Drogba sinh ra tại Abidjan, Bờ Biển Ngà vào ngày 11/3/1978. Drogba lớn lên giữa đói nghèo cùng cực. Song thân Albert và Clotilde của Drogba mang tiếng làm ở một ngân hàng địa phương nhưng cũng không sao lo đủ miếng ăn cho gia đình. Nhà Drogba phải trông chờ vào tiền cứu trợ gửi về từ Pháp bởi Michel Goba, người chú của Drogba. Ông chú Goba hồi ấy là cầu thủ chơi bóng tại giải hạng Nhì của Pháp.
Bố mẹ Drogba tìm mọi cách để Drogba có thể sang Pháp. Hồi đó, rất nhiều người Bờ Biển Ngà coi cánh cửa nhập cư vào Pháp là con đường thoát nghèo trong mơ. Bố mẹ Drogba kiếm bữa ăn còn chưa xong thì không thể nghĩ tới chuyện trực tiếp đưa Drogba sang Pháp. Họ nhờ Goba về Bờ Biển Ngà rồi dẫn Drogba đi theo, khi cậu bé mới lên 5. Ngặt nỗi, Goba không được cấp visa trở lại Bờ Biển Ngà.
Mà tiền Goba gửi về thì chỉ đủ lo kinh phí cho duy nhất một người trong nhà Drogba sang Pháp mà thôi. Làm sao để Drogba có thể theo “con đường thoát nghèo” mà bố mẹ anh đã vẽ ra? Sau nhiều hồi đắn đo, nhấc lên đặt xuống, bố mẹ Drogba quyết định để Drogba sang Pháp một mình.
Đó là cuộc phiêu lưu quá mạo hiểm với chú bé nghèo vắt mũi chưa sạch và chưa biết đến máy bay là gì trong đời. Tiễn cậu con trai bé nhỏ ở sân bay, bố mẹ đeo lên cổ Drogba tấm biển “Didier Drogba sang gặp Michel Goba ở Paris”. Mọi người xung quanh há hốc mồm kinh ngạc. Họ không thể hiểu sao lại có cặp bố mẹ khao khát đưa con trai mình xuất ngoại đến mức mạo hiểm như vậy.
Thật may là Drogba đến Paris an toàn. Ông chú Goba kiên trì đợi sẵn, đón Drogba ở sân bay Charles de Gaulle.
Nhớ nhà, hồi hương rồi lại ra đi
Drogba sang Pháp, bố mẹ anh giao nhiệm vụ cho Goba lo cho anh học hành. Tuy nhiên Goba lại muốn “thằng cháu” theo nghiệp bóng đá giống mình. Thế là Goba vừa cho Drogba đi học, vừa cho anh đi tập đá bóng.
Goba chăm lo cho Drogba rất chu đáo. Ông chẳng khác nào người cha thứ hai của anh. Nhưng Drogba còn quá nhỏ. Drogba rất nhớ bố mẹ. Sau này anh tâm sự: “Hầu như ngày nào tôi cũng khóc vì nhớ nhà. Không phải tại tôi sống ở Pháp. Tôi có thể sống ở bất kỳ đâu. Vấn đề là tôi phải sống xa bố mẹ tôi quá. Tôi thực sự rất nhớ họ”.
Sau 3 năm ở Pháp, Drogba vẫn khóc mỗi ngày. Drogba thấy mình không thể tiếp tục thế nữa. Drogba nằng nặc đòi về quê, bất chấp ông chú Goba ra sắc khuyên nhủ ở lại tiếp tục tìm đường thoát nghèo. Rất bực mình vì “thằng cháu cứng đầu”, Goba cũng dành dụm tiền mua vé máy bay cho Drogba tự về quê.
Khi chú bé 8 tuổi Drogba trở lại Abidjan, cuộc sống ở quê nhà còn cơ cực hơn trước. Bố mẹ Drogba không thể lo nổi tiền cho con đi học. Năm Drogba lên 11 tuổi, bố mẹ anh thất nghiệp. Khó khăn chồng chất khó khăn.
Bố mẹ Drogba lại phải cầu cứu Goba. Cũng may mà Goba không chấp nhặt chuyện cũ, vẫn hào phóng gửi tiền về cho Drogba sang Pháp lần thứ hai.
Lần này, Drogba đặc biệt chuyên cần đèn sách bên cạnh chuyện theo đuổi niềm đam mê chơi bóng. Phải sau khi tốt nghiệp ngành kế toán tại đại học Maine, Drogba mới tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp cầu thủ, bắt đầu từ CLB Le Mans. Con đường thành ngôi sao sân cỏ của Drogba bắt đầu như thế.
Drogba bắt đầu từ… hậu vệ phải
Hồi mới chơi bóng, Drogba được bố trí đá hậu vệ phải. Một lần đi xem Drogba tập, Goba hét lên: “Cái thằng này làm gì đá tít ở dưới thế? Xông lên trên đi chứ. Người ta chỉ xem tiền đạo thôi”. Nghe lời chú, Drogba mới bắt đầu chuyển sang đá tiền đạo.
Theo Bongdaplus.vn