Nhớ lại trận thua 1-3 trước AS Roma để hụt vô địch, Inter đã khiến không ít các tifosi nhà chưng hửng. Nhưng hẳn các Interista cũng sẽ nhẹ lòng hơn khi nhớ lại những gì CĐV Schalke 04 từng phải trải qua vào ngày cuối cùng của Bundesliga 2000/01. Và còn nhiều người từng thấy mình ngu ngốc hơn thế nữa…
Khi đó, Schalke chỉ cần một chiến thắng trên sân nhà trước đội bóng yếu Unterhaching và hy vọng HSV sẽ đánh bại Bayern tại Hamburg để đứng trên đỉnh nước Đức. Với từng ấy cố gắng, CĐV Schalke tin rằng đội bóng của mình xứng đáng với thành quả là chức vô địch Bundesliga, nhất là khi họ biết tin HSV đang dẫn trước Bayern 1-0, và trận đấu tại Hamburg đã đi vào những phút bù giờ. Pháo hoa chuẩn bị nổ trên bầu trời Gelsenkirchen, trên các khán đài, những cơn sóng áo xanh nhảy múa liên hồi, hát những bài hát ca ngợi chiến thắng đội nhà. Champagne được nổ trong từng căn hộ, còn dưới sân, ngay khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ Schalke lao vào ôm nhau, không ít người bắt đầu khóc vì hạnh phúc… Nhưng… tại Hamburg, phút 94, Bayern Munich đã thành công trong nỗ lực cuối cùng của mình. Bàn gỡ hòa quý hơn kim cương đã đưa họ đến với chiếc đĩa bạc Bundesliga. Tin tức chẳng mấy chốc được báo đến Gelsenkirchen, và các CĐV Schalke đổ gục xuống, những giọt nước mắt sung sướng nhanh chóng biến thành đau buồn, tủi hổ. Những fans của Scarborough, một CLB hạng thấp của nước Anh cũng từng trải qua những phút giây tương tự như thế. Christopher Powell, một CĐV kể lại: “Chúng tôi bước vào trận đấu cuối cùng của mùa 1998/99 với hy vọng sẽ được ở lại giải hạng Ba. Scarborough cần một kết quả bằng hoặc hơn Carlisle để đạt được điều đó. Hết trận, chúng tôi hòa Peterborough, trong trận đấu cùng giờ, Carlisle cũng đang bị Plymouth cầm hòa 1-1. Tiếng còi kết thúc trận đấu nổi lên và chúng tôi tràn xuống sân ôm nhau nhảy múa, ăn mừng. Nhưng trận đấu ở Plymouth chưa kết thúc, phút bù giờ thứ ba Jimmy Glass ghi bàn cho Carlisle và đẩy chúng tôi xuống hạng” “Chúng tôi òa khóc ngay trên sân,” Powell hồi tưởng, “còn trên khán đài các CĐV Peterborough ồ lên cười khoái trá, vì chỉ trước đó vài chục giây thôi họ đã được nhìn thấy cả nghìn kẻ ngu ngốc nhảy múa ngay trước mắt”. Đó là những kẻ vui mừng quá sớm, thế còn những người đã vội tuyệt vọng? Bốn ngày sau trận đấu ở đất Tây Ban Nha, thành Manchester lại bước vào một trận đấu khác cũng rất quan trọng. Manchester City cần phải thắng trong trận play-off với Gillingham để được ở lại giải Ngoại hạng. Không ít CĐV áo xanh ngao ngán rời sân ở phút 89, khi các cầu thủ của mình vẫn bị Gillingham dẫn trước 2-0. Họ đã bỏ lỡ cơ hội được chứng kiến Kevin Horlock rồi Paul Dickov ghi hai bàn gỡ hòa cho Man City trước khi họ giành chiến thắng trên loạt đá penalty. Robert Nesbitt, một CĐV trung thành của “chích chòe” Newcastle, lại trải qua một kinh nghiệm đau đớn hơn thế, ít nhất là về mặt thể xác. Mùa hè năm 1995, quá yêu thích tiền đạo Andy Cole, người đã ghi đến 55 bàn thắng cho Newcastle sau 70 lần ra sân trong 2 mùa bóng trước, chàng trai trẻ Nesbitt quyết định cắn răng xăm lên đùi phải của mình hình Cole to “tổ chảng”. Hai ngày sau, Andy Cole đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với …Manchester United và chuyển sang khoác áo kỳ phùng địch thủ của Newcastle hồi đó. Vẫn xung quanh làng bóng Anh, còn nhiều câu chuyện nực cười không kém về những tay CĐV ngốc nghếch. Một anh chàng đến từ London, yêu mến Tottenham Hotspur từ ngày còn bé xíu. Trải qua hàng chục mùa giải, anh ta đã được chứng kiến chuỗi thành tích kém cỏi của Spurs trước MU. Nên khi mọi thứ tưởng như đã thay đổi vào năm 2001, anh quyết định đánh quả liều. Đó là vào ngày 29/9/2001, hết hiệp một Tottenham dẫn trước MU đến 3-0, và để gây ấn tượng với cô bạn gái mới quen, chàng trai nọ quyết định dùng toàn bộ đồ đạc trong nhà mình thế chấp đặt cược cho chiến thắng chung cuộc của Spurs. Manchester United làm nên điều thần kỳ ở hiệp hai và thắng ngược với tỷ số 5-3, còn anh chàng kia tuyệt vọng trở về ngôi nhà trống không của mình (“và với cả một chiếc giường trống không”, theo lời những gã bạn nhạo báng anh ta). Nhưng, đó chưa phải là tình huống ngu ngốc nhất của những CĐV. 18h45’ ngày 17/3/2001, ngay trước trận đấu ở giải hạng Nhì nước Anh giữa đội chủ nhà Bristol City và Millwall, một nhóm CĐV Millwall thẳng hướng về phía SVĐ. Bỗng nhiên tới tấp chai lọ và ghế được ném ra từ khoảng ba chục người ngồi trong quán bar bên đường. Nổi xung, cả nhóm cổ động viên Millwall nhảy vào đánh nhau tơi bời với những tay say xỉn trong quán kia. Chừng 15 phút sau, họ mới nhận ra cả hai nhóm đều đến từ Millwall, và đều tưởng “đối thủ” là dân Bristol!...Các CĐV Schalke 04 đã có pha mừng hụt có một không hai
Đội chủ sân GelsenkirchenBest đã về sớm để không kịp chứng kiến MU lên ngôi vô địch Champions League năm 1999
Trận CK Champions League năm 1999, huyền thoại George Best lắc đầu buồn bã rời sân Nou Camp khi trận đấu bắt đầu bước vào những phút bù giờ để tránh cảnh kẹt xe sau mỗi trận đấu ở Barcelona. Đó hẳn đã là nỗi luyến tiếc lớn nhất nhì đời ông khi không được chứng kiến Teddy Sheringham và Solskjaer ghi hai bàn giúp MU đoạt chức vô địch trước mũi Bayern Munich.
(Theo Dân Trí)