Hàng đêm, tôi thường cầm theo một cái túi đựng laptop nhưng bên trong không có cái laptop nào mà chỉ toàn tiền mặt'.
Gặp cựu tuyển thủ Lê Sỹ Mạnh khi anh mới rời phòng tập gym ở Sài Gòn, Mạnh hớn hở: "Hiện nay tôi lại đâm ra thích món này, nghỉ một ngày là người cảm thấy rất khó chịu. Tôi bây giờ chỉ có gia đình, những thú vui lành mạnh. Nghĩ lại thời trẻ, thấy mình phí không biết bao nhiêu sức khỏe lẫn tiền bạc". Mạnh rất có chuyên môn, từng lên tuyển hai năm liên tục dưới thời HLV Calisto giai đoạn 2009-2010. Tuy nhiên nếu tra Google, những từ như "tay chơi", "kẻ ngông", "đào hoa"... sẽ lấn át hết tất cả. Đúng "chất" của mình, Mạnh không muốn thanh minh mà giờ anh chỉ muốn đi trên con đường mới mà bản thân vạch ra khi qua tuổi băm...
Sỹ Mạnh tập gym mỗi khi có thời gian rảnh. Ảnh: NS. |
Mạnh đưa bắp tay rồi khoe: "Vào Sài Gòn sống, tập mới hơn một tháng mà cơ bắp thế này đây. Vợ ở nhà nói anh tập vừa thôi, không thì nhìn ghê lắm. Nếu không đi đá bóng với vài chỗ anh em thân tình, đi chùa vào những lúc thư thả, tôi chỉ ở nhà bên vợ bầu với đi phòng gym rồi về". Nói rồi, anh kêu cốc nước trái cây và tâm sự. Mạnh của 10 năm trước quả là rất lạ với hình ảnh của "tay chơi" Sỹ Mạnh hiện nay. "Con ngựa bất kham" không lẽ đã được thuần phục sau khi có gia đình và bước sang tuổi 33.
Mới đây thôi, cựu tiền đạo sinh năm 1984 còn dính đến vụ ồn ào liên quan đến thủ môn Đặng Văn Lâm ở Hải Phòng. Chính từ ồn ào này, cả hai đều rời đội bóng đất Cảng sau đó. Lâm rời vị trí người gác đền, Mạnh chia tay vị trí trợ lý HLV cho người đàn anh Trương Việt Hoàng. Một vụ còn rất nhiều bí ẩn, tương tự như nhiều vụ khác quanh cái tên Sỹ Mạnh như "lắc điên cuồng năm 2008", "xông vào phòng đánh Hồng Minh, Minh Đức năm 2009", bởi không rõ nội tình ra sao và tất cả chỉ hướng về Mạnh với kết luận "đánh, chém Lâm Tây".
"Tôi không muốn giải thích gì về vụ này bởi tôi không muốn sa đà, bị thêu dệt thêm. Tôi chỉ khẳng định bản thân chưa hề đụng tới Lâm, dù đúng là anh em có chút xích mích nhưng không phải từ việc lấy ghế hay không lấy, mà từ nhiều chuyện khác liên quan chuyên môn. Cả tôi và Lâm sau đó đã gặp và nhìn nhận ra cái sai của mỗi người và để câu chuyện khép lại. Tôi sống ở đất Cảng thế nào, hẳn anh em đều biết. Ở đấy nếu sống không đàng hoàng tử tế, tôi đâu thể tồn tại đến 4 năm trời, nói các anh em nghe trên cương vị trợ lý. Tôi ra đi dù có thể ở lại bởi tôi nghĩ đó là cách kết thúc câu chuyện".
Mạnh cho rằng, tính cách nóng nảy và một chút ngông chính là nguyên nhân của nhiều sự việc đáng tiếc tương tự. Gia đình, vợ động viên và chính bản thân anh muốn thay đổi nhưng "chưa thể thay đổi một sớm một chiều". "Tôi tập cho mình tính kiềm chế hơn. Tôi đi chùa để cho tâm thanh thản, cầu bình an cho gia đình. Nhưng khi một sự việc nào đó xảy đến, dù đó có thể là chuyện không liên quan đến tôi như thấy ngoài đường 3-4 người đánh một người, tôi lại khó kiềm chế bản thân. Đấy là cái dở của tôi. Mấy năm rồi tôi tự nhủ phải kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế. Tuy nhiên, làm chủ bản thân vẫn là thử thách để tôi chinh phục thời gian tới", Mạnh tâm sự.
Mạnh từng được HLV Calisto gọi tập trung đội tuyển giai đoạn năm 2009-2010 và từng ký hợp đồng lót tay lên đến 6 tỷ đồng nhưng để cuộc sống bên ngoài lấn át. "Nghĩ lại sự nghiệp, tôi thấy đáng tiếc nhất là giai đoạn hai năm tập trung đội tuyển. Đôi khi, tôi ước gì không được tập trung. Bởi khi đó với ánh hào quang vây xung quanh, tôi càng thêm dấn sâu vào những thú vui hại sức khỏe, tiền bạc. Tôi đi đá bóng không phải để thoát nghèo như nhiều đồng đội khác. Vì vậy, khi có chút tiền bạc và sức hút ánh hào quang, tôi càng khó cưỡng", Mạnh trầm ngâm.
Tập bóng đá từ năm 13 tuổi ở Thanh Hóa, thời đôi mươi anh bắt đầu nổi lên trong làng bóng bởi kỹ thuật khéo léo và khả năng săn bàn, trải qua nhiều đội bóng giàu tài chính như Hà Nội T&T, Ninh Bình, Sài Gòn Xuân Thành, Hà Nội, Thanh Hóa (giai đoạn sau), Hải Phòng... Mạnh là con cả trong nhà có hai anh em trai, không có động lực để rèn luyện như nhiều đồng nghiệp, nhưng anh có năng khiếu trời cho và thừa hưởng từ gia đình có truyền thống thể thao ở Thanh Hóa.
Không thích thì thôi chứ khi có động lực là anh có thể thi đấu như lên đồng, chẳng hạn như mùa 2009 là cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất giải và vô địch cùng Ninh Bình. Chính vì "chơi vì thích" và đi đá bóng không lo cơm áo gạo tiền nên Mạnh "Kanu" có tính cách khá ngông, sống phóng túng, thi đấu lãng tử và khó ép vào khuôn phép. Tuy nhiên, điều có lẽ là may mắn cho Mạnh chính là chưa trượt ngã quá sâu vào tệ nạn, chưa đến mức đổ nợ phải trốn như không ít đồng nghiệp khác. Do vậy, anh quyết định quay đầu thì bờ đã ngay sau lưng. Hải Phòng từng cho anh bệ đỡ tốt. Bạn bè tốt cũng giang tay giúp đỡ.
"Thời trẻ, tôi tiêu xài không phải nghĩ. Tính thoáng tôi sẵn sàng chi tiêu không tiếc tay, giúp đỡ anh em khi họ cần. Bấy giờ hàng đêm, tôi thường cầm theo một cái túi đựng laptop nhưng bên trong không có cái laptop nào mà chỉ toàn tiền mặt, có khi cả trăm triệu để vung vào các cuộc chơi thời thượng trong các bar, vũ trường.
Có khi sát ngày thi đấu tôi còn đi chơi. Sáng hôm sau ra sân, hai chân muốn tê, mồ hôi chảy ra ướt sũng cả giày. Nhưng như con thiêu thân, tôi cứ lao vào. Nghĩ lại tôi cực kỳ tiếc cho giai đoạn đó. Bao nhiêu tiền lương, thưởng, chuyển nhượng đi hết, bao nhiêu sức khỏe tiêu tốn vào các cuộc chơi vô bổ", Mạnh hé mở về một phần quá khứ.
Bây giờ là trợ lý HLV, anh nghĩ mình có chấp nhận một cầu thủ sinh hoạt như vậy không. Khi được đặt câu hỏi, Mạnh không ngần ngại trả lời: "Không, chắc chắn là không. Tôi càng nghĩ càng quý những HLV từng làm việc với mình. Họ phải chấp nhận, chịu đựng để uốn nắn tôi nên người. Mà hồi đó tôi đâu thể suy nghĩ được như bây giờ. Mà có suy nghĩ được tôi lại không phải là chính tôi, một Sỹ Mạnh mà mọi người bàn tán".
Sỹ Mạnh háo hức chờ đón con trai đầu lòng. Ảnh: NS. |
Giờ thì không chỉ Mạnh mà chính bạn bè thân thiết với anh cũng cho biết anh thay đổi quá nhiều từ mấy năm nay: Xa các chốn tụ tập, xa bia rượu, tuyệt đối không đụng chạm lại chất kích thích, không "liếc tới liếc lui" các cô gái... thay vào đó anh tập gym, đá bóng, đi chùa rồi về bên vợ con, không đi đêm về hôm, sống lành mạnh. Mạnh đã học xong bằng B bóng đá, có thể sắp tới anh học tiếp bằng A để "khi cần thì dùng" và tìm hướng đi mới, nhiều khả năng là kinh doanh ở đất Sài Gòn. "Quá khứ giờ khép lại như một bài học quý cho tôi. Hiện tại, tôi phải nỗ lực hơn nữa để tìm hướng đi cho mình. Nếu quá khứ tôi chỉn chu hơn, hiện tại có thể bớt lo toan...".
Được hỏi rằng chắc Mạnh "tay chơi" không bao giờ biết khóc, anh trầm tư: "Khóc nhiều là khác. Mẹ từng nhiều lần khuyên nhủ tôi. Bà khóc rất nhiều lần vì con. Tôi thấy mẹ khóc, lòng cũng không kìm được. Rồi nhiều chuyện khác nữa. Chơi hay không cũng chỉ một lúc, một thời. Còn cuộc sống biết bao chuyện xảy đến khiến mình phải bận tâm. Càng thêm tuổi, bản thân càng thấy nhiều vấn đề. Tuy nhiên có lẽ chỉ đến khi có tuổi, có gia đình, tôi mới thấm hơn, biết suy nghĩ chính chắn hơn và quay đầu làm lại với cuộc sống xa ồn ào, xa cám dỗ".
"Cuộc sống của tôi, tôi chỉ cần những người thân của mình hiểu chứ không có mong muốn cho cả thiên hạ hiểu. Vợ tôi hiện nay là người rất hiểu và chia sẻ mọi suy nghĩ với tôi. Tôi không dễ là người bị thuần phục bằng hai tiếng gia đình nhưng cô ấy khiến tôi thay đổi. Với tôi như vậy là quá đủ. Giờ tôi đang háo hức chờ đón cu nhóc chào đời. Mọi chuyện còn lại, cứ để thiên hạ nói theo ý họ. Còn tôi, mọi sự thay đổi đến từ trong tâm mình chứ không thể bằng lời nói", Mạnh kết thúc câu chuyện để về bên vợ đang đợi bữa cơm trưa...
Theo ngoisao.net