Dòng máu Simeone và cơn say đòn của Juventus
6084 ngày, kể từ khi Diego Simeone ghi bàn hạ Juventus, con trai anh đã làm được điều tương tự.
6084 ngày, kể từ khi Diego Simeone ghi bàn hạ Juventus, con trai anh đã làm được điều tương tự.
Maldini là một, là riêng, là duy nhất. Anh là sức sống của Milan trong suốt hơn hai thập kỉ, là niềm tin của các Milanisti cho đến tận bây giờ.
Nhiều người vẫn tin rằng nếu như không theo đuổi con đường chơi bóng chuyên nghiệp, Berbatov chắc hẳn đã trở thành một diễn viên lừng danh hoặc ít nhất sẽ thành công trong một lĩnh vực nghệ thuật nào đó. Phải rồi, bởi khuôn mặt đẹp đến mơ màng của anh tựa chẳng khác nào một đóa hoa hồng Bulgaria kiều diễm đích thực, bởi anh chơi bóng cứ như thể một kẻ lãng du đến từ thế giới khác. Mặc dù vậy, điều trớ trêu là số phận của những đóa hồng xinh đẹp như thế bao giờ cũng mỏng manh và ngắn ngủi hơn bất
Một ngôi sao tỏa sáng cả một vùng trời làm cho bầu trời đêm đen kịt đó trở nên đẹp mê hoặc. Ngôi sao đó cứ tỏa sáng như định mệnh đã trói buộc nó với điều đó. Nhưng ngôi sao nào rồi cũng phải tắt như lẽ tự nhiên của vạn vật. Và trong lịch sử xoay quanh trái bóng tròn của nhân loại có một ngôi sao sáng nhất trên sân cỏ cũng như bên ngoài sân cỏ, nhưng đó cũng là một số phận với tấn bi kịch của trò đời khi ánh sáng đã tắt. Người đàn ông đó là George Best, tiền vệ với chiếc áo số 7 huyền thoại của
Tôi bất giác cảm thấy rùng mình khi đọc tới những dòng này trong cuốn sách của nhà báo Phan Đăng. Số là khi đang ngồi uống nước cùng đồng đội, Thành Lương bất giác thấy cựu danh thủ Thạch Bảo Khanh
“Ngu xuẩn và lố bịch” – lời bình phẩm của đội trưởng Inter Milan Zanetti, “không còn sự công bằng” – đó là lời nhận xét của chủ tịch Inter Milan Moratti vào ngày 6 tháng Mười Hai năm 2010 sau khi FIFA công bố danh sách đề cử rút gọn cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2010 mà không có tên của Wesley Sneijder. Điều đó giống như một cú sốc lớn cho những con người của Nerazzurri, cho các Interista, cho cả những người Hà Lan vào cái năm huy hoàng nhất trong sự nghiệp của chàng tiền vệ nhỏ con.
Nguyễn Dữ đã từng viết trong tác phẩm Chuyện chức Phán sự đền Tản Viên rằng: “Than ôi! Người ta vẫn nói: "Cứng quá thì gẫy". Kẻ sĩ chỉ lo không cứng cỏi được, còn gẫy hay không là việc trời. Sao nên đoán trước là sẽ gẫy mà chịu đổi cứng ra mềm ru!” Nguyễn Hữu Thắng “cứng”, đó là điều mà ai cũng thừa nhận, nhưng để ghép cái chữ “sĩ” cho anh lại là một câu chuyện khác.
Khởi nghiệp chỉ là người bán giày, nghỉ hưu khi đã là huyền thoại, Arrigo Sacchi chính là người nâng chiến thuật bóng đá Italy lên một tầm cao mới. Những gì ông để lại đã truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ huấn luyện viên thành danh sau này.
Hai người họ, một lớn lên ở Colombia, sao chép mọi thứ Ronaldo từng làm và sở hữu khả năng bức tốc như thần tượng. Người còn lại, từng dán áp phích của Gabriel Batistuta trong phòng ngủ, sinh ra tại Argentina, nhưng chưa bao giờ thuộc về La Albiceleste. Cuộc đấu súng của họ là điểm hẹn đáng chờ đợi nhất của bóng đá châu Âu cuối tuần này.
“Bạn sẽ chẳng thể nào che giấu hay thay đổi được quá khứ. Bởi điều đó luôn là một phần trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Tất nhiên, tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì những gì mà mình từng phải nếm trải. Chỉ cần bản thân thực sự nỗ lực và khao khát thì mọi thứ mà tôi giành được đều hoàn toàn xứng đáng”. Quả thật, hiếm có ngôi sao bóng đá nào trên đời phải trải qua nhiều nỗi bất hạnh như Nani, trong suốt những năm tháng từ khi anh sinh ra và được nhìn thấy ánh sáng mặt trời cho đến tận bây g
Nhắc tới Catenaccio bất cứ tín đồ túc cầu giáo nào cũng liên tưởng tới Italia với lối chơi phòng ngự “đổ bê tông” đã trở thành thương hiệu. Và khái niệm Catenaccio mỗi khi được nhắc tới ở đâu đó thì cái tên Helenio Herrera cũng đi liền với nó, người đã đưa hệ thống Catenaccio lên đến đỉnh cao và trở thành huyền thoại trong bóng đá.
Marco Verratti rời Italia để tới Paris khi mới 20 tuổi trong những tiếng thở dài của người hâm mộ Calcio. Đó là một scandal như chính Cesare Prandelli đã thốt lên. Những tài năng trẻ đầy triển vọng và sáng giá cứ đi khỏi Calcio trước sự bất lực của người Ý. Nhưng trong nỗi u buồn bao trùm lên Calcio, “gã điên” Maurizio Zamparini đã mang về Calcio một cậu bé có vóc dáng nhỏ thó mới chỉ 19 tuổi từ xứ sở Tango. Đó là ngày đánh dấu cho một viên ngọc thô sẽ tỏa sáng trên những thảm cỏ của Calcio tron
Khoảng một tuần trước cuộc đối đầu giữa Mỹ và Mexico trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 khu vực CONCACAF, các đài truyền hình xứ sở cờ hoa dù bận rộn cập nhật tin tức bầu cử nhưng vẫn không quên chiếu đi chiếu lại hình ảnh trận đấu vòng loại giữa hai đội 15 năm trước với hình ảnh mờ mịt chưa chuẩn SD, bảng tỉ số phẳng không bóng bẩy, trang phục màu mè kiểu xưa cũ. 15 năm đã trôi qua, hầu hết các cầu thủ tham dự trận đấu ngày ấy giờ đã không còn thi đấu. Ngoại trừ duy nhất mọi người: đó chí
Dùng tên một tác phẩm văn học tuổi teen để nói về một cầu thủ? Hẳn có bạn nghĩ nó hơi bay bay quá. Nhưng đối với cái tên Lê Huỳnh Đức, mỗi lần nhắc đến cứ như là dòng sông êm đềm của tuổi thơ lại trôi về với hình ảnh thật đẹp. Hình ảnh anh tăng tốc, hình ảnh anh bay người đánh đầu cực dũng mãnh, hình ảnh Huỳnh Đức dang đôi tay ăn mừng như điên dại khi mang về đội nhà một bàn thắng.
Ferguson đã kể một câu chuyện hấp dẫn mà ở đó vẽ lên chân dung hoàn hảo: “Tôi vẫn còn nhớ ngày ở Turin, Lippi đang ngồi trên băng ghế huấn luyện - mặc một chiếc áo khoác da, phì phò điếu xì gà như một thói quen trong khi đó tôi như một ông công nhân ngập trong trận mưa rào. Cố gắng sánh ngang với vị HLV hàng đầu đã từng chinh phạt nhiều đấu trường thì hẳn là một điều không tưởng.”
Vài tuần sau khi sang tới Hàn Quốc khoác áo Incheon United, Trường gọi điện về cho bố và đầy tự hào khoe rằng đã biết nấu cơm và xào thịt bò. Dù đĩa thịt bò Trường xào còn dai, nhưng với chàng trai người Tuyên Quang, có thể như thế đã là đủ ăn, và đó cũng là một bước tiến lớn trong việc cải thiện cuộc sống nơi xứ người của tiền vệ 21 tuổi.
Sở hữu một sự nghiệp thi đấu vĩ đại cùng lối chơi hào hoa thanh nhã, Zinedine Zidane là thần tượng của biết bao cậu bé mang ước mơ trở thành cầu chuyên nghiệp. Trong số đó, nổi tiếng và thành danh có thể kể đến Henrikh Mkhitaryan (Man Utd), Steven Gerrard (Liverpool), Eden Hazard (Chelsea), André Gomes (Barcelona), James Rodriguez, Marcelo, Luka Modric (Real Madrid)...Và tất nhiên Zidane cũng có một thần tượng cho riêng mình: Enzo Francescoli, một trong những nhạc trưởng vĩ đại nhất của bóng đá
Ít ai biết rằng, trước khi trở thành một trong những “kèo trái” xuất sắc nhất thế giới vào thời điểm hiện tại, Aleksandar Kolarov từng phải nếm trả biết bao nỗi nhọc nhằn thuở ấu thơ. Chính cuộc đời khốn khó ngay từ khi còn nhỏ cũng dạy cho ngôi sao người Serbia rất nhiều bài học quý báu đồng thời trui rèn nên một Kolarov tràn đầy bản lĩnh như bây giờ.
Người Đức vốn nổi tiếng và được ca ngợi vì tính kỉ luật, sự lạnh lùng quyết đoán. Nền bóng đá của họ cũng không nằm ngoài định kiến này. Những cầu thủ Đức suốt bao thế hệ luôn mạnh mẽ và sắt đá, họ tạo nên một đội bóng có cá tính riêng trải dài theo năm tháng, với những người thủ lĩnh luôn được ví như những con “sói đầu đàn”: Lothar Matthaus, Oliver Kahn, Michael Ballack,… Nhưng thời thế thay đổi và nhiều thứ cũng đổi thay, Die Mannschaft thời gian qua không cần một “thủ lĩnh sói” như trước nhưn
Một ngày tháng Chín năm 2004, Quỷ Đỏ tiếp đón Liverpool trên SVĐ Old Trafford. Phút thứ 88, tỉ số đang là 2-1 nghiêng về đội chủ nhà, The Kop không còn cách nào khác dâng cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa trong những phút hiếm hoi cuối cùng. Nhưng may mắn cho Man Utd ngày hôm ấy khi họ có trong đội hình một Gabriel Heinze thi đấu xuất thần, bảo toàn tỉ số và giữ lại ba điểm ở Nhà Hát.