Xong cữ tập chiều, các cầu thủ Santiago Morning FC nhanh chóng tản mát. Thủ quân Fernando Lopez đã có dự định shopping. Tiền đạo Pablo Vranjican phóng vội về nhà vì bố mẹ ở Argentina sang thăm. Những cầu thủ khác tranh thủ đến trường đón con, ghé nhà băng hoặc đến rạp hát... Duy có Maxim Molokoedov là khác.
Không chỉ khác với đồng đội, anh còn khác hẳn bất cứ cầu thủ chuyên nghiệp nào trên thế giới này. Molokoedov phải trở về... nhà tù. Thiên đường mở ra cho Molokoedov vào mỗi buổi sáng, còn địa ngục lại đón anh về vào mỗi buổi chiều. Ngày nào cũng vậy!
TAN NÁT CUỘC ĐỜI VÌ MAFIA
Đã có không biết bao nhiêu cầu thủ từng phải ngồi tù, lúc này hoặc lúc khác. Nhưng một tù nhân trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, ngay khi còn đang thụ án trong tù? Molokoedov có lẽ là trường hợp duy nhất xưa nay.
Sinh tại Saint Petersburg, Molokoedov chưa bao giờ dự định sẽ đến Chile sinh sống. Bố anh là một giáo viên, mẹ là kỹ sư cơ khí quân đội. Anh luôn tôn sùng ngôi sao bóng đá Nga Andrei Arshavin, và từng quyết tâm trở thành một Arshavin thứ hai khi còn khoác áo đội trẻ Zenit St Petersburg.
Tuy nhiên, Molokoedov đã phải nếm trải sự nghiệt ngã của bóng đá chuyên nghiệp. Ở tuổi 20, anh bị hất khỏi bóng đá đỉnh cao, phải ký hợp đồng với đội hạng Nhì Pskov-747. Thế rồi, một đề nghị lớn xuất hiện, nhưng không phải là bản hợp đồng béo bở mà mọi cầu thủ trẻ đều luôn mơ ước. Đấy là đề nghị của mafia Nga.
Molokoedov bay sang Ecuador. Sứ mệnh của anh là lên một chuyến bay đi Madrid, với 6kg cocaine giấu bên dưới bìa của những quyển sách thiếu nhi. Tiền công cho phi vụ ấy sẽ đủ để Molokoedov mua một căn hộ mới. Nhưng khi đang ngồi ở sân bay Santiago của Chile trong lúc quá cảnh, Molokoedov bất ngờ bị chó nghiệp vụ và quân cảnh vây quanh. Thế là địa ngục xuất hiện.
Anh bị bắt giữ, truy tố, ra tòa và lĩnh án 3 năm về tội buôn lậu ma túy. Trước khi kết án, Molokoedov bị giam tại Santiago 1 - nhà tù đáng sợ nhất ở Chile, với các tù nhân phạm tội giết người hoặc cưỡng hiếp. Sau khi lĩnh án, anh được chuyển sang nhà tù hiện thời là Ex Penitenciaria, cũng cách Santiago 1 không xa.
Ở tù đã là hoàn cảnh quá tồi tệ rồi, nhưng nỗi ám ảnh lớn nhất đối với Molokoedov là anh gần như... câm và điếc, trong suốt nhiều tháng đầu tiên. Molokoedov không biết chữ Tây Ban Nha bẻ đôi nào, không hiểu những người xung quanh đang nói gì về mình, cũng chẳng nói được với ai bất cứ câu nào.
BĨ CỰC RỒI LẠI THÁI LAI
Bóng đá là lĩnh vực duy nhất mà Molokoedov có thể chiến thắng rào cản ngôn ngữ. Bằng cách này hoặc cách khác, rút cuộc anh cũng hiểu là có một giải bóng đá cho các tù nhân sắp được tổ chức. Dĩ nhiên Molokoedov đăng ký tham dự. “Gã tóc vàng” - biệt danh của Molokoedov trở thành Maradona của giải đấu. Ngay lập tức, tài năng đá bóng của Molokoedov vang khắp nhà tù.
Thế rồi, những cơ duyên tốt đẹp cứ thế kéo đến. Một người trợ lễ thuộc nhà thờ Nga Chính thống tên là Leon ở Chile được linh mục của nhà tù thông báo là có một tù nhân cần được giúp đỡ về mặt tinh thần (Molokoedov là tù nhân duy nhất tại Ex Penitenciaria theo dòng Nga Chính thống).
Khi đến nhà tù để gặp Molokoedov, Leon đem theo một người phiên dịch có tên là Alexey Braguine. Đồng hương thì giúp nhau. Braguine từ đó đến thăm Molokoedov đều đặn và là người đưa tin của Molokoedov và gia đình anh. Cũng qua Braguine và Leon, người ta biết rằng Molokkoedov trước đây đã từng chơi bóng. Một mặt, tin đồn về một tù nhân giỏi chơi bóng bắt đầu vượt khỏi nhà tù. Mặt khác, Frank Lobos cũng từng gặp và tiếp xúc Molokoedov.
Lobos vốn là một cựu cầu thủ Chile, nay là một tuyển trạch viên, cũng thường tài trợ cho các giải bóng đá trong tù. Và như thế là CLB hạng Nhì Santiago Morning cũng biết đến Molokoedov. Đến lúc này, chỉ còn mỗi Molokoedov là không biết, rằng một chân trời mới đang mở ra cho cuộc đời tưởng đã hỏng bét của anh.
TÙ NHÂN TRỞ THÀNH CẦU THỦ CHUYÊN NGHIÊP
Sau nhiều lần bàn thảo, Santiago Morning quyết định cử phó chủ tịch Luis Faundez đến nhà tù gặp Molokoedov. Faundez kể lại cuộc gặp gỡ mà ông cho là đáng nhớ nhất trong sự nghiệp điều hành bóng đá của mình: “Ông giám đốc nhà tù cho lính canh gọi Molokoedov ra gặp tôi. Ông bảo anh ta phải nói rõ nguyên nhân vì sao vào tù. Molokoedov phát âm tiếng TBN kiểu Chile cực chuẩn, nhưng cách dùng từ thì lại ngây thơ. Anh bảo: vào tù vì tôi bị thoái hóa”.
Tất nhiên, tuyển mộ Molokoedov là một quyết định khó khăn của CLB Santiago Morning. Nhưng theo Faundez, Molokoedov là một trường hợp quá đặc biệt. Anh có tài năng không thể phủ nhận. Và anh vẫn giữ được phong độ tốt sau 2 năm ngồi tù. Nhờ sự “thông cảm” của ông giám đốc nhà tù, những thủ tục đơn giản như phỏng vấn, thử chân, bàn bạc... nhanh chóng kết thúc.
Molokoedov kịp đăng ký danh sách của Santiago Morning ở Cúp Quốc gia Chile, nhưng ở giải Vô địch hạng Nhì Chile thì hạn chót đăng ký đã trôi qua, đành chờ đến mùa sau. Phó chủ tịch Faundez cho biết: “Câu chuyện vắn tắt là vậy. Còn trên thực tế, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Molokoedov thậm chí chẳng có một mảnh giấy lộn trong lúc này. Hộ chiếu của anh đã hết hạn từ lâu”.
Lần đầu tiên Molokoedov được xuất hiện trở lại trong thế giới bên ngoài là ngày anh ra mắt CLB Santiago Morning hồi tháng 7 vừa qua - tất nhiên, phải được sự đồng ý của nhà tù và với hàng loạt biện pháp canh giữ kèm theo đó.
Ở trận đấu đầu tiên, giao hữu với Palestino, Santiago Morning bị dẫn 0-1. HLV Hernan Ibarra đưa Molokoedov vào sân, và anh ghi 2 bàn. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2. Tháng 8 vừa qua, Molokoedov đá trận chính thức đầu tiên, và anh góp 1 đường chuyền thành bàn, giúp Molokoedov thắng La Calera 2-1 ở Cúp Quốc gia.
Bây giờ, mỗi sáng Molokoedov được ra ngoài, tập hoặc thi đấu cùng Santiago Morning từ 7h30. Anh phải trở lại nhà tù sau 3h chiều. Anh chỉ được phép xuất hiện ở 2 nơi mà không có lính canh kè sát: sân bóng (đá hoặc tập) và phòng thay đồ. Tất nhiên, Santiago Morning phải cam kết chịu trách nhiệm đối với bất cứ tình huống đáng tiếc nào. Lính canh đi kèm cũng lịch sự, chỉ mặc thường phục để Molokoedov bớt mặc cảm.
HÊ LỤY TỐT ĐẸP CỦA CÂU CHUYÊN ĐẦY CẢM ĐỘNG
Santiago Morning không phải là CLB vứt đi. Họ từng chơi ở giải hạng Nhất, và hiện đang quyết tâm thăng hạng. Các tuyển thủ quốc gia Chile như Esteban Paredes, Gabriel Mendoza, Reinaldo Navia từng khoác áo CLB này. Ở một đội bóng như thế, không hề là chuyện sáo rỗng khi HLV Ibarra khen ngợi các đặc điểm chuyên môn của Molokoedov: “Anh ta chơi tiền vệ trụ rất hay, chuyền bóng tốt và có cú sút xa đáng nể”.
Nhưng những ảnh hưởng tích cực của Molokoedov còn quan trọng hơn đóng góp về mặt chuyên môn của anh. Molokoedov giờ là tấm gương, cả cho đồng đội lẫn các bạn tù. Anh luôn cố gắng vươn lên. Đến cuối năm nay, khi Molokoedov mãn hạn tù thì cũng là lúc hợp đồng của anh được gia hạn một cách lâu dài.
Thật ra, Molokoedov có thể đã được ân xá theo luật định, sau 2/3 thời gian thụ án (tức sau 2 năm ngồi tù), vì anh là người nước ngoài. Nhưng điều kiện đi kèm là anh phải về nước và không được đến Chile trong vòng 10 năm. Molokoedov đã suy nghĩ kỹ và hy sinh quyền lợi ấy. Anh muốn ở lại Chile và làm lại cuộc đời bằng bóng đá. Anh thà ngồi tù cho hết 3 năm!
Một thời, sân tập của Santiago chỉ có bò hoặc gà, vịt xung quanh. Bây giờ, báo giới ra vào tấp nập. Người xem kéo đến sân tập đông hơn cả lượng khán giả đến sân trước đây. Vranjican nói: “Báo thể thao, các tạp chí, đài truyền hình quốc gia, thôi thì đủ loại”. HLV Ibarra thì cho rằng Molokoedov đã trở thành cầu thủ nổi tiếng nhất Chile. Chỉ có chút phiền toái: anh cứ phải trả lời phỏng vấn, với những câu hỏi đáp lặp đi lặp lại, với cùng một câu chuyện kể mãi cũng chán!
Tiền đạo Vranjican nói: “Chúng tôi thường hay than phiền về sự mệt mỏi, muốn nghỉ tập sớm để về nhà thư giãn hoặc tận hưởng cuộc sống êm đềm. Nhìn vào Molokoedov, chúng tôi mới thấy quý những gì đang có. Anh ta chỉ mong được tập thật nhiều. Tập xong, anh ta phải vào tù, bị nhốt chung với nhiều người, phải ăn cơm tù”.
Khương Duy - Bóng đá & Cuộc sống