Vài thập niên trước, cái ngày còn tung hoành trên sân cỏ người ta đặt cho ông biệt danh mỹ miều là "Hoàng đế" bởi vẻ ngoài điển trai, con nhà giàu cùng cách chơi bóng khá lãng mạn. Nhưng giờ, "Hoàng đế" đang chạy đua với số phận bằng đôi chân không thể tự đi được nữa...
Sang "hoàng đế" với hào quang quá khứ...
Không giống với nhiều đồng nghiệp, hay những đàn anh đi trước khi Trần Kim Sang xuất thân từ một gia đình buôn bán kim hoàn có điều kiện tương đối khá giả ở Sài Gòn. Đam mê, và có thừa tài năng nên bất chấp việc gia đình cấm đoán, chàng trai Sài thành nhanh chóng chứng tỏ được bản thân để trở thành một cầu thủ của đội Không quân.
Trần Kim Sang (hàng đứng thứ 3 từ phải qua) trong màu áo đội tuyển thanh niên miền Nam |
Cũng không lâu sau khi xuất hiện, dù ở thời điểm đó bóng đá miền Nam đầy rẫy những tài năng nhưng cầu thủ đa năng Trần Kim Sang cũng kịp trở thành một phần của đội tuyển thanh niên, rồi tới ĐTQG miền Nam khi mới vừa qua tuổi đôi mươi.
Lối chơi khá nhàn nhã, cùng với hình dáng dong dỏng thư sinh như một công tử nhà giàu trên sân bóng khiến người hâm mộ và đồng đội gắn luôn cho ông biệt danh đầy hào nhoáng: Sang "hoàng đế" Và quả thực, thời gian chơi bóng của cựu danh thủ này cũng hào nhoáng vô cùng khi lần lượt chơi cho các CLB có tiếng nói nhất nhì Không quân hay đá cho đội bóng nhà giàu Quan thuế.
Cũng suốt quãng thời gian chơi bóng đỉnh cao của mình, trong những lần góp mặt ở đội tuyển ông Sang cũng được chơi bên cạnh các đàn anh, hay đồng đội danh tiếng như ông Nguyễn Ngọc Thanh, Tam Lang hay Phạm Văn Rạng.
Đồng thời trong những thập niên 60 của thế kỷ trước, ông Sang cùng đội tuyển cũng đã chinh chiến rất nhiều giải đấu trong nước, quốc tế như vòng loại Olympic Tokyo 1964, hay trước đó là Merdeka cup 1963. Đó là những tháng ngày không thể nào quên được của cựu danh thủ Sang "hoàng đế", để đến tận bây giờ khi nhắc lại ông vẫn tỏ ra rạng rỡ như chỉ mới ngày hôm qua...
... và "bóng tối" hôm nay
Dù đã nghe kể về hoàn cảnh của ông Trần Kim Sang trong thời gian gần đây, nhưng thật rất khó có thể tưởng tượng nơi ở của "hoàng đế" lại tồi tàn đến thế. Thứ tài sản duy nhất có thể thuộc về "hoàng đế" là một chiếc ghế xếp được đặt làm giường ngủ, những thứ còn lại nó thuộc về quán cơm bình dân của bà vợ và cô con gái.
Ông Sang tỉnh táo hơn khi nói về bóng đá |
Khi đến thăm ông, cựu danh thủ này đang nằm liệt trên "địa bàn" của mình bên cạnh nào là nồi niêu, xoong chảo lỉnh kỉnh của quán chưa kịp rửa cùng nước nhơm nhớp trên mặt sàn của căn phòng rộng chưa đầy 8m vuông. Vợ của cựu danh thủ này đón khách rồi phân trần với giọng buồn buồn: "Cũng chẳng biết làm thế nào cháu ạ. Đây là nhà mướn, may mà chủ tốt lấy giá vừa phải cũng như chẳng biết đi đâu nữa nên đành phải ở như vậy thôi".
Rồi bà kể: "Sau khi giải nghệ, ổng cũng đi huấn luyện mấy đội bóng nho nhỏ nhưng sau này người ta không mời nữa. Rồi nhà cửa cũng không còn, con cái chẳng đến đâu nên giờ thế này. Ông ấy thì bệnh vài năm rồi, bệnh tim nặng giờ kéo dần xuống làm người liệt cả nửa không thể đi lại được. Cũng chẳng có tiền để chữa chạy, thành thử cứ nặng thêm rồi giờ nói cũng không được".
Thấy có khách vào, ông Sang cũng chỉ nhướn được người lên rồi lại nằm xuống. Phải đến khi hỏi về chuyện bóng đá, ông mới cố gắng phều phào được vài câu được, câu mất. Không tỉnh táo trong câu chuyện thường nhật, nhưng nói về bóng đá, thần kinh của ông như sống dậy khi chỉ vào trong căn phòng nhỏ phía sau ý nói vợ mình lấy cho những tấm hình lưu niệm từ thủa trai trẻ.
Ông cũng chỉ được những danh thủ cùng thời với mình, rồi mắt rơm rớm khi nghe cái tin người đàn anh Nguyễn Ngọc Thanh giờ cũng chẳng khỏe hơn mình... Vợ ông bảo, nếu không nhờ hàng tuần đi đến những chỗ châm cứu (miễn phí) chắc ông Sang cũng không được như hiện giờ. Bà nói thêm, nhưng chẳng biết ngày mai sẽ thế nào, khi quán cơm nho nhỏ của mình với con gái ngày càng ọp ẹp ít khách, còn ông Sang thì ngày càng yếu hơn vì già, vì bệnh và cả vì... nghèo như thế.
Theo Vietnamnet