Buổi tập cuối cùng của ĐTVN trong đợt tập trung vừa qua, HLV Phan Thanh Hùng nhận được vô số lời chúc mừng từ các học trò. Số là sau khi đội tuyển được xả trại, ông Hùng trở về Đà Nẵng để tổ chức lễ ăn hỏi cho cô con gái đầu, người mà lâu nay ông vẫn xem là cô giáo đặc biệt, chuyên dậy ngoại ngữ cho mình.
CON GÁI KIÊM... CÔ GIÁO
Trong sự nghiệp cầm quân, có lẽ khoảng thời gian đầu năm 2008 là giai đoạn sóng gió nhất với HLV Phan Thanh Hùng. Còn nhớ, tại buổi công bố HLV Lê Huỳnh Đức lên thay HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt SHB.ĐN năm đó, những nếp nhăn trên khuôn mặt khắc khổ của ông như xô lại để cố ép những dòng nước mắt đầy tâm trạng. Người cháu của ông Hùng là tiền vệ Phan Thanh Phúc đấm mạnh vào bờ tường như tiếc cho tài năng của người bác. Ông Hùng lặng lẽ bước ra về mà các học trò ở SHB.ĐN cứ nhìn theo, bịn rịn chẳng nói lên lời.
Con gái Phan Nguyên (ngoài cùng bên phải) cùng gia đình luôn theo sát các bước thăng trầm của ông Hùng
Sau lần đó, tôi ngồi với ông Hùng ở quán cà phê gần nhà ông trên con đường Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng). Mắt ông nhìn xa xăm, phóng thẳng theo con đường dọc bờ biển như bất tận kéo dài đến chân đèo Hải Vân, rồi ông buột miệng: “Dạo này anh bận quá, ngày nào cũng vật lộn với một đống sách vở”. Thắc mắc, hỏi ông sao ngần này tuổi rồi (ông Hùng sinh năm 1960), lại còn đèn sách làm gì, thì ông buông lời: “Con gái bảo bố phải học thêm cái gì để khi tái xuất đi làm nghề thì không bị lạc hậu. Thế là nó bắt anh học tiếng Anh. Kể ra cũng thú vị thật, con gái lại đi dậy bố học”.
Đều đặn hằng ngày, ông Hùng vật lộn với những bài tập mà người con gái giao cho. Cũng từ những lần như thế mà sau này, “trình” ngoại ngữ của ông Hùng lên thấy rõ. Bằng chứng là khi đi làm trợ giảng cho AFC, ông Hùng đọc vanh vách các tài liệu cho các học trò nghe. Hay khi lên làm HLV trưởng HN.T&T, ông Hùng hằng ngày vào các trang web nước ngoài để tìm các bài tập mới. Hay như bây giờ, ĐTVN có trợ lý ngoại (ông Dylan Keer), ông Hùng có thể giao tiếp, trao đổi công việc mà không cần “thông ngôn”. “Số mình hóa ra lại hay, ngày thất nghiệp có con gái dậy tiếng Anh, sau này mới thấy hiệu quả của việc trau dồi ngoại ngữ lớn như thế nào”, ông Hùng nhoẻn miệng cười.
CHỖ DỰA TINH THẦN
“Alô, con à. Tuần tới bố đi Malaysia, Indonesia rồi, con ở nhà chăm mẹ với em tốt nghe”. Đó là mẩu đối thoại giữa ông Hùng với cô con gái trước khi cùng ĐTVN lên đường đi đá giao hữu. Phàm ai là người đã theo nghề HLV thì việc xa nhà biền biệt là chuyện thường tình. Kể từ năm 2010 khi làm HLV trưởng ở HN.T&T, hay trước đó là lên làm trợ lý cho HLV Calisto, Goetz và bây giờ là “thuyền trưởng” ĐTVN, số ngày ông Hùng ở bên gia đình trong một năm rất ít. Xa nhà biền biệt, thế nên ông Hùng xem cô con gái là chỗ dựa để động viên tinh thần vợ và cậu con út.
“Con bé tự lập lắm. Mình đi theo nghề HLV, nó lúc nào cũng nói với mẹ phải mạnh mẽ lên, bố có xa nhà cũng vì theo niềm đam mê của bố”, ông Hùng tự hào nói về cô con gái sinh năm 1988. Có chỗ dựa chắc về tinh thần, nay khi cô con gái đã đến lúc về nhà chồng, ông Hùng dí dỏm: “Gay đấy, mình suốt ngày đi theo quả bóng. Giờ nó sắp về nhà chồng rồi, biết lấy ai ở nhà nịnh bà xã đây”.
(Theo Bongdaplus)