Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Thierry Henry: "Tôi đã từng phải lau bóng "

Thứ Hai 23/10/2006 17:25(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Nhắc tới cái tên Thierry Henry ở hiện tại, không ai là không biết đến biệt danh “đứa con của thần gió”. Nhưng trong quá khứ, chưa chắc tất cả mọi người đều biết tới những gì Henry phải trải qua…

“Bóng đá với các cầu thủ trẻ ngày nay đã thay đổi rất nhiều, cả trên sân cũng như ngoài sân. Ví dụ, nếu Theo Walcott đang có những trận chơi rất hay trong đội hình chính của Arsenal, nhưng đột nhiên bị HLV cho ngồi ghế dự bị, thế nào Arsene Wenger cũng sẽ nói chuyện riêng với cậu ấy và giải thích lý do. Nhưng với tôi, khi còn ở Monaco - CLB chuyên nghiệp đầu tiên của mình, HLV Jean Tigana không hề nói nửa lời sau khi gạt tôi ra. Có lần, trong 2 trận liên tiếp được ra sân, tôi ghi tới 4 bàn. Với một tiền đạo, thật không còn gì bằng. Nhưng ngay sau đó Tigana cho tôi lên ghế dự bị vài trận tiếp theo mà không đưa ra một lời giải thích. Lúc đó, trong đầu tôi chỉ còn ý nghĩ, có lẽ ông ấy có những thù hằn với mình. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu Tigana giúp đỡ tôi rất nhiều, theo cách riêng của ông ấy.

Những người trẻ như Theo hiện nay không bao giờ phải lo lắng tới chuyện dọn dẹp phòng thay đồ chung, hay lau chùi giầy của toàn đội. Công việc đó bây giờ đã có những người chuyên phụ trách. Tôi thì không được may mắn đến thế. Thậm chí cả sau World Cup 1998, khi vinh dự là thành viên đội bóng Pháp vô địch thế giới, Tigana vẫn bắt tôi và cả người bạn thân David Trezeguet làm công việc lau chùi nói trên. Ngày đầu tiên sau khi trở lại CLB, 2 chúng tôi đã phải khuân các cọc gôn ra sân tập. Sân tập của Monaco cũng không hoàn hảo gì. Nó nằm trên một quả đồi, ngay sau gôn, là sườn dốc chạy dài xuống phía dưới. Sau mỗi trận đấu, không phải ai khác, là 2 chúng tôi phải xuống tận chân đồi để thu về các trái bóng tập. Chưa hết, mặt sân tập cũng không thật tốt, nhiều bùn đất. Mỗi lần sau buổi tập, David và tôi lại phải lau sạch từng trái bóng. Chúng tôi dùng bàn chải để lau, nhưng thật khó khăn bởi những chiếc lông cứng luôn muốn trượt khỏi bề mặt bóng. Do đó, chúng tôi đã phải dùng chính đôi tay trần để chùi quả bóng cho sạch hơn.

“Vì sao chúng tôi phải làm việc này?”, tôi hỏi Tigana. Nhưng cái mà tôi nhận được chỉ là một câu trả lời gọn lỏn: “Vì các cậu trẻ nhất đội bóng”. Không chỉ là những việc lau dọn như nói ở trên, mỗi lần trên sân tập, những cầu thủ trẻ như tôi lúc nào cũng bị gắt, đại loại như có biết đá bóng không, sao lại sút thế… Thậm chí, tôi nghĩ, nếu có lỡ chuyền quá mạnh cho các anh lớn, có thể mình sẽ bị ăn đòn không biết chừng. Tôi đã có 5 năm như thế tại Monaco.

Bây giờ, khi tôi đã ở Arsenal, Tigana cuối cùng cũng cho tôi biết lý do thực sự, rằng ông muốn bảo vệ tôi trước ánh hào quang, muốn giữ chân tôi ở yên trên mặt đất: “Cậu vừa trở thành nhà vô địch thế giới, tôi không muốn cậu bay quá cao trên tận mây xanh.”

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Những ngày đầu tiên ấy cũng đã mang tới thành công cho Henry. Những công việc “vặt vãnh” rèn cho anh tính kiên nhẫn, khiêm nhường với bản thân sau mỗi chiến thắng. Khổ luyện trên sân bóng giúp anh trở thành một trong những cây săn bàn hàng đầu thế giới thời điểm này, người đội trưởng của Pháo thủ.


Theo Báo Bóng đá

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X