“Hugh Grant thì... khỏi nói, tôi thích anh ấy. Đối với tôi, không có nam diễn viên nào vừa lãng mạn vừa ngộ nghĩnh đáng yêu như Grant trong bộ phim Notting Hill” - Iker Casillas tâm sự.
Một ngày khi bước sang tuổi 18, chàng trai mở cánh cửa ra và hàng trăm ống kính chĩa vào mình, chàng trai hốt hoảng đóng nó lại và nghĩ “chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy?”. Thành công của Casillas đến bất ngờ như thế. 18 tuổi, anh là cầu thủ vô danh chơi bóng cho đội Real C với 100 người ngồi trên khán đài. Cũng 18 tuổi, anh xuất hiện tại San Mamés trước 50.000 fan, được truyền thông săn đón.
Cuộc sống của Iker Casillas có nhiều điểm tương đồng với nhân vật của Hugh Grant trong Notting Hill và anh thừa nhận nó có thể dựng thành phim với hai chương đoạn thú vị nhất.
Nếu làm phim, Iker muốn kết thúc có hậu
“Nghịch dại” thuở nhỏ
Casillas sinh ra tại Móstoles, một đô thị tại Cộng đồng Madrid, trong một gia đình có bố là viên chức làm việc trong Bộ giáo dục đào tạo Tây Ban Nha và mẹ là chủ một hiệu làm đầu. Khi đã trở thành người nổi tiếng và nhớ về thời thơ ấu, Casillas tự đánh giá mình là “cậu bé tốt nhưng nghịch ngợm”. Người phải lãnh đủ những trò quậy phá đó không ai khác ngoài mẹ của anh. “Tôi dùng nhiều thủ đoạn với mẹ tôi, rất nhiều” - Iker nhớ lại.
Một lần, Casillas phá nát chiếc máy may của mẹ và bị bà trừng phạt bằng một cái tát. Iker đã bỏ chạy và thể hiện sự phản đối với mẹ mình bằng cách lấy kéo cắt ngón tay. Mẹ anh đã tái xanh mặt mày, vội vàng gọi điện cho xe cứu thương.
Ngày đẹp trời khác, Casillas bày trò mày mò danh bạ điện thoại và gọi cho một loạt họa sĩ trong vùng, nói dối rằng sẽ đặt hàng một số bức tranh. Khi những họa sĩ hỏi số điện thoại di động để tiện liên lạc, Iker đã đưa số của… bà nội anh. Nhưng điều làm Iker hối hận nhất về những trò nghịch dại con trẻ là khi bị bắt gặp ăn cắp kẹo trong một cửa hàng. Cha mẹ anh đã thực sự nổi giận, nhốt con trai cả một tuần trong nhà.
Thủ lĩnh ở Bernabeu
Khi đi học, Iker luôn tự cho mình là người nổi tiếng và tập tành ký tặng cho bạn trong lớp bằng chữ ký mà anh giữ nguyên cho tới tận bây giờ. Khát khao được trở thành thủ lĩnh cũng được Iker thể hiện từ nhỏ trong những lần họp nhóm hay chơi trò chơi tập thể.
Cứ như thể là định mệnh, anh trở thành đầu tàu trong phòng thay đồ Real, nơi Casillas không thiếu những niềm vui nhưng cũng không ít những lần bực dọc vì xích mích, mâu thuẫn nội bộ. Iker nhớ nhất là khúc mắc giữa anh và Fernando Hierro xuất phát từ chuyện rất đơn giản là anh muốn “đổi gió” bằng cách đi tàu điện ngầm đến sân tập. Thời điểm đó, phong độ của đội bóng tại Liga không được tốt và báo giới tìm cách bới móc chuyện nội bộ.
Họ chụp được ảnh Casillas đi tàu điện và ngày hôm sau nó xuất hiện trên trang nhất với tiêu đề “từ Ferrari đến tàu điện ngầm” với ngụ ý sự thay đổi thói quen chứng tỏ sự thay đổi tâm lý cầu thủ. “Hierro đã quát tôi rằng những hành động như vậy đang hủy hoại đội bóng. Nhưng tôi có làm gì đâu ngoài việc đi tàu điện”.
Định nghĩa một người thủ quân của Iker phải là “có trách nhiệm, không sợ hãi, luôn luôn chiến đấu, bảo vệ cho lợi ích CLB”. Có lẽ bởi thế mà Iker đã không ít lần cãi vã với Marcelo, Guti và một số những đồng đội khác... Nhưng rồi anh đều giảng hòa được và sau những lần đó luôn rút ra được những bài học cho mình. Còn mục đích cuối cùng của Iker? Nếu cuộc sống và sự nghiệp lên phim, anh muốn nó sẽ có kết thúc có hậu!
(Theo Thể Thao Văn Hoá)