Brendan Rodgers vẫn thường bị nhìn qua lăng kính là cú trượt chân của Liverpool ở mùa giải 2013/2014 hay sự ngây thơ của “Lữ đoàn đỏ” ở mùa giải đó. Sau này ông có giành liên tiếp các danh hiệu quốc nội ở Celtic, thậm chí mùa giải 2016/2017 ông giúp CLB thành Glasgow vô địch quốc gia với thành tích bất bại cả mùa thì lăng kính kia vẫn không mất đi, đơn giản vì Celtic quá mạnh ở Scotland.
Ảnh: Getty Images
8 năm trước, như một cách để quảng bá hình ảnh CLB Liverpool đến với thị trường Mỹ, các ông chủ đội bóng (vốn cũng là những người Mỹ) đã đồng ý để đài Fox Sports thực hiện bộ phim tài liệu mang tên “Being: Liverpool”. Theo đó, máy quay sẽ đi theo đội, quay lại các hoạt động của đội bóng, cầu thủ, HLV và từ đó tiết lộ những câu chuyện bên trong CLB bóng đá nổi tiếng của nước Anh.
Khi bộ phim bắt đầu được bấm máy, Brendan Rodgers vừa trở thành HLV trưởng của Liverpool thay thế huyền thoại Kenny Dalglish. Lúc đó, Rodgers vừa có bước nhảy vọt về mặt nghề nghiệp khi ông rời khỏi Swansea để tới làm việc ở một CLB vĩ đại bậc nhất xứ sở sương mù. Liverpool là một thế giới hoàn toàn khác so với Swansea, nơi áp lực, kỳ vọng và những sự soi xét lớn hơn rất nhiều. Sau đó, hình ảnh mà Rodgers tạo ra suốt bộ phim bị nhiều người coi là hơi mang tính kịch và diễn.
Trong tập 3 của bộ phim có đoạn Rodgers quàng tay qua vai của tân binh Joe Allen và hào hứng tuyên bố: “Đây là Xavi của Xứ Wales. Với tôi, Joe là cầu thủ đặc biệt. Cậu ấy là một cầu thủ người Vương quốc Anh luôn có khát khao cầm bóng. Cậu ấy sẽ xấu hổ nếu mất bóng. Dù chỉ cao 5ft 6in (1m68) nhưng tài năng bóng đá của cậu ấy thì phải cỡ 2m”. Rodgers đã phát biểu tự tin đến như vậy.
Sau này, Jamie Carragher bày tỏ quan điểm về hình ảnh trên: “Tôi nghĩ có lẽ Brendan cảm thấy anh ấy cần phải thật hoành tráng trước ống kính. Lúc đó anh ấy còn trẻ và là một HLV mới nổi bước chân vào một CLB lớn. Anh ấy ‘ôm’ lấy ống kính thay vì né tránh nó. Có lẽ anh ấy đã hơi làm quá một chút”.
Nhưng câu chuyện nổi tiếng nhất về chiến lược gia người Bắc Ireland được tiết lộ trong bộ phim này là ở cuộc họp đội trước thềm vòng đấu mở màn Premier League mùa giải 2012/2013, Liverpool chạm trán West Brom. Ông giơ ra 3 chiếc phong bì và nói bên trong có tên 3 người mà ông tin sẽ là 3 cầu thủ gây thất vọng nhất trong đội ở mùa giải đó. Sau này, Rodgers thừa nhận rằng chẳng có cái tên nào được ghi trong 3 chiếc phong bì cả, đó chỉ đơn thuần là một cách để thúc đẩy tinh thần đội bóng, giúp họ tăng thêm khát khao chiến đấu, chứng minh bản thân.
Brendan Rodgers và 3 chiếc phong bì mà ông sử dụng để thúc đẩy tinh thần cầu thủ Liverpool. Ảnh: Being: Liverpool
Tuy nhiên sau buổi họp ấy, Liverpool để thua West Brom 0-3 tại The Hawthorns và những chiếc phong bì này không bao giờ được Rodgers nhắc tới nữa. Những câu chuyện như vậy khiến mọi người có một ấn tượng nhất định về chiến lược gia tới từ Bắc Ireland: một người trước đó vốn không phải cái tên đại chúng và được đại đa số nhắc tới. Nói nôm na thì ban đầu hình ảnh của Rodgers trong tâm trí khán giả giống một tờ giấy trắng, nhưng sau khi “Being: Liverpool” phát sóng, có một bức tranh đã được phác thảo lên đó.
Cách đây 1 ngày, tờ The Independent đăng tải bài viết của ký giả Melissa Reddy trong đó có nhắc lại câu chuyện này. Bài viết trích dẫn lời một đồng nghiệp cũ làm việc gần với Rodgers: “Rất dễ để thích Brendan Rodgers, nhưng thật khó để ta yêu quý ông ấy vì bạn sẽ có cảm giác đôi khi ông ấy hơi diễn. Nhưng bạn cũng không bao giờ ghét ông ấy được”.
Rodgers không phải một mẫu HLV kiểu như Unai Emery: một người chỉ muốn tập trung vào chuyên môn, làm điều ông được các ông chủ trả tiền khi thuê về. Rodgers quan tâm đến cả những yếu tố bên ngoài chuyên môn. Nói cách khác, ông theo đuổi hình mẫu manager chứ không phải head coach.
“Tôi học hỏi từ rất nhiều người, ví dụ như Robert Iger, CEO của Walt Disney. Tôi đã đọc cuốn sách “A Ride Of A Lifetime” của ông ấy vì tôi rất quan tâm đến câu chuyện về phong cách lãnh đạo và thành công. Tôi tò mò muốn biết những cách thức khác nhau giúp mọi người tìm được thành công”, ông chia sẻ.
Chính vì thế, Rodgers mới học ngoại ngữ vì ngôn ngữ giống như chìa khóa bước vào một căn nhà, nó giúp quá trình làm việc, giao tiếp với tất cả mọi người trở nên đơn giản hơn. Rodgers biết tiếng Tây Ban Nha, Pháp và tiếng Italy, ông thừa nhận nếu có thể làm hai việc trên thế giới thì ông muốn “nói được tất cả các ngôn ngữ và biết chơi mọi loại nhạc cụ”. Chúng ta đều thấy Emery gặp khó khăn vì ngôn ngữ như thế nào ở Arsenal.
Cũng vì muốn làm một nhà lãnh đạo, Rodgers mới nhất quyết phản đối việc Liverpool bổ nhiệm một giám đốc thể thao để định hướng, giám sát công tác chuyển nhượng. Cuối cùng, ban lãnh đạo đội bóng phải giải quyết câu chuyện cho hài hòa bằng cách lập ra một ủy ban chuyển nhượng gồm chủ tịch Tom Werner, CEO Ian Ayre, giám đốc kỹ thuật Michael Edwards, trưởng phòng chuyển nhượng Dave Fallows, tuyển trạch viên trưởng Barry Hunters. Cũng vì sự bất đồng mới dẫn đến việc mùa hè năm 2015, Liverpool chiêu mộ Roberto Firmino theo ý của Edwards, Fallows, Hunters và đồng thời cũng chiêu mộ Christian Benteke theo ý của Rodgers.
Ảnh: Getty Images
Cũng vì quan tâm đến yếu tố quản trị, Rodgers mới sử dụng 3 chiếc phong bì ở Liverpool. Đó có thể là cách mà Rodgers “gồng lên” để thể hiện sức mạnh của mình, bởi ông hiểu mình đang làm việc ở một đội bóng lớn cùng những ngôi sao và xung quanh là máy quay chĩa vào. Tất nhiên, sau này tác dụng của nó không được đề cập và ý nghĩa phần nào không được trọn vẹn, hơn nữa lúc đó Rodgers vẫn là “tấm chiếu mới”, nhưng về cơ bản đó là cách ông muốn áp đặt quyền uy, thể hiện phong cách quản lý của mình.
8 năm trước, Steven Gerrard từng gõ cửa phòng làm việc của Rodgers ở Melwood để nói về những điều mà anh muốn bản thân được cải thiện. Nên nhớ Gerrard là huyền thoại Liverpool, đội trưởng đội tuyển Anh, lúc đó đã ngoài 30. Ở một đội bóng, đôi khi tầm ảnh hưởng của thủ quân còn lớn hơn nhiều so với HLV trưởng. Rodgers đồng ý và trao đổi cùng Gerrard. Là một HLV trẻ chưa nhiều tiếng tăm, nếu không đủ tự tin và niềm tin vào mình, ông sẽ không thể làm điều đó.
Vài năm trước, chiến lược gia người Bắc Ireland từng nói: “Tôi không coi bản thân mình là HLV (coach) hay nhà quản lý (manager). Tôi coi mình là một tư vấn viên. Tôi giải đáp nhu cầu của cầu thủ và tập thể. Tôi hiểu bóng đá là về kỹ thuật, chiến thuật, thế chất, tâm lý nhưng nó còn liên quan tới đời sống, xã hội nữa. Tôi làm việc và coi các cầu thủ như con mình. Tôi cho họ lời khuyên như tôi cho con trai mình lời khuyên”.
Không nên xét nét cặn kẽ chi tiết từng câu chữ bởi ta có thể hiểu đại ý của Rodgers là ông sẵn sàng trở thành điểm tựa cho các học trò. Cũng chính vì thế, mà dù đã đích thân mời hẳn bác sĩ về thần kinh học Steve Peters, một người đã làm việc cùng nhiều vận động viên Olympic, đến để giúp đỡ nhưng ông cũng tự mình trò chuyện rất nhiều với Mario Balotelli khi anh gặp khó khăn trong việc hòa nhập. Tất nhiên, Balotelli vẫn là một bản hợp đồng thất bại bởi suy cho cùng, yếu tố chuyên môn vẫn là thứ quyết định tất cả nhưng về cơ bản, Rodgers muốn chìa đôi tay ra giúp đỡ thay vì rút nó lại. Điều này đối lập với Rafa Benitez, một người bị xem là xa cách các cầu thủ.
Chức vô địch FA Cup sẽ giúp Brendan Rodgers có một vị thế khác. Ảnh: PA Images
Tất nhiên, Brendan Rodgers vẫn thường bị nhìn qua lăng kính là cú trượt chân của Liverpool ở mùa giải 2013/2014 hay sự ngây thơ của “Lữ đoàn đỏ” ở mùa giải đó. Sau này ông có giành liên tiếp các danh hiệu quốc nội ở Celtic, thậm chí mùa giải 2016/2017 ông giúp CLB thành Glasgow vô địch quốc gia với thành tích bất bại cả mùa thì lăng kính kia vẫn không mất đi, đơn giản vì Celtic quá mạnh ở Scotland. Vài năm trước, ông khẳng định các đội bóng của mình đa dạng về chiến thuật so với bóng đá Anh nói chung và ấm ức cảm thán rằng nếu không phải là người Vương quốc Anh, ông đã được xem là bậc thầy chiến thuật.
Nhưng với danh hiệu FA Cup 2021 cùng Leicester City, 2 năm liền giúp “Bầy cáo” cạnh tranh suất dự Champions League với lối chơi có định hướng, chúng ta không thể đánh giá thấp Brendan Rodgers nữa. Ông là HLV Vương quốc Anh hay nhất ở thời điểm hiện tại.
Vị thế của Rodgers đã khác. Có lẽ bây giờ nhà cầm quân Bắc Ireland không cần (và cũng không còn) “gồng lên”, “hành động hơi quá” để thể hiện hình ảnh, quyền uy của mình, dù ông có tiếp tục sử dụng 3 chiếc phong bì hay không đi chăng nữa.
Lại một lần nữa trong những ngày tháng 11, Pep Guardiola lại quyết định gia hạn hợp đồng với Manchester City sau 2 lần gia hạn trước đó vào năm 2020 và 2022. Bản hợp đồng mới cho phép Pep gắn bó thêm 2 năm với đội chủ sân Etihad và đánh dấu cột mốc tròn 1 thập kỷ chiến lược gia vĩ đại này dẫn dắt nửa xanh thành Manchester.
Khôn khéo trong cách ăn nói, kín đáo trong phong cách ăn mặc, là một người có học thức khi đã tốt nghiệp đại học và một cơ thể không dính một hình xăm... Có thể nói Rodri giống như một "cánh chim vừa lạ, vừa đặc biệt" trong thế hệ các cầu thủ đang thi đấu ở bóng đá hiện đại. Và ở cuộc phỏng vấn với Esquire, chúng ta sẽ có dịp hiểu nhiều hơn về con người và lối suy nghĩ của Rodri - cầu thủ đang chơi cho Man City vừa đoạt được danh hiệu Quả bóng vàng năm 2024.
Vinícius Júnior đã thất bại trong cuộc đua Ballon d’Or vào tháng trước, nhưng bạn hãy thử nói với người hâm mộ Real Madrid rằng anh thực sự không xứng đáng giành Quả Bóng Vàng mà xem. “Vinícius, Ballon d'Or,” đám đông khán giả tại Santiago Bernabeu đã hát đi hát lại câu này vào hôm thứ 7, khi tiền đạo người Brazil lập hattrick trong chiến thắng 4-0 của Madrid trước Osasuna.
Gần 40 tuổi, thay vì lựa chọn nghỉ hưu ở những bãi biển xinh đẹp, Nani vẫn tiếp tục chơi bóng. Chẳng quan trọng là Manchester United lừng danh thế giới, Valencia đình đám một thời hay Sporting Lisbon giàu truyền thống, chỉ cần được ra sân và cống hiến, như thế là đủ mãn nguyện đối với ngôi sao người Bồ Đào Nha.
Sau khi đặt chân đến Man Utd, tân HLV Ruben Amorim đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên với phóng viên của CLB là Harry Robinson, ngay tại sân Old Trafford. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nội bộ này, nhà cầm quân trẻ người Bồ Đào Nha đã giải thích lý do anh chọn đến đội chủ sân Old Trafford, cũng như khái quát về triết lý bóng đá của mình. Và đây là toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn ấy.