Người dân Belo Horizonte vẫn tự hào rằng đây là “thủ đô ăn chơi của thế giới”, với hơn 12.000 nhà hàng ăn uống phục vụ nhu cầu của 5 triệu dân. Đây cũng chính là nơi chứng kiến trận thua lịch sử 1-0 của tuyển Anh trước tuyển Mỹ ở World Cup 1950 với bàn thắng duy nhất được ghi do công của một giáo viên gốc Haiti.
Tuy nhiên, hơn 5000 cổ động viên Anh đổ bộ tới Belo Horizonte để theo dõi trận cuối cùng ở vòng bảng WC 2014 gặp Costa Rica có lẽ sẽ để ý tới một chi tiết khác. Ở trung tâm thành phố này có tới 23 nhà thổ, được gọi với cái tên địa phương là zonas.
Chúng nằm ẩn giấu sâu trong những cầu thang hẹp nằm giữa khu phố cổ, nơi hiếm khi ánh sáng mặt trời chiếu tới. Gần đó, tại tầng cao nhất của một trung tâm thương mại, hơn 2000 cô gái điếm trong thành phố Belo Horizonte đang tham gia một khóa học tiếng Anh được tổ chức bởi các tình nguyện viên.
Ở đây còn có trụ sở của Aprosmig, hiệp hội các cô gái bán dâm của bang Minas Gerais. Một người đàn bà tầm hơn 50 tuổi ngồi đang ngồi làm việc nói: “Chắc chắn gái bán dâm ở đây sẽ kiếm được nhiều tiền hơn từ World Cup. Những người nước ngoài thường để ý tới họ ở các hộp đêm, và vào dịp World Cup sẽ có thêm nhiều người nước ngoài tới đây”.
Ở phía bên trong của văn phòng là những bức ảnh khỏa thân và biểu đổ cơ thể người, những lưu ý về dịch bệnh, số lượng bác sỹ và lịch khám sức khỏe. Và người đàn bà bắt đầu kể câu chuyện của mình, một mô típ rất quen thuộc. Khi cô bắt đầu mang thai và nhà máy nơi cô làm việc đóng cửa, cô buộc phải nhận công việc dọn dẹp ở một gia đình giàu có. Nhưng rồi áp lực từ cuộc sống và từ chính đứa con nhỏ đã khiến cô phải quyết định trở thành một gái mại dâm.
Cô kể lại: “Tôi đi làm khi con tôi vẫn còn ngủ. Ban đầu tôi cảm thấy khá lạ lẫm với công việc này, nhưng khi nghĩ tới những hóa đơn phải thanh toán và việc phải mang thức ăn về cho con khiến tôi không còn lựa chọn nào khác. Cả đời tôi làm việc trong căn phòng đó. Tôi nhớ mọi thứ bên ngoài rất nhiều”.
Cuộc nói chuyện thỉnh thoảng bị ngắt quãng khi có những “thành viên của hiệp hội” tới gặp cô để xin bao cao su được phát không giới hạn cho những người đã đóng đủ khoản phí 2,60 bảng/tháng. Lúc đầu tất cả bọn họ đều tỏ ra khá dè dặt, nhưng sau đó đã đồng ý tham gia cuộc nói chuyện. Họ chia sẻ: “Chính chúng tôi tự quyết định làm việc này chứ không ai ép buộc cả. Từ khi làm việc này chúng tôi có thể ăn bất cứ thứ gì, mua bất cứ bộ quần áo nào chúng tôi muốn. Đó là lý do chúng tôi tiếp tục làm việc.
Tại sao phải cảm thấy xấu hổ chứ? Chúng tôi không thích thú gì với công việc này cả, nhưng chúng tôi làm một cách chuyên nghiệp. Và thật sự tình dục là một sự thỏa mãn, đem lại niềm vui. Chúng tôi không quan tâm nếu mọi người coi thường chúng tôi. Điều tệ hại nhất là chúng tôi phải trả 35 bảng tiền thuê phòng mỗi ngày. Có một số cô tự thuê một căn hộ riêng để hành nghề, nhưng với đa số chúng tôi điều đó quá nguy hiểm”.
Tại Brazil, mại dâm được hợp pháp hóa từ năm 2000, và theo số liệu không chính thức hiện có tới 1 triệu người làm công việc này. Cida Vieira, chủ tịch của hiệp hội Aprosmig, năm ngoái còn công khai tuyên bố rằng gái mại dâm ở Belo Horizonte chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng trong thời gian diễn ra World Cup. Với khoảng 3,7 triệu khách du lịch tới Brazil trong thời gian diễn ra WC, đây chắc chắn là cơ hội vô cùng lớn cho nền công nghiệp sex ở nước này.
Các nhà thổ ở đây đang lên kế hoạch cạnh tranh quyết liệt để thu hút du khách dịp này, trong đó có cả việc cung cấp dịch vụ đưa đón bằng xe limousine và tuyển thêm nhân viên biết nói tiếng Anh. Tuy nhiên, vẫn còn đó những nỗi lo thường trực. Laura Maria Do Espirito Santo, thành viên sáng lập của Aprosmig nói: “Những cô gái mới vào nghề kiếm được rất nhiều tiền, nhưng họ hành xử rất điên rồ. Họ quan hệ mà không dùng bao cao su, dẫn bạn trai tới đây và sau đó dính dầu. Họ có thể yêu say đắm một doanh nhân nhưng rồi lại có con với một gã thợ xây. Cũng có một số cô may mắn cưới được người chồng giàu có, có bầu với họ và bây giờ sống trong những ngôi biệt thự với 8 người hầu”.
Theo VTC