Lột quần áo, nhảy vào sân và… ghi bàn
Mark Roberts là người rất nổi tiếng với những lần chạy vào sân trong tư thế Adam và ghi bàn. Anh chàng quậy phá này từng chạy lăng xăng trong sân Anfield và ghi bàn trong trận Liverpool – Chelsea tại Carling Cup mùa giải 1999-2000. Sau đó, gã còn để lại dấu ấn trong một trận đấu “hoành tráng” hơn nhiều: Trận chung kết Champions League năm 2002 giữa Real Madrid và Bayer Leverkusen.
Tại Anfield, Roberts đoạt bóng từ đường chuyền “sơ hở” của Gianfranco Zola rồi đánh bại cả hàng phòng ngự Chelsea trước khi “hạ gục” chàng thủ môn Ed de Goey, khi ấy còn đang ôm bụng cười. Phần thưởng cho màn trình diễn và bàn thắng của anh ta: Bị triệu đến một phiên toà ở địa phương và nhận án phạt 100 bảng.
Những lần “hành tầu” của Mark Roberts.
Còn tại trận chung kết Champions League ở sân Hampden Park, sau một vài động tác lột quần áo thật nhanh, Roberts đã có mặt trên sân. Anh chàng cướp bóng, chạy qua hai hậu vệ và tung một cú sút cực mạnh làm bó tay thủ thành Hans-Jorg Butt của Leverkusen. Sự kiện này sau đó còn được mô tả là “Cuộc đấu giữa hai cái … mông”, bởi cái tên Butt của chàng thủ môn tội nghiệp người Đức mang nghĩa “bàn toạ” trong tiếng Anh.
Mark Roberts cũng không phải cổ động viên đầu tiên ghi bàn trong tư thế Adam. Tháng 12 năm 1998, trong một tình huống bóng chết giữa trận thắng 1-0 của Reading trước Notts County, một cổ động viên lột bỏ quần áo, chạy vào sân, nằm xuống hôn mặt cỏ rồi nhanh nhẹn đứng dậy lấy bóng chạy thẳng một mạch đến khung thành County và ghi bàn. Ở phần cuối của màn kịch, anh chàng nọ nhanh nhẹn tránh được mấy tay cảnh sát và lẩn vào trong đám đông.
Lôi cổ động viên vào sân, bắt đá
Chuyện kể rằng một lần nọ West Ham của ... trợ lý HLV Harry Redknapp chơi quá dở trong một trận giao hữu. Các cổ động viên của The Hammers liên tục la ó, huýt sáo lối chơi nhợt nhạt của đội nhà. Harry liền "túm" lấy một anh chàng đang ngoác miệng ra chê bai đứng gần đường biên và hỏi: "Cậu có đá tốt hơn bọn họ không? Có giỏi thì vào đá đi"...
Đó là một câu chuyện có thật, thậm chí còn là một biến cố quan trọng dẫn đến những thành công sau này trong nghiệp HLV của Harry Redknapp. Hãy để chính ông kể lại câu chuyện thú vị này:
"Khi ấy Lee Chapman đang chơi trên sân," Redknapp, đương kim HLV Portsmouth nhớ lại. "Suốt hiệp 1, những tay cổ động viên đầu trọc xăm mình chằng chịt đứng ngay sau tôi cứ liền mồm la ó chê Lee đá kém.
Hết hiệp, tôi quay lại hỏi một tay xăm logo West Ham trên cổ và hỏi: Này , cậu kêu gào nhiều thế chắc phải đá hay lắm, nếu thích thì vào mà đá đi”. Cậu chàng có vẻ rất bối rối, thế rồi tôi bảo “Chắc hẳn cậu cũng mơ được chơi cho West Ham hả? Vậy hôm nay tôi cho cậu thoả lòng đó.
Lee Chapman, người phải nhường chỗ cho tay cổ động viên Steve
Chàng trai nọ đi vào phòng thay đồ CLB và nhanh chóng xuất hiện trên sân sau giờ nghỉ. Khi anh ta chạy ra, một tay nhà báo đứng gần quay lại hỏi tôi: “Ai mà lạ thế?”, tôi liền trả lời: “Anh có xem World Cup vừa rồi không? Đó là cầu thủ tài năng của đội tuyển Bulgaria, Tittyshev đó!”… Thế rồi cậu ta chơi không tồi, thậm chí còn ghi bàn…”
Anh chàng đó sau này được biết là Steve Davies, 27 tuổi, một người đam mê bóng đá và từng chơi trong giải trẻ London. Chính quyết định kỳ quặc đó đã khiến ban lãnh đạo The Hammers rất ấn tượng và niềm vui bất ngờ đến với Harry Redknapp: Một tháng sau, ông được cử làm HLV trưởng West Ham, khởi đầu sự nghiệp HLV nhiều thành công của mình.
Theo Dân Trí