Thoái trào vai trò người quản lý
Ngay tuần đầu năm 2026, Premier League chứng kiến hai HLV mất việc: Enzo Maresca cùng Ruben Amorim. Người hâm mộ nhanh chóng nhận ra việc hai HLV này đòi quyền quản lý đội bóng là giọt nước tràn ly, đẩy mọi thứ trôi đi quá xa để rồi phải trả giá bằng chính vị trí của mình.
Amorim hay Maresca không sai khi đòi hỏi trở thành “người quản lý” ở đội bóng. Hai chiến lược gia này mắc sai lầm chết người vì muốn được trao một vai trò vốn không còn chỗ đứng trong dòng chảy của bóng đá hiện đại.
Một người tiềm nhiệm của Maresca là Thomas Tuchel thậm chí đã rời Chelsea vì bị trao quá nhiều nhiệm vụ, phải can thiệp cả vào khâu chuyển nhượng. Trong khi Tuchel cho rằng HLV chỉ nên tập trung vào chuyên môn bóng đá, là một phần trong bộ máy vận hành thay vì phải ôm cả nhiệm vụ quản trị.
![]() |
Trước Maresca, Tuchel bất đồng với Chelsea bị phân quá nhiều nhiệm vụ |
Mô hình mà Chelsea đang vận hành cũng là cách mà bóng đá hiện đại vận hành, nhất là ở các đội bóng lớn. Khi ấy, huấn luyện viên cần: đảm bảo thành công tức thời (cũng như dài hạn), đáp ứng đúng bản sắc và định hướng thi đấu đặc trưng của đội bóng. Một khi HLV không còn đáp ứng được một trong hai (hoặc cả hai), CLB có thể thay thế bằng một cái tên khác mà không quá ảnh hưởng tới các mắt xích còn lại.
Khi ấy, các đội bóng không hề sẵn lòng trao quá nhiều quyền lực cho các HLV, càng không có ý định biến họ trở thành nhà quản lý đội bóng. Tầm nhìn, hoạch định cũng như công tác vận hành đội bóng thuộc thẩm quyền của ban lãnh đạo, thấp hơn là giám đốc kỹ thuật/giám đốc điều hành. Brighton, hay chính Chelsea và phần nào đó là Barcelona đều vận hành theo mô hình này xuyên suốt những tháng năm thành công.
Enzo Maresca từng làm trợ lý cho Pep ở Man City, nên sẽ không khó hiểu nếu ông ngưỡng mộ cách mà City Football Group quản trị Man City. Pep rõ ràng có tiếng nói với ban lãnh đạo City (hơn rất nhiều so với “chức danh” ông mang). Phải chăng, Enzo muốn mang mô hình tương tự về Stamford Bridge?
![]() |
Ngay cả Pep cũng không phải nhà quản trị ở Man City |
Nhưng chắc chính Maresca cũng quên mất rằng kể cả Pep cũng chưa phải người nắm quyền sinh quyền sát ở Etihad. Còn đó Ferran Soriano, Txiki Begiristain (hay sắp tới là Hugo Viana) nắm vai trò hoạch định chiến lược. Cả hai sẽ đảm trách việc xây dựng hệ thống, còn Pep nhận nhiệm vụ phát huy sức mạnh đội nhà trong hệ thống ấy.
Bóng đá đỉnh cao vốn đã không còn chỗ cho một “nhà quản lý” từ nhiều năm trước. Kể từ khi Arsene Wenger rời Arsenal năm 2018, hay Sir Alex nghỉ hưu năm 2013, các đội bóng hàng đầu không còn trọng dụng một nhà quản lý (ít nhất như cách mà Sir Alex hay Wenger từng làm). Một cá nhân nắm quá nhiều quyền kiểm soát, hay can thiệp vào quá nhiều khâu trong bộ máy đội bóng, có thể trở thành mầm mống cho sự sụp đổ trong dài hạn.
Bởi khi nhà quản lý rời đội, khoảng trống kế thừa trong quá trình tái cấu trúc đội bóng ở giai đoạn chuyển giao có thể nuốt chửng chính đội bóng đó. Ruben Amorim sai khi cố gắng hồi sinh vai trò không còn chỗ đứng và sai thêm lần nữa khi MU là ví dụ tiêu biểu cho việc một đội bóng sẽ sụp đổ ra sao khi chia tay một nhà quản trị.
Ruben Amorim và lựa chọn thiếu sáng suốt
Trong hơn hai thập kỷ điều hành Man Utd, Sir Alex không đơn thuần là một huấn luyện viên - như chức danh trên giấy tờ. Đã từ lâu, người hâm mộ (cũng như chính Man Utd) đã gắn chặt hình ảnh, vai trò của ông như một “người quản lý” ở đội bóng. Điều tạo nên khác biệt của Quý ngài Alex, không đơn thuần là chuyên môn huấn luyện, mà còn là tầm ảnh hưởng ông tạo ra ở rất nhiều khía cạnh khác ở đội bóng.
![]() |
Man Utd chật vật suốt hơn 10 năm qua vì được vận hành bởi một bộ máy thiếu hiệu quả |
Từ công tác chuyển nhượng, triết lý bóng đá, đào tạo trẻ cho tới các vấn đề trong nội bộ, Sir Alex đều can thiệp từ sâu cho tới rất sâu. Khi ông còn tại vị, thành tích trên sân của MU đủ tốt để che đi những hạn chế của sự “chuyên quyền” ấy. Mô hình của Sir Alex sẽ là hoàn hảo, nếu ông ở lại Old Trafford mãi mãi. Hoặc có một người thứ hai như ông, sao chép được toàn bộ quy trình trên và áp dụng một cách triệt để.
Nhưng rõ ràng cả hai điều đó đều không thành sự thật. Sir Alex nghỉ hưu cũng là mang đi theo cả hệ thống xây dựng thành công cho Man Utd. Quý ngài máy sấy không và không thể xây dựng một nền tảng đủ vững chắc cho bất cứ HLV kế nhiệm nào. Hệ quả là những người đến sau ông đều không biết mình cần hay phải làm gì.
Không quá khi nói, Sir Alex biến Man Utd trở thành biểu tượng toàn cầu thông qua việc trở thành “nhà quản lý” ở đội bóng. Nhưng cũng chính ông, sau khi rời khỏi vai trò quản lý ấy, lại khiến đội bóng con cưng của mình rơi vào khủng hoảng. Sau thành tích mà ngài Alex tích cóp được suốt hai thập kỷ, lại là một khoảng trống kế thừa cực lớn. Không định hướng thi đấu, không tầm nhìn, không bộ máy hoàn chỉnh để đưa đội bóng trở lại đỉnh cao vốn có.
![]() |
Ruben Amorim đã sai khi cố đòi quyền quản lý tại Man Utd |
Gary Neville, trong một chia sẻ với Sky Sports mới đây đã tỏ ra rất trăn trở xung quanh việc giữ gìn bản sắc MU. Ông lấy ví dụ của Barca, Ajax về tính tiếp nối giữa các đời HLV. Trong khi, hệ thống ở Man Utd vẫn được vận hành dưới sự chỉ đạo của một “nhà quản lý”, họ lại chỉ có thể tìm được những huấn luyện viên.
Đó cũng là lí do MU bổ nhiệm những HLV mang phong cách trái ngược. Và rồi người sau chưa kịp dọn dẹp “tàn dư” người trước, đã bị đá khỏi đội - theo một vòng luẩn quẩn suốt chục năm ròng.
Phải chăng, Amorim cũng không hề thiếu lý trí khi đòi quyền quản lý ở đội bóng? Nhưng kể cả khi Amorim nhìn ra được rằng chỉ một nhà quản lý mới vận hành được bộ máy của MU, thì ông cũng quên rằng điều đó chẳng khác nào vận dụng mô hình của thế kỷ 20 để điều hành đội bóng ở thế kỷ 21.
Ý đồ của Amorim có là gì, chỉ người trong cuộc mới biết. Nhưng có lẽ Amorim đã tự tạo ra một vết gợn, một dấu hỏi không đáng có vào hồ sơ của mình. Dù sao thì, số tiền giải phóng hợp đồng từ Man Utd cũng chỉ đủ giúp Ruben dư dả trong một thời gian. Ông mới 41 tuổi và chắc hẳn chưa muốn dừng nghiệp cầm quân đỉnh cao từ lúc này.
Không rõ khi nào Amorim trở lại cầm sa bàn. Nhưng trước khi tới dẫn dắt đội bóng tiếp theo, Ruben hãy nhớ không lặp lại sai lầm khiến ông mất việc. Còn nếu ông vẫn bị chấp niệm bởi chức danh này, hãy thử sức trong vai trò giám đốc của đội bóng - như Erik ten Hag, hay người đồng sự cũ là Hugo Viana đang và sẽ làm.

Cuộc đối đầu giữa Ruben Amorim và ban lãnh đạo Man Utd kết thúc chóng vánh và chẳng mấy bất ngờ, bởi đây chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Ruben Amorim chưa bao giờ thực sự tạo ra được cảm giác rằng ông đang đi trên con đường dẫn đến thành công tại Manchester United, dẫu cho trong khoảng thời gian nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nắm quyền đã có không ít khoảnh khắc khiến người ta thoáng nghĩ: “Biết đâu đây chính là bước ngoặt.”

Đối với người hâm mộ Man United, kịch bản này đã trở nên quen thuộc: Một huấn luyện viên mới đến Old Trafford, tạo ra cú hích tức thì và kết quả được cải thiện.
Trên đường Pitch




