Kể từ khi LĐBĐ Anh (FA) áp dụng luật xử phạt những hành vi cá độ bóng đá vào tháng 7/2014, một bộ phận cầu thủ Anh đành đoạn tuyệt với cá độ. Tuy nhiên, vẫn còn một nhóm con bạc rất lớn buộc phải chuyển sang hình thức nhờ vợ, bạn gái, bố mẹ, bạn bè… mở tài khoản riêng để tiếp tục thỏa mãn cơn nghiện cờ bạc.
Phút 83 trận đấu giữa Arsenal và CLB hạng 5 Anh Sutton United tháng 2 năm ngoái, cả SVĐ Gander Green Lane bỗng ồ lên đầy phấn khích khi màn hình lớn xuất hiện hình ảnh thủ thành to béo Wayne Shaw đang hồn nhiên… ăn một chiếc hambuger. Wayne Shaw chỉ là thủ môn dự bị, năm nay đã 45 tuổi, nặng hơn 100 kg, nhưng chỉ nhờ vài giây xuất hiện trên sóng bỗng trở nên nổi tiếng.
Ban đầu, đa phần NHM chỉ nghĩ Shaw ăn bánh vì… đói. Nhìn anh hồn nhiên, đáng yêu vô cùng. Tuy nhiên, vài ngày sau, báo chí Anh mới ngã ngửa khi biết: Một nhà cái đã ra tỷ lệ cược đặt 1 ăn 8 cho viễn cảnh Wayne Shaw ăn bánh trong trận đấu với Arsenal. Và để các con bạc đã đặt cược vào kịch bản này thắng cược, Shaw đã bất chấp luật lệ lôi bánh hambuger ra ăn.
Trong 10 năm liền, Barton đã cá độ tới 1.260 trận bóng đá cả ở Anh lẫn nước ngoài. Anh bị tòa án cấm chơi bóng trong 18 tháng (sau đó giảm xuống 13 tháng nhờ kháng cáo). Trước đó, vào tháng 5/2016, cựu hậu vệ Man City, Martin Demichelis từng bị LĐBĐ Anh phạt số tiền 30.000 bảng vì đã chơi cá độ tới 29 lần trong thời gian từ ngày 22/1 đến 15/2/2016.
Thủ đoạn cá độ ngày càng tinh vi
Andy Reid, cựu cầu thủ của Tottenham (đã giải nghệ năm 2016) cung cấp cho The Times thông tin gây sốc: Có ít nhất… 1/4 số cầu thủ ở Anh đã từng tham gia cá độ. Trong nhóm này có những cầu thủ chỉ chơi vài ba trận cho vui, nhưng không ít đã thật sự trở thành những con nghiện cờ bạc. Để NHM dễ hình dung hơn, Andy Reid nói thêm: “Mỗi CLB đăng ký 22 cầu thủ chính thức, thì luôn có ít nhất 5-6 cầu thủ trong tập thể chơi cá độ rất thường xuyên”.
Để nằm ngoài vòng điều tra của LĐBĐ Anh, đặc biệt là kể từ khi luật cá độ ra đời tháng 7/2014, đa phần cầu thủ đều nhờ vợ hoặc bạn gái, bố mẹ, họ hàng hay bạn bè mở tài khoản, và họ sẽ chơi cá độ thông qua tài khoản đó. Tất nhiên, cầu thủ không đời nào sử dụng điện thoại của mình để truy cập hoặc liên hệ với các đầu mối cá độ.
Một con nghiện cá độ (giấu tên) khai với The Times: “Tôi nhờ vợ mình mở một tài khoản. Tôi đưa cô ta tiền để nạp vào tài khoản đó dùng cho việc cá độ. Rất nhiều cầu thủ Premier League cũng đang chơi bài này”. Một số trường hợp cao tay hơn còn bắt tay cả với những nhà cái bí mật để chơi cá độ.
Theo Reid, đa phần cầu thủ khi cá độ bóng đá, thường chọn những trận đấu không liên quan đến đội nhà hoặc bản thân, để “xuống tiền”. Tuy nhiên, không ít cầu thủ thậm chí cá độ chính đội bóng của mình, chính những trận đấu mà họ góp mặt. Số tiền cầu thủ “xuống tay” tùy thuộc vào thu nhập của họ: Lương cao thì đánh to, lương thấp thì… hên xui”.
Điều đáng kinh ngạc nhất là cá độ thậm chí đã trở thành một hoạt động được chấp nhận trong phần lớn các CLB. “Các cầu thủ đều biết đồng đội của mình chơi cá độ. Nhiều đội bóng thậm chí còn góp tiền tạo ra một quỹ chung để chơi cho vui”, Andy Reid nói tiếp. Chính nhờ sự bao che lẫn nhau mà LĐBĐ Anh thường gặp rất nhiều khó khăn điều tra, và số lượng cầu thủ bị bắt, xử phạt vì tham gia cá độ kể từ năm 2014 đến nay chỉ là phần nổi của tảng băng mà thôi.
Theo Bongdaplus.vn