Một vài năm trước, phóng viên Matt Weiner may mắn có cơ hội phỏng vấn Arsene Wenger. HLV người Pháp đã chia sẻ về sự nghiệp của mình, từ khi còn sống trong quầy rượu của bố mẹ cho tới lúc tước những thanh kẹo Mars khỏi tay Ray Parlour.
Trận bóng đá đầu tiên ông xem là khi nào? Thần tượng của ông là ai?
Trận đấu đầu tiên tôi xem diễn ra ở làng của tôi [Duttlenheim, biên giới Pháp-Đức]. Đội của làng thường xuyên đến quầy rượu nhỏ của bố mẹ tôi mỗi chủ nhật. Suốt tuần trước khi trận đấu diễn ra, người ta liên tục bàn luận xem ai sẽ được đá, ai không. Đó cũng là một trong những bài học về chiến thuật đầu tiên của tôi. Khi còn nhỏ, tôi cứ nghĩ rằng bóng đá là điều quan trọng nhất cuộc đời. Thật ra đến giờ tôi vẫn nghĩ vậy (cười).
Thần tượng đầu tiên của tôi là Pele. Ai cũng nói về ông ấy, nhưng hầu như không ai được xem ông ấy trên TV nên Pele giống như một vị anh hùng cổ tích vậy. Sau ông thì hầu hết thần tượng của tôi đều là người Đức – Overath, Beckenbauer – vì thời ấy đội tuyển của họ quá mạnh.
Ông là một người rất thông thái và hẳn sẽ thành công ở bất kỳ lĩnh vực nào. Từ khi nào ông chọn bóng đá cho sự nghiệp của mình?
Thời còn đi học, tôi luôn học hành chăm chỉ, nhưng rõ ràng là tôi có thể gắn bó cuộc đời với bóng đá nên tôi quyết tâm theo đuổi nó. Bắt đầu tập luyện từ 9 tuổi, nhưng vì sống trong một ngôi làng nhỏ nên phải đến tuổi 19 tôi mới gặp HLV đầu tiên của mình. Thật mà cứ như mơ vậy. Với tôi bấy giờ, cầu thủ chuyên nghiệp cứ như sống ở thế giới khác. Bố mẹ tôi tỏ ra khó chấp nhận rằng, một đứa con chăm chỉ ở trường lại phải làm việc ở lĩnh vực bóng đá. Ở thời ấy, làm bóng đá không được coi là một nghề thực sự. Họ muốn tôi trở thành luật sư, bác sĩ, đại loại thế. Tôi đã phải đấu tranh để thuyết phục họ. May mà sự nghiệp của tôi không đến nỗi nào (cười lớn).
Tôi được biết rằng khả năng chơi bóng của ông tốt hơn nhiều so với những gì ông tự miêu tả. Ông thuộc mẫu cầu thủ nào?
Tôi không phải tuyển thủ quốc gia, nhưng cũng đã chơi bóng ở cấp cao nhất Pháp [từng vô địch Ligue 1 cùng RC Strasbourg năm 1979]. Đôi khi tôi nghĩ rằng, “Nếu có được những điều kiện như của cầu thủ thời nay thì tôi có thể đạt tới trình độ cao cỡ nào?”. Không thể biết được. Tôi bắt đầu chơi bóng khá muộn, nhưng theo ông thầy tự tin nhất tôi từng gặp – Max Hild [ở AS Mutzig], thì tôi là một cầu thủ khá. Ban đầu tôi là tiền đạo, sau đấy là tiền vệ, cuối cùng là trung vệ, nên tôi có khả năng công-thủ cũng tương đối.
Ông từng được so sánh với cả Ray Parlour lẫn Roy Keane. So sánh như thế có “ổn” không?
Rất vui được đặt lên bàn cân với họ!
Ông có phải là một người được định sẵn cho vai trò huấn luyện? Ông có để ý những thứ diễn ra mỗi khi nghỉ giữa hiệp?
Khi còn chơi bóng thì tôi không nghĩ nhiều về điều này, vì tôi không rõ liệu mình có đủ khả năng hay không. Nhưng tôi và các HLV luôn thân thiết với nhau, vì chúng tôi có chung một đam mê. Tôi có thể vượt 600 dặm để tìm ra những cầu thủ tài năng. Đôi khi tôi sẽ đến sân vận động 2 tiếng trước khi trận đấu bắt đầu, đứng sau cột gôn dưới trời mưa, rồi lại lái xe về nhà. Người ta không biết rằng, khi còn là một HLV trẻ ở lò đào tạo Strasbourg, tôi vừa là HLV, vừa là trinh sát viên, bác sĩ, đội trưởng,... Tất cả! Đó là một thời gian học tập tuyệt vời.
Ông, Sven, Jose, Alex... Liệu có lợi thế nào để đến với công việc quản lý bóng đá nếu như không có một sự nghiệp cầu thủ hào nhoáng?
Có chứ, bởi khi phải thất vọng một chút về quãng thời gian chạy trên cỏ, bạn sẽ có một động lực để tiến lên. Tôi chưa có được một sự nghiệp chơi bóng thành công, thậm chí nó dễ dàng bị lãng quên, cũng khá khó để khẳng định, nhưng tôi sẽ trả lời là có, nó giúp thôi cố gắng hơn trong việc phấn đấu trở thành một HLV giỏi.
Khi mới tới Arsenal, ông có bao giờ thấy lạ rằng người ta không hề biết ông là ai? Ông nghĩ gì khi thấy những tít báo “Arsene nào cơ?” ?
Tôi có thể hiểu vì sao công chúng không biết tới tôi, nhưng tôi khá ngạc nhiên rằng cả những chuyên gia cũng không biết. Tôi đã dẫn Monaco tới chung kết Winners’ Cup [năm 1992], vô địch giải quốc nội [năm 1988], giành cúp quốc gia 3 lần [1989, 1990, 1991]. Nhưng rồi tôi nghĩ thế cũng chẳng sao vì kỳ vọng sẽ thấp hơn (cười). Bạn có biết rằng khi ấy Arsenal nổi tiếng là một đội bóng chán ngắt?
Ông có gặp khó khăn trong việc thay đổi phong cách truyền thống của CLB theo hướng của mình?
Có chứ, tôi rất hiểu danh tiếng của Arsenal, và tôi đã thực hiện những thay đổi của mình từ từ và điềm đạm. Dù sao thì tôi đã được kế thừa một đội bóng tốt. Luôn có khả năng bạn không được chấp nhận nếu bạn không có một khởi đầu tốt. Vì thế nên tôi đã tiến hành mọi thứ một cách cẩn trọng. Tôi hiểu rằng, để chiêu phục các cầu thủ, phải giành được chiến thắng.
Tôi nhớ rằng sơ đồ đầu tiên ông dùng gồm ba hậu vệ. Ông nghĩ gì khi sử dụng dạng sơ đồ này? Phải chăng khi ấy ông chưa nghe về khái niệm “Tứ Vệ”?
Tất nhiên tôi đã biết về “Tứ Vệ”, nhưng khi tôi mới tới thì họ đang sử dụng chiến thuật hàng thủ ba người, gồm Martin Keown, Steve Bould và Tony Adams. Đó đều là những trung vệ thông minh, và họ đang hài lòng với lối chơi này. Dù không thích sơ đồ này nhưng tôi vẫn quyết định sử dụng cho tới hết mùa giải, vì để thay đổi hệ thống, bắt buộc phải thay đổi con người.
Ông nổi tiếng với việc thay đổi chế độ dinh dưỡng của cầu thủ. Nhưng liệu có loại thức ăn nào dù không có lợi cho sức khỏe những vẫn được “du di” không? Cá và khoai tây chiên, bít tết, bánh puddings Yorkshire, bánh táo, bánh cật, bánh trứng?
Cá hay khoai tây chiên thì không nhiều nhưng pudding Giáng Sinh thì tất nhiên là có rồi! Bánh anh đào, bánh táo với kem nữa. Tôi thích rất nhiều thứ không có lợi cho sức khỏe. Nhưng tôi nghĩ rằng thật là ngu ngốc nếu cho rằng một cầu thủ tập luyện chăm chỉ đều đặn suốt tuần có thể chơi tồi vì lỡ ăn một thứ gì đó 24 giờ trước. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên ở Arsenal, khi đang di chuyển tới Blackburn, các cầu thủ ở hàng ghế sau đồng thanh “Chúng tôi muốn ăn Mars!” (cười). Họ thường ăn nó trước mỗi trận đấu, nhưng tôi đã cấm cửa điều này. Tất nhiên nó không đồng nghĩa với chiến thắng, nhưng với một anh chàng gan yếu thì thanh kẹo Mars sẽ phá hỏng toàn bộ sự chuẩn bị trước đó. Đồ ăn giống như xăng dầu vậy. Nếu đổ nhầm loại xăng vào xe, nó sẽ không thể hoạt động tốt như bình thường.
Ông rất tuyệt vời trong việc phát triển tiềm năng cầu thủ, nhưng cụ thể ông làm những gì với từng cá nhân để giúp họ chơi tốt hơn? Việc này có luôn đi đôi với thay đổi vị trí thi đấu hay không?
Theo tôi thì để phát triển khả năng trong thời gian dài, mỗi cầu thủ chỉ nên tập một vị trí phù hợp với khả năng. Thế nên tôi sẽ phân tích những điểm mạnh, điểm yếu cả về thể hình, thể lực lẫn tâm lý để giúp họ chọn ra vị trí phù hợp nhất.
Ông tự hào nhất với quá trình đào tạo dài hạn của những cầu thủ nào?
Chúng tôi đã đào tạo ra rất nhiều ngôi sao và tôi tự hào về điều này. Họ là Thuram, Petit, Henry, Viera. Có thể là cả George Weah nữa. Khi chúng tôi đưa anh ấy về Monaco [năm 1988], mọi người cợt nhả về anh ấy – rồi anh ấy trở thành Cầu Thủ Xuất Sắc Nhất Năm 1995 của FIFA.
Ông đã phát hiện ra những viên ngọc thô trên thị trường chuyển nhượng, nhưng đã có trường hợp nào bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc?
Tất nhiên rồi, ai cũng có lần mắc lỗi, còn tôi thì không thể mua về tất cả. Tôi đã để lỡ Makelele, Eto’o. Tôi cũng không thể giữ chân những người mà tôi tin chắc rằng sẽ có một sự nghiệp thành công như Fabrice Muamba, Steve Sidwell, Sebastian Larsson, nhưng dù sao tôi vẫn phải đưa ra những quyết định. Đôi khi rất khó để đưa ra phán quyết, đôi khi lại rất dễ bởi cầu thủ đó thiếu đi kỹ năng hoặc động lực.
Cầu thủ nào của các đội bóng khác trong giải Ngoại Hạng mà ông muốn sỡ hữu trong đội hình?
Nhiều chứ, nhưng hiện tại thì không vì tôi khá hài lòng về đội hình hiện tại.
Thành tích nào đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của ông?
Bất bại trong suốt mùa giải, vì đó là điều khó nhất có thể thực hiện được.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)