Nỗi lòng của Messi
Họ gọi tôi là thiên tài…Họ bảo tôi may mắn vì được ông trời trao cho tài năng bẩm sinh...Họ bảo tôi chỉ đơn giản là dựa vào những thứ có sẵn mà chẳng phải tốn nhiều công sức…
Họ gọi tôi là thiên tài…Họ bảo tôi may mắn vì được ông trời trao cho tài năng bẩm sinh...Họ bảo tôi chỉ đơn giản là dựa vào những thứ có sẵn mà chẳng phải tốn nhiều công sức…
Cầu thủ nào kiếm được nhiều tiền nhất trong giới túc cầu giáo? Chính là Lionel Messi với mức lương khủng ở Barcelona và hàng tá hợp đồng quảng cáo. Cầu thủ nào được dư luận quan tâm nhiều nhất với những câu chuyện ngoài bóng đá? Dĩ nhiên là Cristiano Ronaldo, người vốn được coi là “mỏ vàng” của cánh báo chí. Nhưng điều đó chỉ đúng sau năm 2013, khi David Beckham nhỏ những giọt lệ trên đất Pháp và nói lời từ giã sân cỏ.
Đó là một ngày thứ 6 bình yên. Trời hửng nắng sau những ngày đông giá rét. Nemanja Vidic tuyên bố giải nghệ, chiến binh người Serbia quyết định nghỉ chân sau hơn 16 năm chiến đấu miệt mài. Anh lui về phía sau, phía mà những cổ động viên, những khán giả theo dõi bóng đá đang đứng. Giờ anh sẽ chỉ là người xem, chứ không phải người che chắn cho hàng phòng ngự, không phải người sẽ lao đầu vào cản phá bóng, như những gì chúng ta vẫn thường xem vào mỗi cuối tuần.
Kể từ khi triều đại đầy rực rỡ của Sir Alex Ferguson kết thúc, Manchester United gần như trở thành một câu lạc bộ khác. Những chuỗi ngày đầy thất vọng; những thất bại và những trận đấu bế tắc đến nhàm chán, người hâm mộ Quỷ đỏ bỗng dưng phải làm quen với những thứ đó. Thay vì cạnh tranh với những câu lạc bộ hàng đầu thế giới cho chức vô địch Ngoại hạng Anh hay Champions League thì giờ đây United luôn phải dành hết sức lức cho cuộc đua đến top 4; Champions League dường như trở thành một thứ ngoài
Bóng đá Italia lại có thêm một mùa giải thất bại nữa trên đấu trường châu lục. Các đại diện của nền bóng đá xứ mì ống hoàn toàn vắng bóng tại vòng tứ kết ở cả hai giải đấu là Champions League và Europa League. Vậy là sau những dấu hiệu khả quan ở mùa giải trước, những người yêu bóng đá Ý lại phải tự nhủ với nhau rằng sẽ phải còn lâu, rất lâu nữa người Italia mới lại có thể tìm lại được những ánh hào quang quá khứ. Cùng lúc đó, một người của “quá khứ”, một thành viên đã từng trải qua ánh hào quan
Nếu một người gục ngã, suy sụp hay tơi tả sau mỗi khi bị chỉ trích, ném đá, anh ta sẽ bị gọi là kẻ thất bại. Nhưng nếu người đó dùng chính những viên gạch người ta ném, để xây dựng nên nền móng, nên bức tường kiên cố, nên ngôi nhà chứa đầy những thành tựu. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là người đàn ông thành công.
Trước tiên cần phải khẳng định, đây không phải một câu chuyện cười, càng không phải chuyện châm biếm hay ngụ ngôn gì. Dưới đây là những mẩu chuyện phác hoạ về một nghề nghiệp rất đáng trân quý trong thế giới bóng đá: Nghề đại diện cầu thủ. Mà ở Việt Nam, nghề nghiệp này còn được gắn với cái tên thân thương và gần gũi hơn nhiều, đó là Những chú Cò.
Khi nhắc tới chữ Ronaldo, nhiều người nghĩ ngay tới chàng danh thủ hào hoa người Bồ Đào Nha, số 7 huyền thoại của M.U, của Real Madrid. Còn với những người xem bóng đá cuối những năm 1990s hay đầu những năm 2000s, trong lòng họ, sẽ chỉ có 1 Ronaldo mà thôi. Ronaldo này có thể không điển trai bằng, không hào hoa và đắt giá bằng, nhưng anh là “người ngoài hành tinh”, một khoảng cách rất xa so với “phần còn lại” của thế giới.
Nếu có ai đó đã từng đến Nhật Bản, theo dõi các trận đấu tại J-League, hay đơn giản là xem trên tivi, thậm chí là ở những trận đấu mà các đội bóng Nhật đến thi đấu tại Việt Nam, chắc hẳn sẽ nghe thấy giai điệu quen thuộc của bài hát “Vamos Nippon” – tạm dịch là Nhật Bản tiến lên, vang lên suốt 90 phút. Dù là hàng vạn, hàng nghìn, hay chỉ hàng chục hoặc có vài người Nhật thôi cũng đủ để biến khán đài trở nên náo nhiệt.
Có 3 người đi tới Anfield. Một fan của Manchester United sẽ hát vang “you are a scouser, an ugly scouser,…”. Một người hâm mộ Everton thì cay nghiệt hơn với những câu “to hell with Liverpool…”. Người còn lại có tên Wayne Rooney, anh sẽ cố gắng sút tung lưới The Kop.
Vào những ngày đầu xuân Quý Tỵ 2013, trời mưa như trút nước tại Hàm Rồng, có một cậu bé với những bước chân rón rén lấy chiếc xe đạp thể thao của mình và phóng đi. Cái đầu gối trái của em mới chỉ vừa được phẫu thuật và bắt đầu lành lại. Cậu bé nghĩ: “Mình phải hồi phục thật mau để theo kịp các bạn. Đã nhiều tháng qua không được chạm vào trái bóng, mình không thể chịu nổi.” Và thế là trong một buổi trưa mưa lạnh, người ta vẫn thấy một cậu bé vất vả đưa những nhịp chân khổ sở từ trên xuống dưới, t
Ngày 8/3/2001, chàng trai Ricardo Leite đi mua sắm với mẹ như thường lệ, nhưng anh sớm nhận ra rằng có điều gì đó khác thường. Trong cái ngày Quốc tế phụ nữ ấy lại có rất nhiều cô gái đến vây quanh lấy anh để xin chữ ký và chụp hình, dù chỉ vài ngày trước anh còn là một chàng trai 18 tuổi bình thường như bao người khác.
Real Madrid đang trải qua một mùa giải khó khăn khi có nguy cơ trắng tay. Và trong bối cảnh Cristiano Ronaldo vừa trở lại sau chấn thương, có thể Kền kền trắng sẽ cần tới một cái tên khác để bấu víu trong trận tiếp đón Manchester City đêm nay: Gareth Bale.
Nguyễn Công Phượng đã đoạt giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2015 giữa những bất ngờ đến từ dư luận. Nhưng Phượng là vậy, vẫn luôn khiến cho các khán giả phải trải qua những trạng thái cảm xúc kỳ lạ khó tả, vui bất thình lình và… nở giữa mùa đông.
“Thằng đấy con giáo viên nó học giỏi là đương nhiên rồi.” Bố nó lắm tiền thế thì nó chẳng thành công thì sao.” Khi nhìn vào sự thành công của ai đó chúng ta thường dễ dàng đưa ra những nhận xét như thế. Chả thế mà người ta luôn có danh hiệu hay học bổng riêng dành cho những học sinh nghèo. Điều ấy đương nhiên là hợp lý và không có gì phải bàn cãi. Nhưng tự đưa ra một câu hỏi ngờ nghệch rằng sao không có những danh hiệu tương tự dành cho những người luôn mang bên cạnh mình cụm từ “ nhà có điề
Mấy hôm nay còn mải nghĩ, Chelsea thi đấu bết bát ở giải quốc nội biết đâu lại giống BvB Dortmund mùa trước, thắng liên tục ở đấu trường châu Âu. Chelsea rời xa chức vô địch Premier League biết đâu lại chạm tới chiếc Cup Champions League như Real Madrid đã từng làm được ở mùa 13/14?
''Sao mà phải buồn với khóc. Là đàn ông, con trai thì phải mạnh mẽ lên''. Khi còn là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, mỗi lần khóc nhè chỉ vì mẹ không cho đi chơi, mẹ sẽ bảo tôi như thế. Khi tôi lớn hơn một chút, mỗi lần thi trượt cái kì thi học sinh giỏi chết tiệt nào đó, tôi sẽ bỏ ăn ngồi buồn và chỉ trực khóc mẹ tôi sẽ bảo tôi như thế.... Cũng có đôi khi tự nghi ngờ rằng, thực sự cái mạnh mẽ mà người ta nói ấy nó như thế nào. Những lúc ấy tôi lại nhìn vào hình ảnh của anh, cách mà anh chơi bóng
Điểm chung của những Paul Scholes, Paolo Maldini, Carles Puyol… ngoài tài năng, chắc hẳn đó là sự trung thành. Họ xuất thân từ lò đào tạo trẻ của CLB, thi đấu hết mình cho đội bóng dù trong giai đoạn khó khăn hay vinh quang trải dài. Quan trọng hơn, họ kết thúc sự nghiệp cầu thủ trong màu áo mà họ đã gắn bó từ khi là đứa trẻ cho đến ngày giải nghệ. Như một lẽ tất yếu, họ trở thành huyền thoại tại CLB, một cái kết ngọt ngào, một “happy ending” mà bất kỳ cầu thủ nào cũng ao ước được sở hữu.
Trước hết hãy lắng nghe một câu chuyện giữa 2 CĐV của một đội bóng giấu tên ngay giữa lòng Hà Nội. - Cậu có thích trở thành “Ronaldo mới” không? - Ronaldo đá xuất sắc, ghi bàn như vũ bão. Nhưng không cậu ạ, làm “Ronaldo mới” áp lực lắm. Đã thế còn khó có thể vượt qua được cái bóng của người đi trước nữa. - Vậy cậu có thích đá hay hơn cả Ronaldo không? - À cái đó thì ai mà chẳng thích. Nhưng mọi việc không chỉ đơn giản có thế, ở đâu đó cách nơi 2 cậu đứng khoảng gần 10,000 km, có một người
Wayne Rooney bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp khi chưa đầy 17 tuổi cho Everton. Anh được vào đội tuyển Anh lần đầu tiên vào năm 2003 và tại Euro 2004 rồi trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất qua các kì của giải đấu và cũng là cầu thủ thứ hai dưới 20 tuổi được gọi vào đội tuyển tại thời điểm đó. Ở Euro 2004 nếu như Bồ Đào Nha may mắn khi có CR7 thì người Anh cũng hãnh diện vì thần đồng Wayne Rooney.