- Hãy cứ tin đi, "Vua" Tây Ban Nha chưa thể băng hà!
- Kẻ thất bại Tây Ban Nha: Gánh nặng quá khứ của "độc tài"
1. Trước giờ trái bóng trận Tây Ban Nha – Chile lăn, từ Qatar xa xôi xuất hiện một thông tin: Xavi đã đồng ý gia nhập CLB Al Arabi. Đích thân HLV trưởng Al Arabi, Dan Petrescu xác nhận thông tin này. Chuyện này thì có liên quan gì đến World Cup?
Có đấy. Xavi từ Barcelona chuyển đến thi đấu cho một CLB mà đến cái tên, thiết nghĩ, chắc bản thân anh cũng phát âm sai: Al Arabi. Nó cho thấy khát vọng thi đấu đỉnh cao của Xavi đã cạn. Anh nghĩ đến chuyện dưỡng già. Ở Al Arabi, Xavi sẽ kiếm được 6 triệu euro/năm.
Có lẽ chẳng riêng gì Xavi, những đồng đội đã gắn bó với anh từ EURO 2008, trải qua 3 giải đấu lớn liên tiếp lên ngôi vô địch như Iker Casillas, Iniesta, David Silva, Fabregas, Ramos, Xabi Alonso… nếu được lựa chọn, chẳng có gì đảm bảo họ không muốn nhàn nhã mà vẫn kiếm được tiền.
Nói cho cùng, vinh quang nhất của cuộc đời cầu thủ là vô địch EURO, vô địch World Cup hay tuyệt hơn là vô địch Champions League. Đa phần những cầu thủ TBN đều có đủ cả. Thậm chí nhóm cầu thủ của Real Madrid còn vừa được tận hưởng cú decima đi vào sử sách. Nếu đã có ê hề danh hiệu rồi thì phấn đấu làm gì nữa?
2. Bây giờ đến câu hỏi thứ 2: Chẳng lẽ HLV Del Bosque không nhận ra logic đơn giản: Nếu các cầu thủ đã được cho ăn đẫy bụng rồi, họ sẽ không thèm khát được ăn thêm nữa.
Trong trận ra quân gặp Hà Lan, Del Bosque gần như bê nguyên bộ khung đã cùng nhau vô địch 3 giải đấu lớn vào trận. Sự thay đổi rất ít: Diego Costa, Azpilicueta. Tại sao Ngài râu kẽm không dùng những cầu thủ đang cháy bừng bừng trong khát vọng vô địch như Koke, Juanfran, Mata, Cazorla? Họ mới có đủ động lực để đua với dàn cầu thủ trẻ của Hà Lan.
Câu chuyện này cho thấy ngay bản thân HLV Del Bosque cũng thiếu đi động lực chiến thắng. Và nếu một tập thể từ trên xuống dưới không còn cảm thấy chiến thắng là điều bắt buộc nữa, tốt nhất hãy ban cái chết cho Bò tót.
Họ phải chết để nhận ra giá trị của sự sống là phải đấu tranh, giành giật. Họ phải chết để thấy nếu muốn sống thì phải thay đổi từ tư duy đến nhân sự. Và trên hết, Bò tót phải chết vì chẳng ai tắm 2 lần trên cùng một dòng sông.
3. Tây Ban Nha phải chết để Del Bosque nhận ra rằng, nếu ông đã cố gắng lôi kéo Diego Costa về với TBN, ông phải xây dựng một lối chơi phục vụ Costa, chứ không thể ép Costa phải phục vụ cho một tập thể đã già cỗi và lỗi thời.
Costa không phải mẫu tiền đạo đủ kiên nhẫn chờ hàng tiền vệ chuyền cho nhau cả trăm lần rồi mới đưa bóng cho anh. Anh thuộc mẫu tiền đạo ưa thích sự lạnh lùng, thích những đường chuyền quyết đoán và cụ thể hóa nó thành bàn thắng theo cách nhanh nhất.
Bò tót phải chết để chính bản thân họ nhận ra rằng, tiqui-taca thật sự đã hết thời. Tại giải VĐQG vừa qua, tiqui-taca đã chôn vùi cả Barca lẫn Bayern Munich ở Champions League. Lối chơi phòng ngự phản công lên ngôi và lẽ ra nó phải tác động chút ít đến La Roja khi trong thành phần của họ không hề thiếu những cầu thủ giỏi chơi phòng ngự phản công (Koke, Costa, Juanfran, Martinez…).
Đáng tiếc, Del Bosque ngại thay đổi. Nếu đã không cầu thị, tốt nhất hãy để thất bại ép người TBN phải thay đổi.
Theo Soha