Mạnh hơn và giỏi hơn. Đó cũng là điều Pulisic thể hiện xuyên suốt từ khi xuất hiện ở đội một. Anh bất ngờ có mặt trong chuyến tập huấn Dubai đầu năm ngoái cùng Felix Passlack, tài năng trẻ người Đức đáng chú ý nhất của BVB. Passlack có xuất phát điểm tốt hơn, là thủ quân nhiều cấp độ tuyển trẻ Đức và mong chờ sẽ là hậu vệ phải tương lai của BVB.
“Người đội trưởng không cần tấm băng ở trên tay”? Đó không phải là câu của người viết tự nói ra. Mà tôi trích dẫn nguyên văn lời miêu tả của Luis Enrique khi nói về người học trò của mình. Đúng, đối với ông không phải Iniesta hay Messi, mà trên sân Mascherano mới xứng đáng là “ông chủ” của đội bóng.
Với tất cả những tài năng mà người Đức đã dành cho thế giới bóng đá - sự độc tôn của Franz Beckenbauer, những cú dứt điểm chết người của Gerd Müller, tầm nhìn của Günter Netzer, phẩm chất tranh đấu của Lothar Matthäus - thì nó đã tạo ra rất ít những cầu thủ như Pierre Littbarski.
Sinh ra không phải là một người Ý, nhưng rồi Marek Hamsik đã trở thành một đứa con Naples đích thực, một kẻ mà trong trái tim vẫn luôn rực cháy ngọn lửa tình yêu bất diệt dành cho Napoli, dành cho “thánh đường” San Paolo vĩ đại và tất cả những điều điên rồ nhất chỉ có thể tìm thấy ở mảnh đất quá đỗi kỳ lạ này.
Zidane, rạng sáng nay, tiếp tục cùng Real Madrid giành chiến thắng “như thường lệ”. Và cũng “như thường lệ”, mọi người bàn tán rằng: “Real thắng nhờ may mắn bởi những cú sút trúng chân!”. “Real thắng nhờ đội hình quá mạnh!”. “Trận đấu chả mang dấu ấn chiến thuật gì cả”. Phải rồi, để thắng được Max Allegri-người đã chuyển Mandzukic về tiền vệ cánh, cho đội bóng tấn công từ những đường phát động của Bonucci-thì không cần chiến thuật gì cả. Đều nhờ may mắn cả.
Nếu như mùa đầu tiên tại Bernabeu, 2013-14, là mùa khởi động của Carvajal, thì mùa 14-15 là mùa của bài học xương máu, 15-16 là nơi anh chữa sai, để tới mùa giải năm nay 2016-17 là thời điểm anh toả sáng rực rỡ nhất...
Sau tất cả những màn trình diễn xuất sắc đã thể hiện ở hai trận bán kết gặp Atletico, ngôi sao người Tây Ban Nha hoàn toàn xứng đáng chiếm suất đá chính của Gareth Bale, cầu thủ bị chấn thương hành hạ suốt cả mùa giải năm nay. Mặc dù vậy, ngay cả khi được các madridista yêu mến hết mực thì cũng chưa ai dám chắc về việc Isco sẽ tiếp tục gắn bó với sân Bernabeu hay không…
Sống tình cảm, cống hiến thầm lặng và không hề ồn ào, cùng với đó là tài năng ngày một tiến bộ, Miralem Pjanic xứng đáng nhận được nhiều hơn sự yêu mến của người hâm mộ. Đêm nay, tại Cardiff, nhiều khả năng anh sẽ được tung ra sân để đá cặp cùng với Khedira trong đội hình của Lão Bà. Có khi nào một đường cong vẽ nên từ đôi chân chiến binh thầm lặng tại chấm đá phạt sẽ kết liễu đối thủ? Tại sao không chứ?
họ sắp đối đầu với nhau, những người Brazil có cùng khát khao động lực, những người yêu việc chơi bóng. Trong màu áo tím sẽ là Marcelo, chàng cầu thủ đang tìm kiếm chiếc cúp châu Âu thứ ba trong bốn năm; ở bên kia chiến tuyến, màu áo đen trắng là Dani Alves đang theo đuổi cú ăn ba lần thứ ba trong tám mùa giải và là danh hiệu lớn thứ 34 của mình. Những thành tích không hề tệ chút nào với những hậu vệ “không phòng ngự”. Ai là người chiến thắng, chưa thể biết. Tuy nhiên, chúng ta nên vui khi tìm r
Một kẻ chỉ khao khát chiến đấu đến cùng như vậy, đương nhiên sẽ chẳng bao giờ thèm quan tâm đến việc mình đang bị thương ra sao. Để rồi giờ đây, khi mà Mandzukic đã hoàn toàn sống chết vì Juventus, các tifosi có thể tin rằng chân sút mang áo số 17 mới chính là nguồn động lực mạnh mẽ nhất bên phía đội bóng thành Turin trong trận chung kết Champions League gặp Real Madrid vào rạng sáng Chủ nhật tuần này.
Ở cái tuổi 25 đỉnh cao ấy, Gerrard đã cùng Liverpool làm được những gì. Họ cùng nhau chinh chiến và giành chiến quả ở khắp mọi nơi. Và có thể Gerrard tin rằng, ở lại với The Reds thì giấc mơ hoàn thành sứ mạng về những năm huy hoàng sẽ trở thành sự thật khi còn thiếu đúng một danh hiệu nữa thôi. Cùng với đó là tình yêu từ thuở bé. Thế nên gần như không thể có một lý do gì để Gerrard đòi ra đi như những lời đồn đoán mà đã xuất hiện cách đây hơn mười năm.
...Cantona thừa nhận rằng đó là một sai lầm, tuy nhiên vẫn cố gắng bào chữa cho hành động của mình- hắn thậm chí khá hối hận vì không đạp...mạnh hơn. Phản ứng hay bỏ qua, nhưng Cantona chỉ là một. Và như hắn đã nói, “Có lằn ranh mong manh giữa tự do và hỗn độn.”
Ngày hôm qua thành phố xinh đẹp Leiria đã chào đón một sự kiện đặc biệt. Với những đóng góp to lớn của mình cho đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, đặc biệt là chiến tích vô địch euro 2016 và những cống hiến không ngừng nghỉ trong màu áo Sporting Lisbon, hội đồng thành phố Leiria đã quyết định tạc một bức tượng thủ thành Rui Patricio và dựng nó ở ngay trung tâm thành phố.
Hôm nay là ngày sinh nhật của Pirlo. Các mặt báo in hàng loạt bài viết về những kỷ niệm đẹp. Mỹ từ dành cho anh là chưa bao giờ cạn. Đáng lẽ ra bài viết cũng sẽ có nội dung tương tự, nếu như người đang chắp bút những con chữ này không xem một bàn thắng tuyệt đẹp trên Youtube.
Sự nghiệp của Mahamadou Diarra dường như chứa đựng toàn những cái kết dang dở. Dù đoạt 6 chức vô địch quốc gia liên tiếp ở Pháp và Tây Ban Nha, đóng góp của anh lại rất ít được công nhận xứng đáng. Ngay cả ở quê nhà Mali, dù đi tiên phong dẫn lối tại trời Âu, anh cũng không được đón chào nhiệt liệt bằng Seydou Keita, Frederic Kanoute hay Mohamed Sissoko.
Nhắc tới một one-club man, người ta thường hay nghĩ tới những Franco Baresi, Paolo Maldini, Ryan Giggs,… những cầu thủ thi đấu trong những đội bóng tên tuổi và gặt hái được nhiều thành tựu. Thực tế là trong thế giới bóng đá còn rất nhiều những one-club man khác và vì nhiều lí do mà chúng ta không thể biết, để ý hoặc đôi khi là lãng quên họ. Người đàn ông 48 tuổi mà chúng ta đang nhắc tới đây cũng là một trường hợp như thế.
Triết lý của Simeone có thể kéo Atleti từ tầm khá lên giỏi, còn giỏi lên xuất sắc có lẽ cần một người khác. Nếu Simeone ở lại, cũng được thôi, nhưng liệu mấy ai cố gắng đi qua được chương 4 của sự buồn bã để rồi đi đến chương 5, hồi sinh? Nhất là trong guồng quay hối hả của bóng đá hiện đại, chắc gì cái chương 5 ấy đã được viết. Há chẳng phải bản Sonata ấy nên dừng ở sự hào hùng, thay vì sự bi thương đầy tính đánh cược?
“Valdivia là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới”, Carlos Valderrama, huyền thoại của ĐT Colombia một thời từng phải thốt lên như thế. Trái ngược với không ít cầu thủ bóng đá đang ngày ngày theo đuổi niềm hoài bão phải đặt chân đến lục địa già bằng mọi cách, hoặc bỏ qua danh vọng để mơ về những khoản tiền khổng lồ từ Trung Quốc, Jorge Valdivia dường như lại là một cái gì đó hoàn toàn khác hẳn.
Những năm gần đây, người Anh đang có xu hướng chối bỏ thứ bóng đá truyền thống của mình. Thậm chí họ làm điều ấy với chút gì đó của vị tự ti. Vậy mà vẫn có một người đàn ông sẵn sàng chống lại những tác động từ đám đông, không cho phép mình hoà tan vào thời cuộc. Tony Pulis chính là người đàn ông đấy.
Đã bao nhiêu năm nay, người ta đã quá quen với cặp khái niệm Totti-Roma hay Roma-Totti đi liền với nhau. Chúng tuy hai mà một và dường như chẳng thể tách rời. Ở Thành phố vĩnh cửu, người ta chỉ có hai lựa chọn hoặc màu xanh của Lazio hoặc màu đỏ của AS Roma. Totti yêu thành phố này, nhưng trái tim bóng đá của anh thì chỉ có một, trái tim mang màu đỏ của máu và Giallorossi. Đó là một thứ tình yêu theo gen di truyền chỉ có chung một bộ mã, khởi phát từ người ông nội quá cố Gianluca.