Nếu David Moyes làm HLV trưởng tuyển Việt Nam
Thứ Hai 07/10/2013 11:04(GMT+7)
Theo dõi Bongda24h trên Là người từng có 11 năm dẫn dắt Everton, một đội bóng không có tiềm lực tài chính mạnh nhưng vẫn liên tục lọt vào tốp đầu của Premier League, David Moyes hiển nhiên là cái tên đủ hot để gây bão nếu tới Việt Nam.
Nhưng cái sự hợp lý của chuyện bắt tay nhau giữa VFF và David Moyes, nếu có xảy ra, không chỉ đơn thuần nằm ở việc ông thầy người Scotland giỏi chuyên môn.
Có nhiều người giỏi hơn ông (Mourinho, Guardiola chẳng hạn), và ông cũng chẳng đủ kinh nghiệm để đến lập nghiệp ở một nơi xa xôi như Đông Nam Á. Ấy vậy, Moyes vẫn sẽ là một mảnh ghép hoàn hảo với nền bóng đá Việt Nam, bởi sự kiên quyết, bởi sự thủy chung, và cũng bởi chúng ta đang có một lứa U19 đầy hứa hẹn.
|
HLV David Moyes sẽ làm gì để giúp MU thoát khỏi cơn khủng hoảng |
Nói là hứa hẹn bởi vì chỉ cần những báu vật của bầu Đức (chưa phải tuyển U19 xịn), thầy trò HLV Graechen Guillame vẫn dễ dàng đè bẹp các đối thủ trong khu vực, thậm chí suýt lên ngai vàng khu vực, điều mà các bậc đàn anh như Huỳnh Đức, Hồng Sơn chỉ dám mơ, còn Công Vinh, Tài Em, Minh Phương phải chật vật mới làm được một lần.
“Có bột mới gột nên hồ”, đó là điều dĩ nhiên trong bóng đá. Một huấn luyện viên dù có giỏi đến mấy mà trong tay không có những cầu thủ tinh nhuệ cũng khó lòng làm nên trò trống gì. Hay nói như Jose Mourinho: “Ở siêu thị có trứng loại 1, loại 2. Trứng càng đắt thì món ốp lết càng ngon. Khi bạn không thể mua được những quả trứng ngon nhất, vậy là bạn có vấn đề”.
Bóng đá Việt Nam đã từng có những “quả trứng” loại 1 như thế, khi lứa Văn Quyến, Như Thuật, Lâm Tấn vượt qua U16 Trung Quốc để lọt vào tứ kết U16 châu Á. Nhưng rồi Alfred Riedl và cả Henrique Calisto đã chẳng thể nhặt nổi một “quả trứng” nào trong lứa ấy để “ấp” thành một ngôi sao lớn. Những trụ cột của tuyển Việt Nam đăng quang tại AFF Suzuki Cup 2008 như Công Vinh, Tài Em, Minh Phương đáng tiếc lại không thuộc “rổ trứng” ấy.
Lỗi có thể nằm ở các “quả trứng”, khi nó không chịu nở dù đã được hưởng mọi điều kiện tốt nhất. Lỗi có thể nằm ở người “chọn trứng”, vì đã tưởng nhầm trứng vịt thành trứng phượng hoàng. Và lỗi cũng có thể nằm ở người “ấp trứng” khi không đủ kiên nhẫn để chờ những quả trứng lớn lên, có đủ lông đủ cánh.
Edson Silva Dido từng bỏ đi “quả trứng vàng” Văn Quyến ở Sea Games 21. Công Vinh cũng từng nhiều lần tỏ ý bất mãn với thầy Riedl trước thềm Sea Games 24. Nên nhớ, đây đều là những tài năng thuộc hàng hiếm của bóng đá nước nhà trong khoảng chục năm đổ lại. Ấy vậy mà họ vẫn thiếu những bàn tay che chở để “ấp” họ thành “thiên nga”. Những bàn tay như của David Moyes.
Jack Rodwell, Ross Barkley, Jose Baxter và trước đó là Wayne Rooney không phải tự dưng là có thể trở thành những ngôi sao lớn. Họ dẫu có tài, vẫn cần một David Moyes biết định hướng, cho cơ hội và rất mực tin tưởng mỗi khi sử dụng.
Cũng giống như canh bạc Adnan Januzaj mà ông thầy người Scotland đã đánh đêm thứ bảy. Nó quá liều lĩnh và rủi ro khi đặt số phận của cả đội bóng trong tay một cầu thủ trẻ mới 18 tuổi. Nhưng Moyes có cái lý của riêng mình. Ông chỉ dùng những học trò thực sự tin cẩn và phù hợp với triết lý bóng đá của ông, hơn là những “ông sao” vào sân là chạy vô tội vạ.
Dư luận và truyền thông xứ sương mù đã nhiều lần chỉ trích vị thuyền trưởng 50 tuổi này tơi bời vì kiểu làm ăn “con nhà nghèo” như thế. MU không thể chỉ trông chờ vào những mầm non như Januzaj, vào niềm tin nơi cầu thủ trẻ của David Moyes để chinh phục các danh hiệu.
MU không đợi được nhưng… Việt Nam lại đợi được. Vài ba năm là đủ để lứa U19 bây giờ chững chạc xách giày lên tuyển, và hoàn thành nốt những giấc mơ dở dang của thế hệ Hồng Sơn, Huỳnh Đức, hay xa hơn là vươn ra tầm châu lục.
Và để làm được điều đó, bóng đá Việt cứ tìm một người như Moyes trước đã.
theo vtc