- Miroslav Klose và kỷ lục World Cup: Người bình thường ở Castelao
- Những điểm khởi sắc từ thất bại của tuyển Anh ở World Cup 2014
- Đội tuyển Anh: Trang bị tận răng, thành tích zero
Đây dường như không phải giải đấu của các ngôi sao, khi ngay trước giải, nhiều tên tuổi lớn bị loại vì chấn thương hoặc các lý do ngoài lề. Từ Falcao của Colombia, Reus của tuyển Đức, Tevez của Argentina… đến Bale của xứ Wales rồi Ibrahimovic của Thụy Điển đều không được tham dự… Những niềm hy vọng đặt vào Crisiano Ronaldo, Lionel Messi và Neymar. Nhưng chỉ hai cái tên sau phần nào đáp ứng được sự kỳ vọng. Cùng với Luis Suarez, cầu thủ vừa bình phục chấn thương và ghi cú đúp hạ tuyển Anh.
Steven Gerrard và Wayne Rooney lúng túng cùng tuyển Anh. Zlatan Ibrahimovic ngồi xem im lặng trên khán đài. Cristiano Ronaldo không cứu nổi tuyển Bồ Đào Nha rơi vào rắc rối lớn ở bảng G. Trong khi tập thể toàn ngôi sao của Tây Ban Nha đã hết phép, khi mệt mỏi và thiếu động lực. Andrea Pirlo chỉ giúp Italy thắng Anh trận mở màn, trước khi gục ngã trước Costa Rica. Các ngôi sao từ châu Phi hay châu Á thì gần như không có ai. Thay vì tận hưởng các ngôi sao lớn, World Cup đang phải tự hài lòng với những bất ngờ như Costa Rica, đội dẫn đầu bảng tử thần (D) và đi tiếp. Hoặc một số làn gió mới mang lại sự tươi mát như Ecuador, tuyển Pháp trẻ trung của Deschamps, Chile, Hà Lan, thậm chí cả tuyển Mỹ, Nga hay Mexico của thủ môn Ochoa.
Messi và Neymar tỏa sáng, nhưng họ cũng không thật sự thoải mái trong tập thể của mình. Neymar bị kéo vào trong chơi như số 10, đã trở thành trung tâm của tuyển Brazil. Nhưng cả tập thể ấy thì chỉ hòa được Mexico ở lượt trận thứ hai. Argentina thậm chí đáng thất vọng hơn khi dường như chỉ là bộ sưu tập những cầu thủ có thương hiệu. Messi đã vật vã trong tập thể ấy. Anh giúp Argentina thắng trận đầu. Rồi hôm qua lại giúp họ thắng Iran, một đội châu Á thậm chí chơi trên chân Argentina một số thời điểm. Vai trò của ngôi sao bây giờ quan trọng đến mức ấy. Nhưng họ dường như lại quá cô đơn.
Nó khác hẳn khi chúng ta chứng kiến các kỳ World Cup trước. Ronaldo béo tỏa sáng năm 2002 cùng bộ ba R nức tiếng, một tập thể đồng đều và đoàn kết. Maradona chơi bóng cùng Careca, Passarella, Valdano… và vấn đề là cả tập thể ấy chơi thật sự có ý đồ và phong cách, khác đội tuyển Argentina dường như vừa đá vừa sửa lỗi như bây giờ. Sự tỏa sáng của Messi vẫn tạo ra những vết gợn với các CĐV: Anh không phải một ngôi sao mình đồng da sắt như Maradona. Anh sẽ tỏa sáng được đến bao giờ, trước khi ngã xuống vì những nhát chém của các hậu vệ, hoặc lại trưng ra sự mệt mỏi bằng các cơn nôn khan?
Kỳ World Cup ma ám với các ngôi sao này có thể kết thúc khi CĐV chỉ vừa xem qua vài dấu ấn tỏa sáng ít ỏi của Neymar hay Messi. Ronaldo có thể bị loại từ vòng bảng cùng người Bồ, khi chính anh chỉ vừa bình phục chấn thương. Uruguay của Suarez thất bại trước Italy? Pirlo của Italy thì đã cho thấy anh khó chịu thế nào nếu đối phương tập trung đeo bám, ở điều kiện thời tiết nghiệt ngã…
Cho đến lúc này của World Cup, dường như chúng ta nên chú ý hơn đến những tập thể đoàn kết như Costa Rica hoặc đội tuyển Pháp? Chủ nghĩa cá nhân sẽ chỉ để mua vui.
Theo Thể Thao Văn Hoá