- Tự truyện "Một nửa sự thật" của Roy Keane (Chương 2, phần 2): Thằng Ireland "chó chết"
- Tự truyện "Một nửa sự thật" của Roy Keane (Chương 2): Peter Schmeichel - "nỗi nhục" của Old Trafford
- Tự truyện của Roy Keane (chương I): Sự thật về cú đạp Alfie Haaland
Tôi nhớ bác sĩ của CLB Mike Stone đến phòng thay đồ sau buổi tập để gọi Rio lên khu y tế kiểm tra doping. Bộ phận kiểm tra chất kích thích đang đợi anh ta trên đó. Họ đã sẵn sàng. Nhưng Rio quên và ra về. Cậu ấy đãng trí và đã phải trả giá cho điều đó. Cậu ấy bị cấm thi đấu tám tháng. Rio đã không được du di hình phạt có phần khắc nghiệt, tôi nghĩ thế. Sao họ không thể đến nhà cậu ấy chiều hôm đó? Hệ thống kiểm tra có thể hoạt động linh hoạt hơn một chút? Không tham gia kiểm tra có thể xem như không vượt qua bài kiểm tra?
Cậu ấy đã phải chịu đựng nó và CLB cũng vậy. Nếu đó là tôi, bác sĩ bảo tôi phải kiểm tra chất kích thích, tôi sẽ đi và hoàn thành. Đó không phải là thứ tôi có thể quên. Nó không như đi gom những lá thư ở văn phòng hay nhớ phải mang theo giày. Khi một bác sĩ đến và bảo bạn đi kiểm tra doping, đó không phải là chuyện thường ngày. Tuy vậy, một số người đã thực sự quên nó.
Keane chưa từng ngờ vực Ferdinand sau khi cầu thủ này dinh án phạt nặng vì quên kiểm tra doping |
Đó là Manchester United và nó trở thành chuyện lớn. Thời điểm đó, tôi chỉ tự hỏi là tại sao họ không đi theo Rio đến nhà cậu ấy. Nhưng sau đó, nhìn từ góc độ của bác sĩ, bạn đối xử với mọi người như những người trưởng thành. Bạn nói một người đến kiểm tra doping và bạn mong chờ anh ta đến. Ở tất cả những nơi khác, điều đó sẽ phải xảy ra. Chúng ta có thể du di cho các cầu thủ - “À, họ là cầu thủ. Họ sống trong một thế giới khác, không giống với mọi người”. Nhưng đôi khi chúng ta cũng có thể thốt lên: “Khốn kiếp”. Chỉ là thử thuốc thôi mà.
Tôi không nghĩ tôi cảm thấy phiền và các cầu thủ khác có lẽ cũng thế. Nhưng cuối cùng, cả đội đã phải nhận hậu quả. Tôi không nhìn vào Rio và nghĩ rằng cậu ấy có điều gì mờ ám, giống như có lý do gì ẩn chứa trong đó hoặc có chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy. Chỉ đơn giản là cậu ấy quên. Chúng tôi phải trả giá vì điều đó. Cậu ấy là một cầu thủ rất giỏi và chúng tôi thấy nhớ cậu ấy, đặc biệt ở nửa cuối mùa giải, khi các trận đấu khó khăn ập đến.
Tôi từng phải kiểm tra doping nhiều lần. Hầu hết là sau trận đấu nhưng tôi nhớ có hai lần ở buổi tập. Nó sẽ khiến mông bạn đau nhưng tôi chưa bao giờ có thái độ tiêu cực hay thù hằn với việc kiểm tra thuốc kích thích. Tôi chỉ nghĩ là mọi người đang làm công việc của mình. Nếu bạn thắng, bạn muốn ăn mừng với đồng đội, còn nếu thua, bạn sẽ chán nản. Sau trận đấu, bạn bị mất nước. Tại World Cup 1994, tôi đã phải thực hiện bài kiểm tra sau trận gặp Hà Lan ở Orlando, Florida. Tôi ở đó khoảng ba tiếng ngay sau khi Ireland bị loại. Tôi đã nằm và tưởng tượng giá mà chúng tôi thắng trận đấu, tôi chắc sẽ nổi điên lên và chỉ muốn kiểm tra qua loa cho xong.
Chúng tôi chỉ có một trận hòa trong suốt lượt đi, nhưng lại hòa nhiều hơn ở lượt về, đó là các trận gặp Newcastle, Leeds, Fulham, Arsenal và Chelsea. Vài trận hòa ở Ngoại hạng Anh không phải là tận thế nhưng chúng tôi hòa quá nhiều, với một đội bóng như Manchester United, điều đó mang đến tác động tiêu cực. Có những trận hòa chấp nhận được, hòa trên sân của Chelsea, của Arsenal nhưng cũng có những lần chia điểm tồi tệ ngay trên sân nhà trước Newcastle hay trên sân của Fulham. Hòa nhiều khiến bạn không thể giành ngôi vô địch. Chúng tôi đánh bại Bolton và Southampton, trận thắng trên sân khách trước Everton rất tuyệt vời. Louis Saha ghi hai bàn và Ruud cũng thế. Một trong hai bàn đó giúp Ruud cán mốc 100 bàn cho CLB. Chúng tôi dẫn 3-0 sau hiệp một nhưng họ gỡ hòa 3-3 trước khi Ruud ghi bàn thứ hai từ một quả đánh đầu khi thời gian gần hết. Nhưng sau đó, chúng tôi lại thua Wolves và Middlesbrough.
Scholesy ghi bàn rất thường xuyên. Cậu ấy là một cầu thủ rất, rất tài năng. Nhưng tôi vẫn không quên hình ảnh của một cậu nhóc phòng bên cạnh, có thể do tính khiêm tốn của anh ấy. Cậu ấy gai góc hơn thế. Mọi người nghĩ cậu ấy sống ở một khu tập thể. Thế hệ năm 1992 toàn là những cầu thủ giỏi, thế nhưng vai trò của họ thường hay bị nói quá lên. Kiểu như thế hệ 92 tự xây dựng mọi thứ nhờ đôi chân của họ và điều đó làm nên thương hiệu. Như thể họ là một đội tách biệt ở trong một đội bóng khác, dù không phải là do họ quá nhút nhát để sống hòa đồng. Chúng tôi có chung mục tiêu và có cùng khát vọng.
Chúng tôi biết cả bọn đã trải qua một thời gian khó khăn - không phải vì những lý do lớn như lệnh cấm của Rio hay sự ra đi của Beckham, hay chuyện HLV khởi kiện các cổ đông người Ireland về con ngựa đua Rock of Gibraltar. Nhưng tất cả những điều đó, không hề khiến không khí của đội trở nên tiêu cực. Sự suy thoái không thường xuyên xảy ra nhưng nó xảy đến với tất cả các đội bóng. Nó đến với Barcelona trong vài năm gần đây và cả Bayern Munich - Pep Guardiola cũng phải chịu sự nghi ngờ sau khi để thua trước Real Madrid ở Champions League mùa trước. Rất khó để có thể duy trì vinh quang. Các cầu thủ ra đi, cầu thủ mới hòa nhập hoặc không. Sự khác biệt là khi nó đến với Manchester United, nó khiến mọi người chú ý và mọi thứ được phóng đại lên. Chúng tôi từng phải học để đương đầu với chuyện ấy. Đó là một phần trong việc trở thành cầu thủ của United. Luôn có những gánh nặng đi kèm khi chơi cho United.
Thực sự là thế - không một chút kiêu ngạo. Chúng tôi bị Liverpool đánh bại trên sân nhà - đó luôn là một trận đấu khó nhằn. Chúng tôi thua City trên sân khách, 1-4. Đó không phải là City của ngày hôm nay. Họ khi đó đâu có tiền chống lưng cũng như các cầu thủ giỏi. Tôi không đá trận đó, tôi chưa từng thua trước City. Có một vài cầu thủ đến vào kỳ chuyển nhượng mùa đông. Louis Saha là một cầu thủ giỏi và đặc biệt cậu ấy luôn chơi tốt trước United khi còn đá cho Fulham. Có vẻ như Ferguson toàn xem cậu ta lúc chơi tốt. Đó là một chàng trai tốt nhưng cậu ấy gặp quá nhiều chấn thương vớ vẩn. Tôi nghĩ chắc hẳn đã có nghi ngờ dành cho cậu ấy về sự sẵn sàng ra sân bất chấp bị đau. Cậu ấy khiến đội ngũ y tế bận rộn. Họ gần như chẳng bao giờ được rảnh tay.
Tôi không phiền nếu bị thua trận, miễn là phải chơi hay. Tôi đủ thông minh để hiểu chúng tôi đang trải qua giai đoạn chuyển giao. Đó bao giờ cũng là một khoảng thời gian khó khăn. Không phải vì Norwich xỏ mũi chúng tôi mà vì Arsenal và Chelsea đã kết thúc mùa giải trên đầu bảng xếp hạng, thậm chí đó là trước khi Jose Mourinho và núi tiền ập đến. Chúng tôi không cùng nhau ngồi lại và tự hỏi “điều gì đã xảy ra với cả đội?”. Chúng tôi buộc phải bước tiếp. Đã có những sự thất vọng, chúng tôi chia sẻ nó với CĐV. Nhưng chúng tôi biết chúng tôi chưa bị bỏ xa hàng triệu dặm. Chúng tôi có Ronaldo, năm sau nữa chúng tôi có Rooney. Họ rất xuất sắc, bạn chỉ cần nhìn họ và nói: “Chúng ta sẽ ổn thôi”.
Các cầu thủ rất thông minh. Không có xích mích trong phòng thay đồ, không có đế chế nào sụp đổ. Các cầu thủ hiểu rằng: “Chúng ta có những cầu thủ mới, Ronaldo mới 17. Từ từ rồi sẽ chẳng có vấn đề gì cả”. Arsenal và Chelsea từng là những kẻ bám đuôi, nhưng giờ họ đang ngạo nghễ trên đầu bảng xếp hạng như chúng tôi. Chúng tôi vượt qua vòng bảng Champions League. Và trận đấu với Rangers rất tuyệt. Đó là lần đầu tiên tôi đá ở Ibrox dù hồi nhỏ từng đến đây cổ vũ cho Celtic. Chúng tôi làm quen với mặt sân đêm trước trận đấu. Đó thường là một buổi tập nhẹ, bạn không tốn nhiều sức. Nhưng khi chúng tôi xuống xe buýt để vào sân tập, tôi đã được chào đón đôi chút - “Mày là một thằng con hoang Fenian (cụm từ chỉ những người theo tư tưởng độc lập dân tộc ở Ireland)”. Tôi biết trước chuyện này thể nào cũng xảy ra trong trận đấu nhưng không ngờ là nó lại xảy ra lúc này. Tôi không nghĩ người gác cửa nói câu đó, một ai đó xung quanh đã nói.
Chúng tôi thắng 1-0, Phil Neville ghi bàn. Điều đáng nhớ ở trận đó không phải là vì tôi bị gọi là thằng con hoang Fenian mà việc Phil ghi bàn. Anh ấy không thường xuyên làm điều đó. Chúng tôi tra tấn Rangers ở Old Trafford. Diego Forlan đã có một trận đấu hay tối hôm đó. Chúng tôi xếp đầu bảng với 15 điểm và gặp Porto ở vòng knock-out đầu tiên. Tôi bị đuổi ở trận lượt đi trên sân khách. Chúng tôi dẫn 1-0 nhờ quả đá bồi của Quinton Fortune sau khi thủ môn của họ - Baia để bóng dội ra từ quả phạt của Scholesy. Nhưng rồi chúng tôi bị dẫn lại 1-2. Benni McCarthy đã ghi hai bàn thắng đẹp thậm chí là quái đản. Trong đó có một quả đánh đầu mà tôi nghĩ anh ta đã thực hiện ở ngoài rìa vòng cấm. Đi từ chiến thắng 1-0 trên sân khách - kết quả khiến mọi thứ an bài - đến thất bại 1-2, tôi cảm thấy thất vọng. Chúng tôi đã thua. Tôi đã đứng trên lưng của thủ môn đội họ, Baia. Anh ta băng ra và tôi xông vào. Tôi không giẫm lên anh ta nhưng tôi đứng trên lưng anh ta, tôi dùng lưng anh ta như đòn bẩy. Anh ta lăn lộn như thể bị bắn. Tất cả những gì tôi có thể nói là chúng ta đã thua 1-2, nó khiến tôi buồn. Nếu ở thời điểm bây giờ, đó có thể là một kết quả chấp nhận được ở Champions League trên sân khách. Nhưng tôi luôn nghĩ là phải thắng tất cả các trận.
Tôi cảm thấy bối rối và khó chịu trong phòng thay đồ. Tối hôm đó, Ferguson đã không hét vào mặt thôi, ông ấy chỉ nói: “Khốn kiếp, Roy”. Tôi không nhớ HLV hay cầu thủ nào từng nổi đóa với tôi sau khi tôi lĩnh thẻ đỏ. Họ không làm thế. Tôi chỉ tự dằn vặt mình, tôi biết tôi khiến mọi người thất vọng. Tôi khiến đội bóng của tôi thất vọng. Lý do lý trấu là không tốt. Nhưng tôi buồn vì không có ai đến nói gì với tôi như tôi đã làm với họ khi họ bị như thế. Nếu tôi chấp nhận cơn tức giận của HLV, chứ không phải các cầu thủ, tôi biết tôi đã làm họ buồn.
Tôi phải xem trận lượt về trên khán đài. Đó là một cực hình. Scholesy bị từ chối một bàn thắng hợp lệ, anh ấy bị bắt việt vị-mấy gã trọng tài biên nhanh nhảu đoảng, đa số là thế. Chúng tôi đáng nhẽ đã vượt lên 2-0. Phút cuối cùng, Phil tặng cho họ một quả phạt, Tim Howard mắc lỗi, Mourinho nhảy xuống sân-chúng tôi đã thua. Tôi ghét phải làm khán giả. Nó thật khủng khiếp. Nếu tôi ra sân, kết quả có lẽ đã khác. Mọi cầu thủ nên nghĩ vậy. Bạn phải nghĩ rằng mình là người mang lại sự khác biệt. Porto đã giành chức vô địch Champions League năm đó sau khi thắng Monaco. Monaco đánh bại Chelsea ở bán kết. Nhưng Monaco rất bình thường, Chelsea đáng ra phải đè bẹp họ. Họ đã bở lõ cơ hội.
Hai trận đó cho chúng tôi cái nhìn đầu tiên về Mourinho. Tôi không nghĩ ông ta mất trật tự đến nỗi lao ra ngoài sân. Chỉ là do Porto thắng Manchester United, một đêm đáng nhớ với ông ta. Ông ta biết đó sẽ là một mốc son trong sự nghiệp của mình. Tôi không chắc là có từng nghĩ tới việc thi đấu cho ông ta hay chưa. Ông ta thích bày trò với giới truyền thông. Tôi hiểu điều đó cần thiết trong bóng đá. Nhưng bạn cần biết điểm dừng. Rồi chọc vào mắt HLV của Barcelona – tôi sẽ không làm thế. Nếu đến giờ vẫn còn thi đấu, tôi nghĩ tôi thích làm việc dưới trướng của Pep Guardiola. Tôi thích phong cách của ông ấy, cách ông ấy thể hiện và cư xử.
Chúng tôi đã khá vất vả trên đường đến trận chung kết FA. Ai cũng muốn cầm hòa trên sân nhà nhưng các trận đấu khó khăn chưa bao giờ khiến tôi phiền lòng. Nếu hòa đó sẽ là lợi thế cho họ và nếu chúng tôi thua, đó có thể xem như một cú sảy chân. Chúng tôi đã phải vượt qua bốn dội Ngoại hạng Anh Villa, Manchester City, Fulham và Arsenal ở bán kết. Tại trận bán kết, không khí ở Villa Park đã rất cuồng nhiệt, bởi vì thực sự, đó mới là trận chung kết. Chúng tôi bước vào trận đấu và nghĩ đó là trận chung kết và tôi nghĩ Arsenal cũng thế. Hôm đó, chúng tôi thắng họ 1-0.
Cầu thủ Man Utd mừng chiếc Cup FA, sau khi đánh bại Millwall ở chung kết năm 2004 |
Có một số trận đấu nhất định, khi bạn nghĩ bạn đang có phong độ tốt nhất, bạn sẽ thắng. Đó là cách tốt để bước vào những trận chung kết. Một sự chuẩn bị tâm lý tốt. Chúng tôi có thể chơi rất tốt trước Arsenal và Chelsea nhưng vẫn thua. Nhưng nếu không làm những trò ngớ ngẩn, chúng tôi không thể thua Millwall. Thế nhưng, tôi đã có một khoảng thời gian tồi tệ trước trận chung kết, đó là sự chuẩn bị chán nhất mà tôi từng có. Chúng tôi đến Cardiff hai ngày trước trận đấu. Trận chung kết được tổ chức ở sân Millennium vì sân Wembley đang phải tu sửa. Mọi người đều thích đá ở Millennium, nó tốt hơn so với sân Wembley cũ.
Chúng tôi ăn tối ở một nhà hàng cá vào tối thứ năm. Tôi cảm thấy có chút không ổn sau khi ăn vài chú sò. Cho đến nay tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại ăn sò vì tôi vốn không ưa hải sản. “Tốt thôi, chúng trông có vẻ ngon, có mùi tanh - và tôi sống gần biển” nên tôi ăn chúng. Tôi đổ lỗi cho lũ sò nhưng tôi không nghĩ mình ổn. Vốn dĩ tôi sợ bị lỡ mất trận đấu sắp tới nên tôi cảm thấy bất ổn. Tôi không sợ mình sẽ phá hỏng kế hoạch của đội, tôi biết nếu tôi khỏe mạnh, với kinh nghiệm của mình, tôi sẽ biến trận đấu thành màn đi dạo.
Tôi không ăn nhiều vào thứ sáu và không ăn gì vào ngày có trận đấu. Tôi nghĩ rằng: “Đó chỉ là Millwall thôi, chỉ cần 10% sức lực là được rồi”. Nhưng tôi cảm thấy khủng khiếp. 10 phút trước khi trận đấu bắt đầu, sau khi khởi động, tôi vẫn cảm thấy mệt và ngồi lì trong toilet. Sau đó, tôi khá hơn. Tôi đã uống vài lon nước tăng lực, Lucozade hay Red Bull gì đó - và dễ dàng vượt qua trận đấu. Chúng tôi kiểm soát trận đấu và tôi không phải dùng quá nhiều năng lượng.
Một trong những điểm mạnh nhất của Ferguson là ông ấy biết cách nói chuyện trước đám đông, biết cách tạo cảm xúc cho mọi người và ông ấy biết điều đó cần thiết. Cả tuần, ông ấy dặn dò chúng tôi cách khống chế Millwall. Thường thì ai cũng thế cả. Nhưng vào buổi sáng trước trận chung kết, ở khách sạn, ông ấy nói về các cầu thủ United - về chúng tôi - chúng tôi tới từ đâu, những quốc gia khác nhau, ông ấy nói về những điều đặc biệt của mỗi chúng tôi. Tôi nhớ tôi đã nghĩ thế này: “Tuyệt vời”. Đó là những gì chúng tôi cần, cảm giác tự hào - chúng tôi sát cánh bên nhau. Thực sự thì không liên quan lắm, nhưng tôi cảm thấy ổn. Tôi thường tâm sự với cả đội về bản thân từ đó và tôi thường nghĩ: “Không hiểu ở đâu mà mình lại có sở thích đó”. Và tôi nghĩ, sáng hôm đó ở Cardiff, niềm tự hào đã được dấy lên. Tất cả chúng tôi đá một trận chung kết. “Tôi đến từ Mayfield và tôi sẽ đá cùng Ruud Van Nistelrooy cùng những gã khác - Ronaldo, từ Bồ Đào Nha. Thật tuyệt khi cả đội cùng sát cánh. Đó không phải là vì Millwall, không phải vì hôm đó chúng tôi sẽ đá chung kết. Đó là vì chúng tôi là một đội. Ferguson luôn biết làm nổi điểm quan trọng nhất. Chúng tôi không cần giảng giải chiến thuật vào ngày hôm ấy - “Nhìn hai hậu vệ cánh của họ kìa, cả hai tiền vệ trụ nữa, nhìn Dennis Wise xem, hắn sẽ bóp hai hòn bi của các cậu và nhéo các cậu” - điều đó thật vớ vẩn. Tâm lý của chúng tôi đã ở trong một trạng thái tốt. “Kệ xác Millwall, chúng ta là Man United, chúng ta làm những gì chúng ta muốn, chúng ta sát cánh bên nhau, chúng ta đến từ khắp nơi - điều này thật tuyệt, gia đình của chúng ta là đây, chúng ta sẽ thắng trận này”.
Đó là lần duy nhất ở một trận chung kết, tôi ra sân và biết chúng tôi sẽ thắng. Đó là sự tự tin chứ không phải kiêu ngạo. Chúng tôi có những cầu thủ giỏi hơn và chúng tôi có tâm lý tốt. Cả tuần đó, báo chí đã nói về một cú sốc ở Cup FA - Southampton thắng United năm 1976, Sunderland hạ Leeds năm 1973 - nhưng tôi biết điều đó sẽ không xảy ra. Chúng tôi quá mạnh mẽ. Chúng tôi thắng 3-0. Chúng tôi đã mặc chiếc áo số 36 của Jimmy Davis khi lên nhận Cúp và huy chương. Tôi đã đề xuất chuyện ấy. Jimmy là một cầu thủ trẻ tài năng, cậu ấy đang được đem cho Watford mượn. Jimmy đâm vào đằng sau một chiếc xe tải vào 5h sáng. Cả đội đã đi dự đám tang và cảm giác rất buồn. Chúng tôi kết thúc mùa giải với chiếc Cúp FA. Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh và đó là lần cuối họ làm được điều đó tính đến nay. Họ bắt đầu để mất những người có cá tính mạnh mẽ, một vài người trong đó không thể thay thế. Cá tính cũng quan trọng như kỹ năng vậy.
Theo Vnexpress