Thứ Bảy, 04/05/2024Mới nhất
Zalo

Câu chuyện Adnan Januzaj: Từ bom đạn đến niềm tự hào Kosovo

Thứ Năm 17/10/2013 21:36(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cuộc tranh luận về đội tuyển mà Adnan Januzaj  nên khoác áo không chỉ trở nên ẩm ĩ ở Anh. Tuần trước, truyền hình Albania phát một chương trình bóng đá về Januzaj có nhan đề "Người hùng hay kẻ phản bội?", bàn về sự nghiệp quá khứ, hiện tại và tương lai của Januzaj.

Cho đến khi lập cú đúp ấn tượng, Januzaj mới có 3 trận đấu cho Manchester United. Khả năng đi bóng trực diện và những pha qua người của anh là những kỹ năng trông có vẻ rất tự nhiên, như thiên bẩm. Tuy nhiên, thực tế rất khác. Hành trình đến với bóng đá của Januzaj đầy vẻ u buồn, không hề dễ dàng như mọi người vẫn tưởng.

Một cậu bé ngoan

Sinh ra ở Brussels, Januzaj có bố mẹ người Kosovo-Albania, những người rời khỏi cuộc chiến Balkan để chạy trốn cảnh nghèo nàn và khủng bố. Và đó cũng là lý do để bây giờ, Januzaj có thể khoác áo các đội tuyển Bỉ, Albania, Kosovo, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Anh, và anh hiện vẫn chưa nói rằng thích khoác áo đội tuyển nào hơn.

Người đại diện của Januzaj, Dirk de Vriese nói không thành viên nào trong gia đình tiết lộ điều gì cho đến khi bản hợp đồng mới với United được ký kết, dù nhiều CLB hàng đầu châu Âu đang xếp hàng hỏi mua. Có ý kiến cho rằng, họ ưu tiên chọn Kosovo, bất chấp quốc gia này chưa là thành viên của FIFA. Thêm vào đó, Anh cũng là một lựa chọn tiềm năng.

Januzaj trong khoảng thời gian theo học ở trường Athenee Royal De Jette
Januzaj trong khoảng thời gian theo học ở trường Athenee Royal De Jette

FA chắc chắn tin rằng họ sẽ lo được hộ chiếu cho Januzaj và ngay sau khi anh thi đấu đủ 5 năm ở Anh theo điều kiện của FIFA, anh sẽ được khoác áo Tam Sư. Hỏi thăm những giáo viên cũ và những HLV đầu tiên, không ai chê trách Januzaj hay cha anh một lời nào. Thậm chí ở Anderlecht, CLB mất anh vào tay Untited khi mới 16  tuổi, vẫn cầu chúc anh những điều tốt đẹp nhất.

"Chúng tôi không vui khi mất đi những cầu thủ trẻ tài năng mà chỉ nhận được  300 nghìn euro tiền bồi thường theo luật của FIFA. Chúng tôi muốn có 20 triệu euro", phát ngôn viên của Anderlecht David Steegen nói với tờ Sportmail.

"Cậu bé sinh ở Brussels, được đào tạo ở đây; cậu ấy là một phần của CLB và chúng tôi rất giận dữ khi chuyện đó xảy ra. Nhưng chúng tôi mừng cho Adnan. Đó là một cậu bé ngoan". Ở Bỉ, xuất hiện thông tin chưa được kiểm chứng rằng United trả 200 nghìn euro cho gia đình Januzaj và chu cấp nhà cho gia đình anh để Januzaj có thể sống với bố và mẹ.

Tuy nhiên, Steegen cho rằng Anderlecht cũng đã làm những điều tương tự mà United sẽ làm 4 năm sau, khi mua anh từ RWDM Brussels FC . Đó là nơi mà gia đình Januzaj sống. Họ thuộc tầng lớp trung lưu ở ngoại ô  Koekelberg thuộc Brussels - nơi cha Abedin đưa Adnan đi tập hàng ngày sau ki rời Chevrolet-Opel, công ty ông làm nghề kế toán. "Chúng tôi có thể sớm nhận ra rằng Adnan là một cầu thủ tuyệt vời", Jean-Paul Pira, người phụ trách đội U14 RWDM nói. "Cậu ấy không phải cầu thủ cao lớn, rất mỏng manh là đằng khác, nhưng sở hữu những kỹ năng phi thường. Trong một trận đấu ở đội U10, tôi nhớ cậu ấy ghi 16-17 bàn trong một chiến thắng 22-0".

Lớn lên trong vòng tay của cha

Pira cũng nhớ cha của Adnan. "Ông ta rất điềm đạm và hoàn toàn ủng hộ con trai, nhưng ông ấy không bao giờ khoe với tôi về khả năng chơi bóng của con trai. RWDM không nhận được đồng nào từ Anderlecht cả. "Zero!" Pira nói. Nhưng một lần nữa, Januzaj được ủng hộ tối đa: "Một trong số những người đồng đội cũ của Januzaj là Eloy Suarez mang đến những bức ảnh về cậu bé", Pira giải thích. "Mọi người ở đây rất tự hào".

Abbel Jaichi cũng tự hào, vì ông là giáo viên thể dục của Januzaj ở trường Athenee Royal De Jette thuộc Koekelberg  trong 4 năm. Ông dạy Januzaj từ khi cậu bé 12 tuổi cho đến khi cậu chuyển đến Manchester vào năm 16 tuổi, và nhớ lại, đó là "một cậu bé rụt rè, một tấm gương cho những học sinh khác về sự ngoan ngoãn".

"Adnan lúc đó là cầu thủ tài năng nhất của trường nhưng không bao giờ ích kỷ", Jaichi nói. "Nó sẽ đi bóng qua đối thủ nhưng luôn luôn tạo cơ hội cho đồng đội nữa. Và nó không bao giờ gặp rắc rối trong chuyện học hành".

Sir Alex Ferguson mô tả Januzaj là "cầu thủ có khả năng giữ thăng bằng tuyệt vời", trong khi HLV đội trẻ Anderlecht Yannick Ferrera so sánh anh với Johan Cruyff. Cũng nên để ý rằng Januzaj có cùng ngày sinh với Ronaldo và Neymar, ngày 5/2.

Tiếng tăm Januzaj vang xa nhưng cha anh luôn giữ cho anh trên mặt đất. Cựu cầu thủ đội trẻ Anderlecht Michael Heylen, người hiện ở Courtrai kể lại: "Januzaj là cầu thủ tuyệt nhất mà tôi từng được chơi cùng. Cậu ấy rất nhanh trong những bước chạy ở đoạn ngắn và luôn khiến các đối thủ bất ngờ".

"Nhưng nếu Adnan chơi một trận đấu tồi, cha cậu ấy sẽ cho cậu ấy biết chuyện đó. Nhiều lúc cậu ấy cảm thấy khó khăn và đôi khi cậu ấy còn khóc. Nhưng tôi đoán rằng cha cậu ấy biết những gì cậu ấy đang làm. Ông ấy dạy con trai vượt qua những khó khăn để phát triển".

Sự dạy dỗ của Abedin thật không uổng vì con ông là một chàng trai vô cùng ngoan ngoãn. Không xăm mình, không đua đòi xe hơi. Cậu bé thậm chí còn không hề biết về những thỏa thuận quảng cáo, và Abedin tin rằng con trai ông có tiềm năng to lớn để thành công.

Li tán vì chiến tranh

Nhưng để hiểu hơn về Abedin Januzaj bạn phải biết về câu chuyện ông đấu tranh cùng gia đình Januzaj trong suốt cuộc nội chiến Kosovo. Khi Abedin bay đến Kosovo, các thành viên khác trong gia đình phải đoàn kết bên nhau trong cuộc chiến tranh khi Nam Tư tan rã.  Sau này dù ở cách xa nhau, mối liên hệ của họ vẫn rất mạnh mẽ.

Adnan nói thông thạo tiếng Albania. Mỗi mùa hè, cậu nhóc dành vài tuần về thăm nhà ở một trang trại nhỏ nhắn, được bao bọc bởi những cánh đồng ngô. Những lúc rảnh rỗi, Januzaj thường chơi bóng với những người chú và họ hàng của cậu.

Là con cả trong gia đình có sáu anh em, Abedin có nghĩa vụ phải chu cấp cho gia đình sau khi cha ông, Idriz, một công nhân nhà máy dệt, bị ung thư. Nhưng trước viễn cảnh phải nhập ngũ để chống lại Bosnia, Abedin trốn sang Bỉ vào năm 1992.

Sau đó chú của Abedin, Januj, bị bỏ tù 15 năm vì tham gia một cuộc biểu tình chống lại sự trói buộc của Albania với Kosovo. Sau đó em trai của ông, Shemsedin, cũng tham gia cùng Januj ở Quân đội Giải phóng Kosovo (KLA).

Trả lời phỏng vấn tờ Sportmail, Shamsedin nói: "Từ những năm 1980 cho đến nay, chúng tôi đã bên nhau như một gia đình. Chúng tôi bị hành hạ ở Serbia. Tôi là một chiến binh KLA và vợ tôi cũng vậy. Chúng tôi chiến đấu cùng nhau trong cùng một lữ đoàn. Một trong số những người bạn tốt nhất của tôi bị giết - Anh ấy giẫm phải một quả mìn".

"Tôi chỉ 18 tuổi khi gia nhập KLA. Tôi tham gia từ giữa tháng 1/1998 và tháng 6/1999. Tôi không thể chịu đựng sự đàn áp, hãm hiếp và làm nhục phụ nữ nữa. Đã đến lúc phải đứng lên chiến đấu vì đất nước của chúng tôi. Tôi không sợ hãi vì tôi biết những gì chúng tôi làm là đúng".

"Vẫn có nhiều người bị mất tích. Chúng tôi không biết chuyện gì xảy ra với họ trong suốt chiến tranh".

Vào ngày 1/4/1999, Seribia tấn công Istog, giết hại dân thường, đốt nhà cửa và phá hủy các nhà thờ hồi giáo được xây từ thế kỷ 18. Thị trưởng của Istog, Muhamet Rexhaj cho biết toàn bộ thị trấn đã bị đốt cháy. "Tất cả gồm 300 ngôi nhà", ông nói. "Mặc dù vậy nhà của Januzaj không bị đốt cháy vì nó nằm ở ngoại ô". 

"Có khoảng 17 người đã bị giết, trong đó có 2 người tàn tật. Năm thành viên của một gia đình bị thiêu sống. Số còn lại bỏ chạy".

Shemsedin, một cựu nhân viên cứu hộ thất nghiệp hiện phải chiến đấu từng ngày để chu cấp cho vợ con, nói Abedin chạy trốn không chỉ để thoát khỏi sự áp bức của người Serbia mà còn cố gắng chu cấp tiền về cho cả gia đình. "Cha tôi qua đời hai năm sau đó vì thế Abedin trở thành người chủ gia đình", ông nói.

Vợ của Abedin và mẹ của Adnan, Ganumete Sadikaj, cũng li tán vì chiến tranh. Sinh ra ở một trong những gia đình giàu có nhất Istog, nhà Sadikajs bị trục xuất khỏi Kosovo và họ chạy đến Thổ Nhĩ Kỳ. Gia đình này sau đó chuyển đến Bỉ nơi ông của Adnan, Alija, kinh doanh.

Một hàng xóm cũ, Arif Haskaj, nói: "Nhà Sadikaj có rất nhiều đất và ruộng. Họ nằm trong số những người giàu nhất làng. Nhưng họ phải chạy trốn đến Thổ Nhĩ Kỳ vì giới cầm quyền Serbia cướp đất và tài sản của họ sau chiến tranh thế giới thứ hai".Gia đình đến sống ở Brussels và là một phần của cộng đồng Albania tại Bỉ, và đây cũng chính là nơi Abedin và Ganimete gặp nhau.

Ở Istog, bạn sẽ được nghe người dân địa phương kể về việc gia đình Sadikaj trả tiền để sửa sang các nhà thờ hồi giáo thế kỷ 18 trong khi nhiều người sẽ đến thăm cửa hàng chè của nhà Januzaj. Visar Januzaj, anh em họ của Adnan, làm việc ở đó.

"Adnan thường đến uống cafe", anh nói. "Tôi chơi bóng đá với nó nhiều lần và nó thực sự giỏi".

Thậm chí một đại tá quân đội Kosovo cũng nói ông từng chơi bóng với ngôi sao đang lên của Manchester United. "Khi nó 14 tuổi chúng tôi không biết nó là ai", ông nói. "Nhưng khi nó lớn lên chúng tôi không thể đấu lại nó nữa, vì nó quá giỏi. Nó có thể làm mọi thứ với trái bóng".

Cho đến giờ, gia đình Januzaj vẫn rất thân thiết và Kosovo vẫn không muốn mất anh cho người Anh. "Chúng tôi không thể cấm bọn trẻ chơi cho đội tuyển khác", người phát ngôn của LĐBĐ Kosovo nói. "Nhưng chúng tôi nhận được nhiều sự ủng hộ của FIFA, vì thế chúng tôi sẽ được công nhận là thành viên của FIFA. Sau đó hy vọng những chàng trai như Adnan sẽ chơi cho đội tuyển Kosovo".

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X