Thứ Hai, 23/12/2024Mới nhất
Zalo

Tự truyện của Roy Keane (chương I): Sự thật về cú đạp Alfie Haaland

Thứ Tư 15/10/2014 14:02(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Cựu thủ quân của Man Utd vừa ra cuốn tự truyện "Hiệp Hai". Cuốn sách lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi hé lộ ra nhiều câu chuyện thuộc diện thâm cung bí sử trong cuộc đời sự nghiệp lừng danh của Roy Keane.

Tháng 4/2001, bóng đá Anh rầm rộ xung quanh vụ bê bối do thủ quân của Man Utd Roy Keane gây ra. Trong trận đấu ở Ngoại hạng Anh với Man City, Keane vào bóng ác ý, đạp trúng đầu gối của Haaland khiến anh này phải rời sân trên cáng phút 86. Keane bị phạt thẻ đỏ nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó. Sau hàng loạt án kỷ luật từ Man Utd và Liên đoàn bóng đá Anh (FA), tháng 9/2002 Keane bị lôi ra điều trần vì cuốn tự truyện đầu tay - vài tháng sau vụ bê bối Saipan trên đất Nhật Bản (vụ bê bối của đội tuyển Ireland tại World Cup 2002, nơi Roy Keane và HLV Mick McCarthy xảy ra bất đồng khiến thủ quân của đội bị đuổi về nhà ngay trước trận gặp Tây Ban Nha ở vòng 1/16).

Cuốn sách mang tên “Keane” có một vài chi tiết ám chỉ anh đã cố tình đạp Haaland và hả hê vì đối thủ chấn thương. Chính những ngôn từ này đã khiến Keane gặp rắc rối và mang tiếng nhơ nhiều năm về sau. Về phần Haaland, sau pha va chạm với Keane, cầu thủ này chẳng mấy khi được vào sân do sa sút phong độ. Nhiều lần, cựu tuyển thủ Na Uy định đâm đơn kiện Keane vì cho rằng cựu tiền vệ của Man Utd khiến sự nghiệp của anh tan thành mây khói.

Keane trong ngày ra mắt cuốn tự truyện thứ hai của anh
Keane trong ngày ra mắt cuốn tự truyện thứ hai của anh

Chương 1

Câu chuyện được mọi người biết đến là tôi tự gây ra chấn thương cho mình, rách dây chằng chéo trước, sau khi tôi va chạm với Alfie Haaland. Haaland kêu tôi đứng dậy và đừng vờ vịt nữa. Và rồi, ở lần tiếp theo nhìn thấy hắn, tôi ra tay, khiến sự nghiệp của hắn tiêu tan. Nhưng đó không phải là những gì đã xảy ra.

Trong cuốn sách có tên Keane của tôi ra lò tháng 9/2002, chỉ vài tháng sau World Cup và Saipan, tờ News of the World đã trích đăng một số đoạn, trong đó có một đoạn thế này: “Một màn trình diễn tồi. Họ đã chuẩn bị tốt còn chúng tôi thì không. Chúng tôi dẫn trước City nhờ quả phạt đền của Teddy khi chỉ còn 20 phút là hết trận. Howey cân bằng tỷ số khoảng năm phút trước khi hết trận. Tôi đã đợi Alfie gần 180 phút, ba năm nếu tính cả thời gian bên ngoài sân cỏ. Khi hắn có bóng ở đường biên phía xa (Alfie hẳn đã vãi… ra quần). Tôi đã đợi đủ lâu rồi. Tôi chơi hắn thật mạnh. Tôi đã chạm vào bóng, tôi nghĩ vậy. 'Nhận lấy này, thằng khốn. Và đừng bao giờ đứng trước mặt giễu cợt bảo tao ăn vạ nữa nhé. Bảo với thằng bạn David Wetherall của mày là sẽ có vài quả cho nó nữa đấy'. Không cần đợi Mr Elleray rút ra chiếc thẻ đỏ, tôi quay lưng đi thẳng vào phòng thay đồ”.

Đó là những dòng gây chú ý, một ấn bản tốt. Nó hoàn hảo theo cách nào đó. Tôi chắc là nhà xuất bản Penguin và các tiệm sách đã không quá buồn. Tôi hiểu rằng khi bạn ra sách có nghĩa là bạn đang bán một thứ gì đó, bạn đang bán một phần tài sản của bạn. Tôi đã không lường trước được những gì báo chí sẽ đăng. Thật không tin được. Nó như thể tôi đang cố giết một ai đó. Thời gian ấy quả là một cơn ác mộng.

Cuốn sách đã được lên kế hoạch - ngày in và ngày xuất bản được quyết định từ một năm trước. Chúng tôi dự kiến sẽ ra sách sau khi tôi tham dự World Cup. Nó đã được mong chờ là một cuốn sách tốt. Theo sau một vòng loại khó khăn và một vòng chung kết tốt ở Nhật Bản, tôi nghĩ cuốn sách sẽ ổn. Nhưng tôi đã không đá World Cup và tôi không thể rời khỏi nhà khi mà lũ cún yêu không có ai chăm sóc. Một hai tháng trôi qua như thế. Mọi thứ chuẩn bị lắng xuống. Nhưng rồi vụ Haaland trở thành bê bối mới nhất. Giới truyền thông bu lấy nó. Họ đã bày ra một vở diễn. Họ muốn vài hành động và để cho công bằng, tôi cho họ một vài thứ để kiếm ăn.

Rắc rối là việc FA sẽ vào cuộc, và họ đã làm điều đó. Họ buộc tội tôi khiến trận đấu trở nên xấu xí bằng pha vào bóng có chủ đích triệt hạ với Haaland và tệ hơn, họ tính đường thu lời từ những mô tả của tôi về pha va chạm. Hình phạt khiến tôi đau đớn, nhất là cái thứ hai. Họ muốn tạo ra một kẻ khoe mẽ về việc gây chấn thương cho người khác với hy vọng bán thêm được vài cuốn sách. Tôi đã quá mệt mỏi. Nó khiến tôi mất ăn, mất ngủ. Tôi vẫn ra sân chuẩn bị cho các trận đấu nhưng tôi gặp vấn đề ở hông. Tâm trạng của tôi cũng vậy, nó đến quá nhanh từ sau vụ Saipan. Gia đình tôi, những người thân thuộc nhất phải chịu đựng. Tôi là một cầu thủ nhưng lại phải gặp nhiều luật sư.

Phiên điều trần được tổ chức ở Bolton, tại Reebok. Nó không phải là một phiên tòa nhưng tạo cảm giác như một phiên tòa. Tôi cho rằng như thế là sai. Đây chỉ là vấn đề của cầu thủ nhưng lại chẳng được xem như thế. Đó chỉ là một hình phạt của FA thế mà tôi phải đi từ Manchester tới đó với luật sư và cố vấn luật cho Nữ hoàng (QC: Queen’s Counsel là một dạng luật sư cao cấp được công nhận bởi tòa án và có quyền được tham gia các phiên tòa tại Anh). Cảm giác đó không đúng tí tẹo nào. Chiếc xe im lặng lăn bánh. Tôi không thực sự biết họ là ai. Không hề có chút tích cực nào. Không! “Chúng ta sẽ đấu tranh”, làm tất cả để hạn chế thiệt hại. Đó là ngày làm việc bình thường của các vị luật sư nhưng nó thậm chí còn khủng khiếp hơn với tôi. Tôi biết là tôi sẽ thua. Nhưng tôi cũng biết rằng khi tôi trở về nhà vào ban đêm, mọi thứ sẽ qua.

Nếu có mặt ở Reebok hôm đó, hẳn bạn sẽ nghĩ là tôi đã phạm tội giết người. Tôi ước là tôi sẽ đi một mình đến Reebok – “Nghe này! Tôi sẽ gặp hai ông ở đó”. Thực ra, tôi ước mình không cần đến luật sư. Tôi ước là chỉ cần đi đến đó và nhận hình phạt. FA phạt và FA đưa ra phán quyết cuối cùng. Thẩm phán và bồi thẩm đoàn. Áp lực đến từ giới báo chí. “Họ muốn lấy lại công lý cho trò chơi”. Tôi đã ở trong tình cảnh như thế trước khi trả lời thẩm vấn và tôi cảm thấy mình sẽ được lắng nghe. Những lúc như thế, ngay lập tức tôi chỉ muốn nhận án phạt chứ không hề nghĩ đến chuyện đưa ra những lời phản kháng.

FA có một tên luật sư giết chóc. Mập và lùn, tên là Jim Sturman đến từ London. Hắn thực sự rất tuyệt, hắn hơ tôi trên lửa. Chúa ơi - chỉ vì một pha vào bóng. Trước phiên điều trần, hắn bảo với tôi trong toilet rằng hắn là một cổ động viên cuồng nhiệt của Spurs. Chúng tôi đã đứng tiểu gần nhau và nói chuyện như hai người đàn ông trong toilet.

Hắn nói: “Tôi nghĩ anh là một cầu thủ giỏi đấy”. Hắn nói hắn ngưỡng mộ tôi. Giống như tất cả những gã luật sư có tài, hắn lịch sự đến chết người. Tôi đã nghĩ rằng “Ồ, tên này tốt đấy chứ, hắn sẽ không làm khó mình”. Nhưng hắn đã xé tôi ra từng mảnh – thằng chó. Đó là công việc của hắn, xé xác tôi. Tôi vẫn giữ suy nghĩ là ước gì hắn ở bên phía mình.

Sau khi thẩm vấn tôi trong khoảng một tiếng. Hắn cầm cuốn sách lên và giơ vào mặt tôi. “Ô, mặt anh trên bìa sách này, đây là sách của anh phải không?”, hắn hỏi. Tôi đáp: “Phải”

“Đây là sách của anh hả?”,

“Ừ”, tôi lại đáp

“Anh có bảo vệ những gì anh đã viết trong sách không?”

“Có”

“Tất cả những gì trong cuốn sách này?”

“Đúng, nhưng nó còn có tay của người chép lại nữa”

“Đây là sách của anh”

Hắn cầm cuốn sách trước mặt tôi.

“Đây có vẻ là một cuốn sách trung thực. Anh đã nói những từ này”, hắn nói: “Tôi không ám chỉ điều đó, tôi không nói như thế. Tôi không chắc là tôi có nói những từ ghi trong sách hay không vì tôi thuê người thuật lại chứ không phải tôi viết”, tôi đáp.

Họ đã lao vào một cuộc chiến đúng nghĩa nhưng tôi biết là mình sẽ thua thôi. Nhưng bạn vẫn phải chiến đấu. Giống như ở trên một võ đài quyền anh. Bạn có thể thua nhưng bạn sẽ làm gì? Bạn không thể giơ tay đầu hàng, bạn phải đánh. Hắn rất tài. Tôi đã nghĩ trong đầu “Mẹ mày chứ”.

Công việc của hắn là chưng ra một hình ảnh về tôi, trông như du côn - một người đàn ông suy tính trong đầu rồi lao đến gây thương tích cho đồng nghiệp. Và hắn đã thành công. Băng ghi hình giúp sức cho hắn. “Chúng ta có thể xem video không?”, hắn hỏi.

Họ chiếu chậm pha vào bóng, Chúa ơi. Bất cứ thứ gì mà làm chậm lại đều trông rất kinh khủng, nó trông tồi tệ hơn. Ngay cả cái hỉ mũi của bạn khi làm chậm còn trông phát tởm. Cú vào bóng - khi làm chậm ở mọi góc độ, trông rất đáng chán. Lúc đấy tôi chỉ muốn hét lên: “Dừng cái video khốn kiếp này lại. Đưa tao hình phạt và biến khỏi đây”. Jim Sturman đã có một ngày tốt lành. Tôi nghĩ hắn đã rất hả hê. Tên khốn ấy là một cổ động viên Tottenham Tôi đã nghĩ trong đầu “Mình đang bị chơi xỏ ở đây”. Và rồi, tôi ngồi xuống.

Đến lượt Eamon Dunphy. Eamon là tác giả ma của tôi (người chép lại lời Keane trong cuốn sách), anh ta đi từ Ireland đến đây để dự phiên điều trần, với tư cách nhân chứng. Anh ta đã nói là anh ta dùng ngôn từ của mình để tả lại pha vào bóng. Trước khi đến đây, tôi đã định nói với anh ấy: “Eamon, nếu họ hỏi anh có nghĩ là tôi cố ý gây thương tích cho Haaland, hãy trả lời là không”.

Nhưng cuối cùng tôi đã không đề nghị. Tôi không muốn gây rắc rối cho anh ta bằng câu nói như vậy. Sturman hỏi anh ta: “Ông Dunphy, ông có nghĩ là ông Keane cố ý gây thương tích cho người đồng nghiệp, ông Haaland?”. Và những từ mà Eamon ném cho Sturman là: “Không nghi ngờ gì nữa”.

Đó là vấn đề, tất cả những gì bào chữa cho tôi đều sụp đổ. Eamon là người viết cuốn sách. Anh ta là nhân chứng của tôi. Tôi nghĩ Eamon nghĩ anh ta đang ở trong một phiên tòa để phán định một tội ác. Anh ta muốn tránh xa nó và tôi có thể thấy mong muốn đó của anh ta. Anh ấy chuyển tải cuốn sách, anh ấy đã hoàn thành nhiệm vụ, tôi công nhận. Tất cả vấn đề còn lại là việc của tôi. Đó là sách của tôi, tên tôi in trên đó. Tôi nghĩ là anh ấy lo sợ về việc lợi ích của mình đang bị đem ra trước tòa. Anh ấy chỉ muốn mọi chứ chóng qua và biến khỏi đây. Anh ấy vội vã để bắt chuyến bay về Dublin.

Tôi nhìn anh ta và nghĩ “Mình chắc chắn đang bị chơi đểu ở đây”. Anh ta chưa trở về chỗ. “Tôi nghĩ thế” hoặc “có lẽ vậy”, thậm chí là “hầu như là thế”, “thực tế mà nói thì tôi không thể trả lời câu này”... Có hàng đống cách trả lời nhưng cuối cùng “Không một chút nghi ngờ” là những gì anh ta nói. Là tác giả ma của cuốn sách, anh ta có mặt ở đây. Trong tâm trí của tôi, tôi xem anh ấy là người viết cuốn sách, tôi không trách anh ta, nhưng anh ta đã không giúp tôi. “Không một chút nghi ngờ”. Nhìn điệu bộ của Jim Sturman tôi có thể nói thay suy nghĩ của hắn: “Câu trả lời hay đấy”.

Đó là va chạm, bóng đá là như vậy. Con chó này cắn con chó khác. Tôi đã đá vào hàng tá thằng và tôi biết sự khác biệt giữa làm đau một người và khiến một người bị chấn thương. Tôi không muốn Haaland gặp chuyện nghiêm trọng. Khi bạn chơi thể thao, bạn biết cách khiến người khác bị chấn thương. Đó là lý do tại sao bạn thấy các cầu thủ nổi xung với một pha tắc bóng, họ hiểu động cơ của pha vào bóng là gì. Tôi không nghĩ những đối thủ của tôi trên sân, cả những người đã từng ăn thua với tôi như Patrick Vieira của Arsenal hay những gã ở Chelsea, tôi không nghĩ bất kỳ ai trong số họ sẽ nói điều gì đó quá tệ về tôi. Họ có thể nói tôi chơi bẩn và tôi giống như một cuộc chiến, nhưng tôi không nghĩ sẽ có ai bảo tôi là kẻ hèn hạ. Dĩ nhiên, tôi có thể sai. Hàng trăm người có thể chửi tôi là “thằng chó” khi tôi vào bóng, nhưng tôi chưa bao giờ phải đứng trên sân để nhìn một người mới va chạm với mình bị cáng ra ngoài. Tôi không nói đó là một thành tích, nhưng tất cả bọn họ luôn đứng dậy và chơi tiếp.

Không hề có bất kỳ sự tính toán nào. Lời bào chữa đơn giản của tôi là tôi đã từng đối đầu với Haaland ba hay bốn lần giữa hai trận đấu, trận thứ nhất khi anh ta còn chơi cho Leeds, năm 1997 - trận mà tôi dính chấn thương dây chằng chéo và trận năm 2001 tôi vào bóng với anh ta khi Haaland đang đá cho Man City. Đầu mùa giải năm đó, tôi đã đụng mặt anh ta, trận đó, anh ta xô xát với Paul Scholes. Nếu tôi là một gã điên ôm trong đầu ý muốn trả thù thì tại sao tôi phải đợi hàng năm trời để có cơ hội đốn ngã hắn? Tôi có thể đã không có cơ hội, các cầu thủ thay đổi đội bóng liên tục. Toàn bộ lý lẽ của tôi, đó là tôi từng gặp anh ta nhiều lần trên sân.

Tôi đã xem lại những trận đấu cũ, những trận mà Haaland đã cố đá vào người tôi. Hắn thực sự là một cái gai, không ra gì, hèn hạ. Vụ tai nạn xảy ra trong trận gặp Man City. Nhưng tôi đã đụng hắn khi còn chơi cho Leeds. Sự thù hằn giữa Man Utd và Leeds là rất lớn. Liệu tôi có phải mất hàng năm để suy đi nghĩ lại rằng “mình sẽ chơi hắn”, “mình sẽ chơi hắn”. Không!

Liệu hắn có khiến tôi phải nghĩ đến? Dĩ nhiên là có. Giống như David Batty, Alan Shearer, Dennis Wise, Patrick Vieira. Tất cả các cầu thủ đó đều nằm trong đầu tôi. “Nếu tao có cơ hội, tao sẽ chơi mày”. Dĩ nhiên, tôi có nghĩ vậy. Đó là một trận bóng đá và tôi chơi ở trung tâm hàng tiền vệ. Tôi không phải là một chàng hậu vệ biên nhỏ bé, những người có thể chẳng vào bóng với ai trong suốt cả sự nghiệp. Hay một gã chạy cánh khôn ngoan cả đời chẳng bao giờ dính chấn thương. Tôi chơi ở khu vực trung tâm.

Luôn có sự khác biệt giữa đá vào ai đó và làm ai đó bị thương. Bất cứ cầu thủ nào có kinh nghiệm đều có thể khẳng định như vậy. Haaland rời trận đấu và bốn ngày sau đó hắn vẫn ra sân trong màu áo đội tuyển Na Uy. Vài năm sau, hắn cố khẳng định rằng cú vào bóng đó buộc hắn phải giải nghệ và hắn sẽ kiện tôi. Đó là một pha vào bóng tồi nhưng sự thực là bốn ngày sau hắn vẫn có thể ra sân. “Tôi đã vào trúng bóng (tôi nghĩ vậy)”.

Tôi tin rằng ba từ đó đã khiến tôi trả giá - ba từ trong ngoặc - “tôi nghĩ vậy”. Nó mở ra một cách giải thích rằng tôi đã cố tấn công Haaland mà không cần biết rằng quả bóng có ở đó hay không và rằng tôi đã nằm thao thức hàng đêm để đợi Alfie Haaland. Tôi biết là quả bóng đã ở đó, nhưng hắn nhanh hơn tôi. Ba từ khiến tôi phải trả giá, sai một ly đi một dặm.

Keane (áo đỏ) luôn là người dữ dội khi còn thi đấu.
Keane (áo đỏ) luôn là người dữ dội khi còn thi đấu.

Quyết định - phán quyết cuối cùng được đưa ra chiều hôm đó. Có người khuyên tôi kháng án, nhưng luật sư của tôi Michael Kennedy có bảo “vụ này xong rồi”. “Chúng ta cần khép nó lại, Roy”. Đó là cách giải quyết tốt. Tôi muốn mọi thứ khép lại. Tôi muốn nộp phạt và các chi phí pháp lý. Họ phạt tôi 150.000 bảng. Các chi phí pháp lý khoảng hơn 50 bảng. Ném thêm một đống tiền phạt vào số ban đầu. Tôi đã bị United phạt hai tuần lương sau pha vào bóng và bị cấm bốn trận. Bây giờ, FA lại áp đặt một án phạt khác, cấm năm trận. Mọi thứ tồi tệ tăng lên gấp đôi. Tôi chắc phải bán thêm nhiều sách. Nhưng tôi mừng vì mọi thứ đã qua. Tôi nghĩ tôi và gia đình đã được giải thoát.

Tôi nên đến phiên đầu trần mà không cần luật sư và lãnh nhận hình phạt. Họ luôn tìm cách buộc tội tôi. Cánh báo chí như một cái tổ ong vỡ trước cửa. Tôi nhận ra là mình không nên ra ngoài và đi về. Tôi có hối hận với những gì đã viết trong cuốn sách? Hầu như là không, bởi vì tôi đã duyệt nó trước khi đem đi xuất bản. Liệu tôi đã xem xét tỉ mỉ từng từ? Thực tế là không. Bởi vì tôi không muốn thế. Tôi đã cố khiến Haaland chấn thương? Chắc chắn không. Nhưng tôi muốn dằn mặt hắn và cho hắn biết cái gì đang diễn ra. Tôi muốn làm hắn đau và đứng trước mặt hắn rồi nói, “nhận lấy này, thằng khốn”. Tôi không hối tiếc. Nhưng tôi không hề muốn hắn chấn thương.

Đúng, tôi đã theo sát hắn. Tôi theo sát hàng tá gã và hàng tá người theo sát tôi. Đó là trận đấu. Chúng ta có những bàn thắng đẹp, những pha cứu thua và những cuộc chiến. Nhưng cũng có những phần của cuộc chơi mà chúng tôi không ưa tí nào - ăn vạ, ăn gian, những pha tắc bóng tồi. Chúng là một phần của bóng đá. Mọi người muốn tránh chúng, giả vờ là họ không làm những điều đó. Nhưng thực tế là có nhiều cầu thủ hiện nay đá rất quyết liệt. HLV thủ môn Seamus McDonagh đã nói một câu rất hay với học trò của ông ta: “Khi các anh lao ra cản đường tạt bóng, hãy chơi thật bạo lực”. Không ai nói oang oang điều đó ra cả nhưng rõ ràng chúng tôi không chơi gảy hình.

Haaland nổi điên với tôi, quát vào mặt tôi vài lần khi còn đá cho Leeds. Hắn đứng đằng sau tôi, hạnh phúc khi để lại dấu giày trên chân tôi. Tôi đã hối tiếc nhiều thứ trong cuộc đời nhưng tôi không hối hận vì chơi hắn. Hắn thể hiện những thứ xấu xí của bóng đá mà tôi không ưa. Bây giờ khi nhớ lại chuyện đó, tôi thất vọng khi các cầu thủ Man City không nhảy vào cuộc bảo vệ đồng đội khi có chuyện. Nếu ai làm gì với đồng đội tôi ở United, tôi sẽ có mặt ở đó ngay. Có lẽ họ cũng nghĩ Haaland đáng bị như thế.

Mọi người khuyên tôi để mọi chuyện lại phía sau và tôi đã làm được. Những ngày tháng ấy không dễ chịu gì, tất cả những gì tôi làm là chơi bóng. Vụ đấy không thể cứu được. Michael bảo “chúng ta nên khép lại” và tôi nghĩ nó đã khép lại với tôi. Tôi tin rằng nếu bạn làm điều gì sai thì hãy chữa nó. Tôi không bao giờ nghĩ mình là một nạn nhân vô tội. Tôi không nên chi tiền cho luật sư. Tôi chỉ nên đến đó và nói: “Đó là những gì đã xảy ra. Tôi không hề có ý như vậy nhưng thực tế thì cuốn sách đã viết như thế”.

Tôi đã nghĩ đó là chuyện sống còn - hạn chế tối đa mọi thiệt hại. Tôi tự hỏi sao tôi lại ở đây. Tôi tự hỏi sao tôi lại cần luật sư. Đó không phải là để quyết định thắng thua, phải trái, vô tội hay có tội. Tất cả chỉ là để hạn chế thiệt hại. Tôi có lẽ đã vui hơn nếu số tiền phạt giảm đi. Nhưng số tiền đó không làm tôi ngạc nhiên. Mọi thứ ở đó để gây áp lực với tôi, để trừng phạt tôi. Luật pháp và những lý lẽ hợp lý không bao giờ có giá trị. Tôi có một tác giả ma, anh ta dùng văn phong của mình, những lời lẽ trong sách là của Eamon nhưng tôi lại bị trừng phạt vì nó. Tôi có quyền tự do ngôn luận, nhưng khi tôi dùng quyền đó, Sturman cười vào mặt tôi.

“Quyền đó đâu có nghĩa là tôi sẽ được phép xuống đường và sỉ nhục người khác”, hắn nhảy vào họng khi chúng tôi bắt đầu biện minh. “Nếu lý lẽ của các ông trong vụ này dựa trên quyền tự do ngôn luận thì đừng đưa ra nói với tôi, đó là điều vớ vẩn”. Tôi tự nhủ: “Đó là tất cả những gì bọn tao có”. Hắn quá tuyệt. Nhưng hắn nắm lợi thế trong vụ này. Và hắn có bằng chứng là video. Đó có lẽ là vụ dễ nhất hắn kiếm được trong đời, hắn giải quyết nó mà không tốn một giọt mồ hôi.

Theo Vnexpress

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X