thứ 5, nhất là sau những lời thóa mạ cậu ấy đã phải nhận ở Euro.
Trước đó, vị trí tốt nhất tôi từng đạt được là thứ 18. Bạn học được nhiều thứ từ thất bại hơn là khi mọi chuyện thuận buồm xuôi gió và cả thế giới tung hô bạn. Đúng, chúng tôi đã để tuột mất chức vô địch ở mùa giải trước, nhưng chúng tôi đã từ vị trí thứ 8 lên thứ 5 rồi thứ 2, và tôi yêu văn hóa mà chúng tôi đang xây dựng ở CLB này. Đây là quãng thời gian tuyệt vời khi làm một Gooner. Và ở góc độ cá nhân, tôi phải cảm ơn các đồng đội, HLV trưởng, toàn bộ ban huấn luyện, các cổ động viên đã ủng hộ tôi ở mùa giải trước.
Nhưng tôi e rằng đây là lúc mọi thứ sẽ nghiêm túc hơn một chút. Trong cuộc sống có những thứ mà công chúng không biết, và năm ngoái thực sự rất nhiều biến cố với tôi lẫn gia đình. Sau khi đội leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League và tôi được tham dự kỳ World Cup đầu tiên, vợ chồng tôi chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Mikel cho tôi thêm vài ngày nghỉ sau World Cup, nên vợ chồng tôi quyết định có kỳ nghỉ ngắn. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời chúng tôi.
Và vâng, không dễ để nói chuyện này, nhưng tôi cảm thấy cần phải cho mọi người biết. Trên chuyến bay trở về nhà, vợ tôi bị sẩy thai. Thực sự không có cách nào có thể diễn tả nỗi đau trong suốt chuyến bay dài 6 tiếng trở về London, kể cả đến hiện tại. Tôi chỉ muốn mọi người biết rằng nếu họ phải trải qua những khó khăn như thế, họ sẽ không cô đơn. Khi chúng tôi trở về, tôi không kể cho ai chuyện này cả, ngoại trừ gia đình, đồng đội, và tất nhiên cả Mikel. Ông ấy thật sự tuyệt vời. Ngay cả ở giữa cuộc đua vô địch với rất nhiều áp lực lên CLB, ông ấy vẫn hỏi tôi liệu có cần thời gian nghỉ ngơi để giải quyết mọi chuyện không. Mikel muốn đảm bảo rằng tôi và gia đình vẫn ổn.
Với tôi, đó là một nhà quản lý đích thực. Chúng tôi không thường nói chuyện trực tiếp về mọi thứ. Đôi khi chúng tôi trò chuyện về bóng đá. Tuy nhiên, phải nói rằng ông ấy rất quan tâm tới các cầu thủ và tôi sẽ mãi kính trọng ông ấy về cách ông ấy quan tâm tới nỗi buồn của chúng tôi.
3 hôm sau, chúng tôi đối đầu Spurs trong trận derby và với tôi đó là cách duy nhất để tâm trí không buồn nữa. Bóng đá luôn là lối thoát của tôi. Tôi bảo HLV trưởng là muốn thi đấu. Và buổi tối hôm đó không thể nào đẹp hơn được nữa. Chúng tôi giành chiến thắng 2-0, người hâm mộ của chúng tôi vô cùng cuồng nhiệt. Nếu bạn xem lại trận đấu đó sẽ thấy tôi cười rạng rỡ trong pha phát bóng cuối cùng. Tôi đi ra sau khung thành lấy bình nước, và cả triệu năm nữa tôi cũng không bao giờ nghĩ được mình sẽ bị một cổ động viên Tottenham đá vào lưng.
Tôi từng đùa cợt với người hâm mộ khắp các giải đấu ở Anh. Tôi từng bị gọi bằng đủ thứ tên. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mọi thứ sẽ đi quá giới hạn như thế. Tôi nhớ khi trở lại phòng thay đồ, tôi không thể ăn mừng nổi vì gọi ra để cung cấp lời khai cho cảnh sát.
Tôi cảm thấy rất thương gã đã làm hành động đó. Lúc đó tôi nghĩ: Nếu anh ta quen biết tôi và những gì tôi đã trải qua khi ấy, chắc chắn anh ta sẽ không làm thế. Nếu một ngày chúng tôi gặp nhau và nói chuyện về bóng đá, có lẽ chúng tôi sẽ là bạn.
Đó là một phần lý do tôi viết bài này và lần đầu tiên chia sẻ về tôi lẫn gia đình tôi. Đặc biệt vài năm qua, bạn thấy rất nhiều thứ độc hại và tiêu cực trong bóng đá. Kể cả trên sân hay trên mạng xã hội, có vẻ nhiều người đã đánh mất mình.
Sau khi đăng tải câu chuyện này, tôi biết mình sẽ nhận được những tin nhắn về vợ và anh trai. Nếu là những cầu thủ khác thậm chí còn có thể nhận những tin nhắn còn tệ hơn, đặc biệt là các cầu thủ da đen. Vì một số lý do nào đó, các công ty mạng xã hội dường như không bận tâm đến việc ngăn điều đó.
Nhưng với tôi vấn đề không phải ngăn chặn nó, không phải những trò troll. Tôi biết mình không thể làm được. Với tôi, điều đơn giản là đứng lên bảo vệ lẽ phải. Đó là điều tôi mong muốn làm được, trong đó bao gồm cả với tư cách người cha.
Mùa hè này, Georgina và tôi vừa nhận được món quà tuyệt vời khi cô ấy lại có thai. Chúng tôi sẽ có một “tiểu Gooner” và cả 2 vợ chồng đang rất hạnh phúc. Khi bạn biết mình sẽ trở thành cha, bạn sẽ nghĩ về tương lai và hình mẫu người đàn ông bạn hướng tới.
Tôi ước mơ đoạt chức vô địch Premier League và diễu hành qua Bắc London. Ngoài ra còn World Cup, Champions League. Tôi có những giấc mơ như vậy và đó đều là những ước mơ về bóng đá.
Còn với tư cách cá nhân, tôi có một ước mơ khác. Tôi muốn trò chơi mà tôi yêu thật an toàn và là nơi dành cho mọi người. Tôi muốn anh Ollie của tôi, hay bất cứ ai với bất cứ giới tính, chủng tộc, tôn giáo nào, đều đến với các trò chơi mà không phải chịu đựng những lời lăng mạ.
Và khi chúng tôi nâng cúp ở Emirates, tôi muốn anh trai ở đó cùng tôi. Những kẻ thích troll có thể nói gì với chúng tôi khi đó? Không có gì cả. Yêu quý anh lắm, anh trai.
Theo The Players’ Tribune