Aleksandar Mitrovic trông có vẻ hoảng loạn. Anh nằm trên mặt cỏ Elland Road với gương mặt nhăn nhó cùng hai tay che mắt. Không ai rõ chuyện gì đã xảy ra lúc đó.
Đội ngũ y tế của Fulham chạy vội vào sân. HLV của Fulham, Marco Silva đã rất tiết chế trong việc sử dụng Mitrovic, sau khi chân sút số một của đội bóng này dính chấn thương trong lúc làm nhiệm vụ quốc tế với Serbia. Anh được rút ra sớm trong trận thua trước Newcastle, cũng như không có mặt trong trận gặp Bournemouth. Mitrovic từng thừa nhận đã cố chơi bóng khi chân “vẫn còn rất đau”.
Mitrovic tỏ ra kiên nhẫn khi các bác sĩ xoay bàn chân và rón rén duỗi thẳng đầu gối của anh. Tiền đạo người Serbia thận trọng đứng dậy, cố gắng dồn trọng lượng ít nhất có thể lên cái chân đau. Với đôi mắt mở to và chịu đựng, anh đang tỏ ra vô cùng căng thẳng.
Công bằng mà nói, Mitrovic sẽ không quá lo về việc bỏ lỡ phần còn lại của trận đấu giữa Leeds và Fulham, hay thất vọng về khả năng phải nghỉ thi đấu vài tuần. Thay vào đó, những suy nghĩ về tình huống xấu nhất đang đến dồn dập: Trận khai mạc World Cup chỉ còn hơn hai tuần nữa là diễn ra. Các HLV sẽ công bố đội hình chính thức đến Qatar trong vài ngày tới. Bất kỳ ca chấn thương nào hiện tại đều có thể khiến các cầu thủ phải trả giá bằng vị trí của họ.
Mitrovic giống như vài trăm cầu thủ khác sẽ tự hỏi ngay lập tức liệu đây có phải là thời điểm anh mất cơ hội dự World Cup hay không. Cuối cùng, nỗi lo được gạt sang một bên. Sau vài phút đắn đo, cầu thủ sẽ đóng vai trò quan trọng trên hàng công của Serbia quyết định quay trở lại sân. Nhưng Silva không nghĩ vậy; ông vẫn rút anh ra trong những phút cuối.
Những người khác không được may mắn như vậy. Danh sách những cái tên vắng mặt tại Qatar 2022 đang ngày càng dài ra. Pháp sẽ không thể triệu tập N’Golo Kante và Paul Pogba. Lucas Hernandez và Raphael Varane cũng có thể bỏ lỡ kì World Cup này. ĐT Đưcs sẽ thiếu vắng Timo Werner. Bồ Đào Nha sẽ không có sự phục vụ của Diogo Jota, còn hàng thủ Uruguay sẽ ra sân mà không có Ronald Araujo.
Các ca chấn thương trước một giải đấu lớn không phải điều gì bất thường. Đúng là World Cup chưa bao giờ diễn ra vào giữa mùa giải ở châu Âu. FIFA trước đây chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu cầu các cầu thủ đang chiến đấu căng thẳng ở CLB phải chuyển sang một giải đấu quốc tế quan trọng nhất sự nghiệp, với chỉ sáu ngày để thích nghi.
Nhưng việc tổ chức World Cup vào tháng Bảy như mọi khi không làm cho các cầu thủ miễn nhiễm với chấn thương. Trong những năm diễn ra World Cup, những cầu thủ khao khát đại diện cho quốc gia của họ luôn phải cân nhắc giữa rủi ro và phần thưởng khi các giải đấu cấp CLB đang trong giai đoạn cam go nhất. Rất ít giải đấu lớn trước đây được tổ chức với đầy đủ các ngôi sao.
Tuy nhiên, có một vài điểm khác biệt trong năm nay. Rõ ràng nhất là số lượng trận đấu. Thông thường vào tháng 4 và tháng 5, hầu hết các đội chỉ đá một trận trong tuần. Chỉ có một số ít đội tiến sâu ở các giải châu Âu phải đối mặt với viễn cảnh cứ ba ngày phải đá một trận.
Nhưng cái nóng gay gắt ở Qatar buộc World Cup phải tổ chức vào mùa đông, khiến các cầu thủ phải thi đấu liên tục. Họ không chỉ có nguy cơ dễ dính chấn thương hơn, mà còn chẳng có thời gian nghỉ ngơi cũng như phục hồi chức năng. Các sợi dây chằng lúc nào cũng trong trạng thái căng như dây đàn, còn cơ thể thì lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi.
Sự khác biệt thứ hai là việc cầu thủ có xu hướng giữ chân. Khi mùa giải chuẩn bị kết thúc, các cầu thủ sẽ chơi bóng ở cường độ vừa phải để bảo toàn sức lực, đồng thời giữ chân cho một giải đấu còn vài tháng nữa là diễn ra. Dĩ nhiên, điều đó không đúng với những ai đang cạnh tranh danh hiệu hoặc tìm cách để tránh xuống hạng.
Sẽ không ai tiết lộ với bạn điều này, nhưng thực tế là vậy. Tất nhiên, rất khó để nhận ra sự khác biệt. Một cầu thủ có chiếc cúp Jules Rimet trong tâm trí sẽ không ngừng chạy hay từ chối nhận bóng. Họ chỉ đơn giản là không chạy hết sức và không vào bóng hết cỡ. Về cơ bản, họ không đẩy cơ thể của mình tới giới hạn.
Điều đó không dễ thực hiện chút nào khi mùa giải vẫn đang diễn ra, trong bối cảnh mục tiêu vẫn còn nguyên phía trước. Dù gì thì Fulham của Mitrovic đang đứng thứ 7 tại Premier League và đang trong cuộc chiến giành một suất tham dự Europa League. Việc không chạy nước rút, không thực hiện những cú tắc bóng dứt khoát có thể sẽ để lại hậu quả lớn. Đây là thời điểm mà việc chấp nhận rủi ro vẫn đi kèm với phần thưởng.
Đó là lí do các giải đấu châu Âu đang có những diễn biến kì lạ. Không chỉ bởi Fulham đang đứng thứ 7 tại Premier League, đó là một Liverpool đang sa lầy, còn Tottenham đang thi đấu thiếu ổn định. Chelsea và Manchester United đều gặp vấn đề ở nhiều thời điểm khác nhau.
Ben Chilwell |
Tại Đức, Union Berlin đang chễm chệ ở ngôi đầu bảng Bundesliga, còn Dortmund thì mất hút. Juventus và Inter Milan đang lép vế ở Italia trước một Napoli đang có phong độ hủy diệt. Barcelona và Atletico Madrid đã bị loại khỏi Champions League, khiến Tây Ban Nha chỉ còn lại một đại diện ở giải đấu mà họ đã thống trị trong một thập kỷ.
Tất cả những điều này có thể chỉ là sự tò mò luôn đi kèm với một giải đấu mới. Nhưng khi các ca chấn thương xuất hiện ngày càng nhiều, cùng với phong thái thi đấu khá vật vờ của nhiều ngôi sao, khán giả rõ ràng có quyền đặt câu hỏi.
Bởi có khi nào, chúng ta đang được chứng kiến những cuộc chiến giả tạo giữa các đội, được tạo ra bởi những người đang có những mâu thuẫn trong tâm trí? Tất cả chỉ tại một giải đấu được tổ chức ở thời điểm châu Âu đang chuẩn bị tổ chức Noel?
Lược dịch, có chỉnh sửa bài viết “World Cup Dreams, Gone in an Instant” của Rory Smith (The New York Times)