Messi vừa làm nên một trang sử mới trong làng bóng đá thế giới khi là cầu thủ đầu tiên giành được bốn “Quả bóng Vàng”. Anh sở hữu nhiều danh hiệu hơn cả Di Stefano, Pele, Cruyff và Maradona... khi mới 25 tuổi. Những điều này, ai cũng biết, tuy nhiên, còn rất nhiều bí mật thú vị xung quanh cuộc sống bên ngoài sân cỏ của La Pulga vẫn chưa được công bố.
RA KHỎI SÂN CỎ, CHỈ THÍCH NGỦ
Với các cầu thủ, tính cách ở trong và ngoài sân cỏ thường giống nhau. Cristiano hay khoe mẽ, Zidane lịch thiếp, Ronaldinho láu cả và Maradona sỗ sàng... nhưng Messi thì không! Leonardo Faccio - người có đặc quyền được viết về tiểu sử của Leo - cho biết: “Messi rất thông minh, nhưng theo kiểu bản năng. Anh ấy không cảm thấy thoải mái khi diễn giải một điều gì đó bằng lời nói, nhưng thế giới hành động của anh ấy thì tuyệt vời.
Một người có khả năng phản ứng trong một phần nghìn giây, đoán trước được điều gì sẽ xảy ra và có thể sáng chế một pha bóng, thì không thể không là một người thông minh. Trên sân cỏ, Messi chơi ngẫu hứng bao nhiêu thì trong lĩnh vực đời tư, lại luôn tìm sự chắc chắn bấy nhiêu.
Ngoài sân cỏ, La Pulga chỉ thích ngủ. Không bao giờ anh ấy bỏ ngủ trưa, kiểu gì cũng phải chợp mắt từ hai đến ba tiếng. Anh làm thế để nạp lại năng lượng, nhưng cũng một phần vì chẳng biết làm gì khác. Tất cả những gì không phải là bóng đá đều làm Messi chán. Không bao giờ anh ấy xem từ đầu đến cuối một bộ phim và cũng không thích các trò chơi điện tử”.
RUN VÌ PHẢI PHÁT BIỂU TRƯỚC ĐỘI BÓNG
Juan Veron, người được Messi rất coi trọng tại ĐTQG, cho biết: “Tôi ở cùng phòng với Messi tại World Cup 2010. Có 2 lần tôi thấy Messi hơi run. Đó là trước trận đầu tiên gặp Hy Lạp, khi Maradona trao cho cậu ấy băng thủ quân.
Nhưng điều làm cho cậu ấy không thoải mái là việc phải phát biểu trước đồng đội trên cương vị đội trưởng. Messi mất 2 ngày để nghĩ sẽ nói gì. Cậu ấy hỏi tôi rằng nên nói gì, và tôi khuyên hãy nói điều gì cậu cảm nhận. Vậy mà khi phát biểu, cậu ấy có lúc vẫn ngắc ngứ, chẳng biết nên tiếp tục thế nào.
Sau đó Messi cho biết cậu ấy run quá. Trước trận đấu, Messi chỉ như một cậu bé nhút nhát ngồi trong góc phòng. Nhưng khi vào sân, cậu ấy thậm chí không dùng miếng bảo vệ ống chân hay quấn tay. Một trận đấu ở đẳng cấp thế giới mà Messi chơi như thể với bạn bè cùng trang lứa ở quê nhà”.
LUÔN LUÔN “ĐÓI”
Tháng 12/2009, khi còn làm trợ lý cho Guardiola, Vilanova từng tâm sự với phóng viên của tờ El Pais: “ Thay Messi ra sân chẳng khác nào cậu ấy đang chơi bóng ở ngoài đường lại bị mẹ gọi về mua bánh mỳ. Cậu ấy sẽ đi, nhưng bực mình”.
Thật kỳ lạ, từ một cậu bé đến Barcelona để tăng cân, giờ đây lúc nào Messi cũng vẫn đói, nhưng là đói bóng và đói chiến thắng, một điều tuyệt vời cho CLB xứ Catalunya, cho bóng đá Argentina và cho cả những người xem bóng đá.
Nếu như Rijkaard cho Messi giải pháp, Guardiola uốn nắn theo khuôn mẫu Masia, thì với Vilanova, Messi trở lại với thú vui chơi bóng, như cái thuở bắt đầu chơi ở đội trẻ, cách nay đã một thập kỷ. Với người đã từng dẫn dắt mình ở tuyến trẻ, Messi như trở lại chơi trên đường phố, với một HLV bóng đá đơn thuần.
Đơn giản chỉ có thế. Bởi vì với Tito, Barca không còn tiếng vang xã hội như thời Pep, mà chỉ là một ngôi nhà trong đó điều duy nhất ngự trị là bóng đá. Messi luôn chơi bóng và luôn im lặng, giống như Tito phá vỡ các kỷ lục với vai trò là nhân vật phụ, không trọng lượng.
Người ta không chờ đợi ở Vilanova một ngọn cờ mà chỉ chờ một HLV bóng đá và Tito đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Vilanova lãnh đạo, đội bóng chơi bóng và chấm hết. Nhưng mà chơi tuyệt vời, với khát vọng đầy xúc động và hiệu quả chưa từng có.
Trên sân cỏ, Messi cãi nhau với Villa, nhưng ngoài sân anh không cãi nhau với bất kỳ ai, kể cả với Ronaldo, đối thủ của anh trong những mùa bóng vừa qua. Messi chỉ là bóng đá, không gì khác. Các trận đấu của cuộc đời anh bắt đầu và kết thúc trên sân cỏ. Sau đó không có một tiếng động nào. Anh lại im như một tượng đài.
“Messi không có giới hạn trần. Anh xây dựng bản sắc quanh bóng đá. Mục tiêu của anh không phải là phá vỡ các kỷ lục, mà là được chơi bóng. Nhưng tham vọng chiến thắng thì rất lớn, bởi vì bóng đá chính là cuộc đời anh. Nó đem lại cho anh những niềm vui và cả cay đắng. Messi vẫn khóc khi thua trận và muốn chơi tất cả các cuộc đấu, như bất kỳ một đứa trẻ nào” - Faccio
Bình Khang - BĐCS