Sergio Ramos là cầu thủ nổi tiếng trong màu áo Real và ĐTQG Tây Ban Nha, nhưng đời tư của anh vẫn là một ẩn số cho đến khi cuốn tự truyện mang tên “Sergio Ramos: Heart, Character and Passion” (Sergio Ramos: Trái tim, Tính cách và Niềm đam mê) ra lò.
Sergio chào đời vào đúng ngày Lễ Phục sinh (30/3/1986), và là út trong gia đình có 3 người con. Gia đình Ramos sống ở Camas, trong một khu dân cư mới và hiện đại. Anh đã trải qua 11 năm đầu tiên trong cuộc đời ở dãy nhà thứ 4, tầng 2, phía trước là một quảng trường nhỏ với những hàng cây đóng vai trò là cọc gôn cho Ramos; còn phía mặt sau, nơi căn phòng Ramos nhìn ra, là một sân bóng đá nhỏ. Cho đến bây giờ, Ramos vẫn nghĩ rằng chính “Chúa” đã đưa anh đến với bóng đá khi đặt anh trong điều kiện như vậy.
Những khoảnh khắc trẻ thơ của Ramos
Một Sergio “mất tuổi thơ
Sergio nặng 3,95 kg khi mới sinh ra (bằng với anh Rene và chị Miriam) và chẳng bao giờ gây nên rắc rối gì cho bố mẹ. Sergio ngủ tốt và ăn ngon tất cả mọi thứ chứ không biếng như ông anh Rene. Sergio yêu bóng đá từ khi còn nhỏ, luôn đòi bố mẹ mua cho một đôi giày đá bóng. Năm lên 4, Sergio mừng hết cỡ khi được mua cho bộ đồ thi đấu của Deportivo, thứ mà anh tự chọn khi vào cửa hàng thể thao. Kể từ đó, Sergio không còn ngủ trưa nữa. Cứ hễ mẹ lơ là, là anh chàng lại chạy vụt ra sân sau để chơi bóng.
Năm lên 9, Sevilla ký hợp đồng với Sergio và cuộc sống của anh thay đổi từ lúc đó. Điều này khiến mẹ anh, bà Paqui rất khổ tâm. Trước đó, Sergio là một học sinh giỏi, chẳng phải lúc nào cũng cắm đầu vào sách vở nhưng rất thông minh nên điểm số luôn đứng đầu. Nhưng khi Sergio bước sang tuổi 14 thì khác. Hiệu trưởng đã phải tới nhà để nhắc nhở bố mẹ Ramos rằng anh đã tụt lại phía sau. Với ánh mắt nghiêm nghị, bà hiệu trưởng khuyên gia đình Ramos hãy buộc anh từ bỏ bóng đá. Chuyển sang lớp học buổi tối là lựa chọn mà bậc phụ huynh dành cho Ramos để anh không phải bỏ đam mê của mình.
Bóng đá không chỉ thay đổi cuộc sống của Ramos mà của cả gia đình bởi người thân của anh cũng thay đổi luôn thói quen sinh hoạt dựa trên lịch huấn luyện hàng tuần. Ramos trải qua không ít áp lực khi vừa học vừa chơi bóng nhưng luôn có trách nhiệm với những mục tiêu đã đặt ra.
Khi lớn lên, Ramos nhận ra rằng cuộc sống của anh không giống như bạn bè, sẽ không có buổi đi chơi vào cuối tuần, tụ tập xem phim với nhóm bạn. Bà Paqui đã khóc rất nhiều khi con trai không thể tận hưởng những gì mà bọn trẻ ở lứa tuổi của Ramos đáng có.
Sergio cần kiệm
Không vì nổi tiếng sớm và kiếm được nhiều tiền mà Sergio phung phí tiền bạc của mình. Trong Học viện đào tạo trẻ, người ta cho anh một khoản trợ cấp hàng tháng và Ramos chẳng bao giờ sử dụng hết. Ramos thậm chí còn có tiền cho anh trai Rene vay và khi trả lại tất nhiên phải kèm theo khoản lãi.
Tiết kiệm nhưng Ramos chẳng ki bo. Sở thích của Ramos là tặng quà cho người thân, dù nhỏ nhưng rất ý nghĩa. Không chỉ mẹ mà bà ngoại đều thích những món quà của Ramos. Thường thì anh chàng hay mua quần áo cho bà và tất cả chúng đều vừa vặn và rất đẹp.
Không có nhiều bạn bè, Ramos tìm niềm vui sống bên người thân, âm nhạc và trò bắn súng arcade. Hội chợ chính là nơi Ramos cháy hết mình với trò bắn súng để có thể thắng thú nhồi bông dành tặng cho Miriam. Khi đã lớn hơn, Ramos tìm về với trang trại riêng của gia đình ở cách nhà vài chục km. Anh coi đó là nơi “ẩn náu” của mình.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)