Khi trung vệ Pepe của Real Madrid còn là một đứa trẻ, anh phải nuôi cá kiếm tiền phụ giúp gia đình. Nhưng có một lần Pepe bán cá mà không lấy tiền để đổi lại một chiếc áo của “Kền kền trắng”. Di Maria may mắn có cuộc sống đỡ cơ cực hơn nhờ vào sự chịu khó, thương con hết mực của bố mẹ anh, những người làm việc trong mỏ than để nuôi sống Di Maria cùng hai cô con gái.
Nỗi niềm của bố
Di Maria thừa nhận rằng sự chân thành, khiêm tốn của mình là nhờ thừa hưởng từ gia đình, dù chẳng dư dật về tài chính nhưng luôn đoàn kết, yêu thương nhau. Thế nên, ngày rời Argentina để ra nước ngoài thi đấu, chàng trai sinh năm 1988 cảm thấy mọi chuyện thực sự khó khăn. Để giảm bớt nỗi nhớ người thân, Di Maria thường xuyên gọi điện, nói chuyện với mọi người qua điện thoại, hỏi thăm tin tức ở nhà.
Bố của Di Maria - ông Miguel, làm việc trong một mỏ than - đã mang đến cho con trai mình nhiều hơn là những bữa ăn hàng ngày để nuôi sống cậu. Đam mê đá bóng và suýt có thể tham gia vào sân chơi chuyên nghiệp trong màu áo River Plate nhưng ông Miguel đã phải bỏ giữa chừng do chấn thương đầu gối khi trở về quê nhà Rosario và cùng đám bạn trong làng tỷ thí. Thời đó, chưa có công nghệ hiện đại như bây giờ nên các bác sĩ buộc phải phẫu thuật đầu gối cho ông, và thế là giấc mơ sân cỏ chấm dứt từ đó. Ông bắt đầu công việc tại mỏ than.
Tình yêu túc cầu được Miguel dồn hết cho cậu con trai. Di Maria giống bố, sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt và tốc độ khi được bố trí chơi bên cánh. Điểm khác biệt duy nhất là anh chàng thuận chân trái còn bố anh thuận chân phải. “Bố là người mà tôi học được rất nhiều. Ông là người giúp tôi biết phân biệt đúng, sai, và biết những việc cần phải làm. Tôi nợ ông rất nhiều”.
16 năm làm việc trong mỏ than với điều kiện khắc khổ, nhất là vào mùa đông, dưới hầm mỏ ẩm ướt và lạnh lẽo, ông Miguel chỉ kỳ vọng một ngày nào đó con trai thực hiện được giấc mơ của mình. Khi Di Maria được bán cho Benfica, anh thở phào nhẹ nhõm vì khi đó đã có thể đáp ứng được mong mỏi của bố và giúp ông đỡ cơ cực.
“Bố, con không muốn bố làm việc ở mỏ nữa. Giờ bố có thể nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống” - chàng trai hiếu thảo chạy đến nói với người bố đang đẫm mồ hôi vì phải đẩy một xe goòng quá nặng dưới hầm mỏ. Bố, sẽ là hình mẫu mà Di Maria noi theo trong cuộc sống gia đình với Jorgelina. “Tôi muốn mình làm được như bố, lo cho gia đình như bố, yêu những đứa con của mình như bố” - anh nói.
Tình yêu của mẹ
Mọi người đàn ông đều có một điểm yếu, đó là người mẹ, Di Maria thừa nhận như vậy. Bà Diana trong mắt Di Maria là người tuyệt vời. Kể cả khi bây giờ con trai đã lớn, có gia đình, bà vẫn thường nhắc anh “này con, hãy ăn uống điều độ, lái xe cẩn thận, đừng đi nhanh quá nhé…”
Khác với những đồng nghiệp, Di Maria song hành cùng mẹ chứ không phải bố trên con đường tới sân tập. Trên chiếc xe đạp cũ kỹ, người mẹ chở đứa con trai nhỏ nhắn của mình hàng ngày.
“Tôi mới 6 tuổi khi chơi bóng cho Rosario Central và phải mất 30 phút để đi xe đạp tới sân tập" - anh kể - "Tôi và mẹ luôn vội vã vì sợ muộn giờ, nhưng lúc nào cũng tràn ngập niềm vui. Mùa đông, chặng đường như dài hơn vì mưa gió và vì thời tiết giá lạnh; nhưng mẹ vẫn thế, cần mẫn vì tương lai của tôi”.
Mẹ Di Maria cũng là người luôn cầu nguyện và trao cho anh sức mạnh trước mỗi trận cầu. “Bà đốt nến cầu nguyện cho tôi không bị đau trước mỗi trận đấu. Tôi thật sự tin rằng những ngọn nến ấy đã cho tôi sức mạnh và khát khao” - Di Maria nói về mẹ.
Có lẽ cũng vì thế mà Di Maria luôn có được sức mạnh nội tại khiến hậu vệ đối phương e dè. “Đối phương nói rằng có lẽ tôi chưa bao giờ thấy mệt. Tôi nghĩ tình yêu gia đình, khát khao cống hiến đã giúp tôi không thể dừng lại khi đứng trước bóng” - Di Maria nở nụ cười.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)